oneshot lylỗi - em đi.

có thể OOC nhưng tớ sẽ cố gắng bám sát nguyên tác nhất có thể

những sự kiện lịch sử, nhân vật, biến cố trong câu truyện chỉ là hư cấu, không có ý bôi nhọ hay xúc phạm bất kì điều gì

truyện rất dài🥹
_______________________________

khi không gian bỗng vỡ ra, hai linh hồn cô đơn, lặng lẽ trôi dạt qua đời, vô tình tìm thấy nhau.
________________________________

[hiện tại]

một buổi đêm tĩnh lặng trong tương lai, nơi những vì sao không còn là ước mơ xa vời mà là mục tiêu sáng ngời trên bản đồ của loài người, Anh Lỗi đang đứng một mình trong phòng thí nghiệm, bao quanh bởi hàng nghìn màn hình và dây dẫn, phòng thí nghiệm của cậu vốn là nơi hội tụ của những mộng tưởng khoa học và tri thức vượt trội, giờ đây trở thành một sân khấu cho sự đối đầu giữa vũ trụ và sự hiểu biết con người.

là một nhà khoa học trẻ tuổi, khao khát tìm ra những bí mật chưa từng được hé lộ về vũ trụ. những công cụ phức tạp xung quanh cậu nhấp nháy với những tia sáng sắc lạnh, phản chiếu vào đôi mắt sáng ngời của nhà khoa học. Anh Lỗi đang tiến vào vùng đất chưa ai dám đặt chân, một thử nghiệm xuyên qua ranh giới của thời gian và không gian.

vượt thời không.

thử nghiệm một hệ thống điều khiển sóng vũ trụ, để khai mở những cánh cửa không gian thời gian. những con số, phép toán và công thức đang lướt qua màn hình, tạo nên một bản giao hưởng của trí tuệ mà chính cậu đã dày công xây dựng trong suốt những tháng ngày miệt mài. ở tuổi còn trẻ, Anh Lỗi biết mình đã đi được một quãng đường dài, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình mà cậu luôn tin tưởng sẽ dẫn đến những điều vĩ đại.

tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn phím, ngón tay chỉ cách nút một khoảng nhỏ. Anh Lỗi không nghĩ đến thất bại, không nghĩ về những điều có thể xảy ra - chỉ có niềm tin mãnh liệt vào những gì bản thân đang làm, vào sự khởi đầu mới mà chính cậu đang tạo ra.

mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc không chỉ cho chính mình, mà cho cả những giấc mơ mà cậu đã nuôi dưỡng.

nếu như thành công, thì thí nghiệm này không chỉ là bước đi của riêng mình, mà là cánh cửa mở ra một tương lai.

Anh Lỗi ấn nút kích hoạt, thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. không có tiếng động nào lớn, không có ánh sáng chói lòa hay hố đen hút Anh Lỗi vào trong, chỉ là một sự tĩnh lặng bao phủ căn phòng.

"ủa?? sao không giống mấy bộ phim mình coi vậy ta, hay là mình thất bại rồi??"

[ở quá khứ]

dưới ánh trăng vằng vặc, vườn thượng uyển của triều đình vẫn im ắng, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua những đám hoa mẫu đơn nở rộ, tạo thành những tiếng thì thầm nhẹ nhàng, như lời kể của những cánh hoa lặng lẽ.

mặc dù đã quen với những nghi lễ rườm rà của triều đình, thái tử Ly Luân vẫn cảm thấy sự chật chội trong cung cấm. lâu lâu, những lúc đêm về khi mọi người đã an giấc, hắn lại lặng lẽ rời khỏi cung điện, bước chân nhẹ nhàng như không muốn đánh thức bóng tối, hắn muốn tìm lại chút tự do trong chốn hoàng cung tăm tối và ngột ngạt.

tối nay, vườn thượng uyển càng thêm tĩnh mịch, mây trôi lơ lửng như những tấm lụa mỏng vắt ngang bầu trời. ánh trăng lấp lánh xuyên qua tán lá, như một chiếc gương bạc soi chiếu vào trái tim người, lặng lẽ. đôi khi, chính trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất, ta lại cảm nhận rõ ràng nhất sự cô đơn.

chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hương thơm lẫn vào những cánh hoa mẫu đơn rơi rụng đang bay trong không khí, khiến Ly Luân cảm thấy một điều gì đó không ổn. một tia sáng kỳ lạ xuyên qua màn đêm.

không phải ánh sáng của đèn lồng hay ánh trăng mờ nhạt, mà là một nguồn sáng mạnh mẽ, như thể từ một nơi xa xôi nào đó, xuyên thủng bầu trời đêm. Ly Luân nhìn vào ánh sáng đó, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

mới đầu, chỉ là một ánh sáng yếu ớt, nhưng nhanh chóng nó bùng lên, mạnh mẽ, như thể một cánh cửa vô hình mở ra. Ly Luân không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể hắn như bị kéo về phía trước, lảo đảo rồi rơi vào một cơn xoáy kỳ lạ. tất cả xung quanh mơ hồ tựa như bắt đầu biến mất, không gian vỡ vụn, thời gian ngừng trôi, và những hình ảnh quen thuộc trong vườn thượng uyển nhòa dần, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại. không gian xung quanh biến mất trong một khoảnh khắc, chỉ còn lại là sự im lặng tuyệt đối, một cảm giác không thể diễn tả thành lời.

khi Ly Luân mở mắt ra. không còn là vườn thượng uyển với những cây cổ thụ rợp bóng, không còn là bầu trời đêm trong vắt với ánh sao lấp lánh. thay vào đó, thái tử nằm trên một bề mặt lạnh ngắt, một cảm giác tê buốt lan tỏa từ lưng ra toàn bộ cơ thể. mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, không giống bất kỳ nơi nào hắn từng thấy, một căn phòng với ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu khắp không gian, ánh sáng ấy chói mắt và vô hồn, làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo, như thể Ly Luân đang rơi vào một thế giới không có thực, những thiết bị kỳ quái xung quanh không có hình dáng hay cấu trúc gì quen thuộc, chúng không thuộc về thế giới hay bất kỳ nền văn minh nào mà bản thân hắn từng biết đến.

Ly Luân nhìn xung quanh, đôi mắt mở to trong sự ngỡ ngàng. bức tường, những thiết bị kỳ quái, những cỗ máy không hình thù, tất cả đều xa lạ, ánh sáng từ các màn hình chỉ làm tăng thêm sự bức bối trong lòng. cảm giác lạc lõng, bị bỏ rơi giữa một không gian không có chút dấu vết nhân gian nào khiến Ly Luân cảm thấy như bản thân đã bị tách biệt ra khỏi thế giới mà mình từng là một phần của nó. chưa bao giờ hắn cảm thấy cô độc đến vậy. không phải vì thiếu người bên cạnh, mà là cô độc vì không còn biết mình đang ở đâu, không còn hiểu được quy luật của không gian và thời gian. tất cả những gì bản thân từng biết dường như đã bị xé toạc, và hắn chỉ còn lại một mình, lạc lõng nơi xa lạ.

nhưng thân là một thái tử được dạy dỗ từ nhỏ về cốt cách bậc cửu ngũ chí tôn, Ly Luân vốn đã quen với việc không thể tỏ ra yếu mềm hay hoảng loạn trước bất kỳ điều gì. dù thế giới trước mắt quá đỗi xa lạ, dù lý trí hắn chưa thể tìm được một lời giải thích hợp lý nào, nhưng Ly Luân vẫn đứng thẳng lưng, bàn tay nắm chặt bên hông áo bào thêu chỉ vàng. tuy nhiên, nếu nói rằng bản thân không sợ, chắc chắn là dối lòng, Ly Luân cảm thấy bản thân như đang ở giữa một biển lớn, bị cuốn đi bởi những cơn sóng vô hình mà không thể bơi ra được.

Ly Luân vẫn đứng đó, như một bóng ma lạc lối trong một thế giới vô hình, dưới sức nặng của mọi cảm xúc hỗn độn, đôi tay khẽ chạm vào các thiết bị lạ lẫm, nhưng cảm giác không phải là sự kết nối, mà là sự ngắt quãng với mọi thứ xung quanh.

đột nhiên, từ phía cửa, một âm thanh nhỏ vang lên, tiếng mở cửa. Ly Luân quay người lại, tấm áo choàng dài hơi lay động theo chuyển động của hắn.

và rồi, có bóng dáng một người đàn ông bước vào, dáng vẻ trẻ trung, gương mặt thanh tú, xán lạn hút mắt, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại thoáng nét mơ màng, mang theo vẻ ngơ ngác, như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

[giao thoa giữa quá khứ và hiện tại]

Anh Lỗi vừa bước vào phòng, mái tóc rối bời vì đã vò lấy cả buổi, còn đang suy nghĩ về một thất bại trong thí nghiệm. tâm trạng của cậu uể oải, không hề chuẩn bị cho bất kỳ điều gì kỳ lạ có thể xảy ra. nhưng sau hôm nay, có lẽ Anh Lỗi đã tự dặn lòng rằng, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

cơ mà chắc chắn không có chuyện nào kì quặc bằng việc có một tên lạ mặt nào đó, đứng ngay trong phòng thí nghiệm của cậu, lại còn mặc đồ cổ trang??? hóa trang hả??? chưa tới halloween mà???

"ủa?" Anh Lỗi buột miệng, "ai vậy trời?!"

đôi mắt Ly Luân, dù sâu thẳm, tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, vẫn ánh lên nét nghiêm nghị và quyền uy. chàng thái tử đứng đó như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch, cứng cỏi mà kiêu hãnh.

"tiểu tử nhà ngươi là ai?" Ly Luân cất giọng, âm sắc trầm. khó chịu trước một kẻ không rõ lai lịch, dám ăn mặc xuề xòa, dáng vẻ không chút cung kính, bước vào nơi mà thái tử cao quý như hắn đang đứng.

Anh Lỗi giật mình, vô thức lùi lại một bước. mắt cậu vẫn chưa hết tròn xoe, như thể không tin vào thứ trước mắt mình. một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, cao lớn, dáng vẻ đường hoàng, khoác lên mình bộ y phục cổ xưa, từng đường nét thêu chỉ vàng óng ánh dưới ánh đèn trắng. không sai, người này giống như bước ra từ một bức tranh cổ trang nào đó, thật hoang đường đến khó tin.

Ly Luân vẫn đứng yên, không hề động đậy, nhưng chỉ một ánh nhìn của hắn cũng đủ khiến Anh Lỗi cảm thấy áp lực như có một ngọn núi lớn đè lên ngực. đó không phải là một người bình thường, từng cử chỉ, dáng đứng đấy đều mang theo một thứ khí chất một bậc vương giả, tựa như vầng thái dương chói lọi giữa không trung. chưa kể, cách xưng hô cũng khác lạ.

Anh Lỗi hít vào một hơi, trái tim đập loạn nhịp, trong lòng cậu như có một ý nghĩ mơ hồ đang cuộn lên, như một mảnh ghép dần khớp lại trong một bức tranh hỗn loạn "thử nghiệm thành công rồi sao?"

cậu nuốt khan, rồi lấy lại bình tĩnh, lên tiếng "chuyện thì cũng dài, nhưng tôi nghĩ là do, ừm, chút sự cố từ thử nghiệm của tôi, à ý tôi là thay vì nó đưa tôi đến quá khứ thì nó lại đưa người từ quá khứ đến đây, là 'huynh' đó, tôi gọi vậy đúng chứ??"

"tiện nhân hỗn xược." Ly Luân khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị, mỗi từ thốt ra đều nặng như ngàn cân.

Anh Lỗi chợt cảm thấy gáy mình lạnh toát, một áp lực vô hình như bao trùm cả không gian. cậu ấp úng

"ơ...huynh đừng có nóng giận, tôi chỉ giải thích thôi mà."

"ngươi còn dám ăn nói như vậy?" giọng nói Ly Luân đanh lại.

"ngươi chỉ là thứ tiểu nhân thấp kém, lại dám tỏ vẻ ngang hàng với ta? bổn thái tử ta đã giữ hòa khí với ngươi, vậy mà ngươi không biết điều cung kính hành lễ, lại còn đứng đó thao thao bất tuyệt, ngụy biện xảo trá?!" giọng nói của Ly Luân vang lên từng chữ nặng tựa đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh.

vì bối rối, chẳng nhận ra mình đang đối diện với một thái tử, một người có thân phận vượt xa mình. những lời lẽ của cậu có vẻ như chẳng khác gì đang nói chuyện cùng một người bình thường. đối diện với ánh nhìn nghiêm nghị và khí chất áp đảo của thái tử Ly Luân, Anh Lỗi gần như cảm thấy mình thấp bé đi vài phần.

lúc này, Anh Lỗi mới sực nhớ, "chết rồi, thái tử hả, hồi xưa thái tử, hoàng tử gì cũng khó tính lắm."

rồi một suy nghĩ nhanh chóng lóe lên, Anh Lỗi nhớ lại những bộ phim cổ trang mà mình từng xem. trong những tình huống tương tự, người thấp hèn thường sẽ quỳ xuống, tỏ ra thành kính và cung kính.

không hẳn là sợ, nhưng Anh Lỗi không muốn người trước mặt tức giận hơn nữa, nếu như vậy thì sẽ chẳng nói chuyện hay giải quyết được cái vấn đề to tổ chảng hiện tại nên Anh Lỗi vội vã quỳ xuống trước mặt Ly Luân, đầu cúi thấp, hai tay đặt lên nền đất lạnh lẽo. không dám ngẩng đầu lên

"tiểu nhân ngu muội, vì sự thiếu hiểu biết của mình lại làm phật lòng thái tử, xin ngài rộng lòng bỏ qua."

Anh Lỗi cố gắng nhớ lại những từ ngữ cổ xưa mà mình đã xem qua trong các bộ cổ trang. cậu cảm thấy như đang chơi một trò chơi kỳ quái với chính bản thân mình, như thể đang cố gắng gọt giũa những thói quen của thời đại xưa, để vừa lòng với bậc vương giả trước mặt.

bộ trường bào cổ xưa phủ nhẹ xuống mặt sàn sáng bóng, những đường chỉ thêu vàng phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo, như ánh lửa rực rỡ nhưng vẫn vương vẻ cô độc. Ly Luân nheo mắt, ánh nhìn phức tạp hơn. một kẻ vô lễ như vậy, giờ lại quỳ sụp xuống với dáng vẻ khúm núm, lời lẽ thì ấp úng đến buồn cười. Ly Luân nhìn Anh Lỗi, ánh mắt không còn hoàn toàn phẫn nộ nữa, mà xen lẫn chút khó hiểu.

"ngươi là kẻ dưới trướng ai?" Ly Luân hỏi, giọng điệu vẫn đầy uy nghiêm.

Anh Lỗi ngẩng đầu lên, hai tay vẫn đặt trên sàn, vội vã giải thích. "tiểu nhân là nhà khoa học, không phải thuộc hạ của ai đâu!"

câu nói ấy khiến Ly Luân hơi khựng lại. nhà khoa học? là quan gì trong triều? nghe sao chẳng giống chức danh nào mà một thái tử như hắn từng biết. ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc, nhưng cũng tạm thời không buông thêm lời trách mắng. dù gì, kẻ ngốc trước mặt này cũng đã nhận ra thân phận khác biệt giữa hai người.

Anh Lỗi vẫn quỳ dưới đất, trong lòng thì thầm cầu nguyện: "haizzzz mình chỉ muốn thử nghiệm thôi mà, tự dưng kéo luôn một ông thái tử cổ đại về thế này? đúng là trời thử thách mình rồi..."

trong không gian yên lặng ngột ngạt ấy, cả hai người. một thái tử đầy uy nghiêm và một nhà khoa học vụng về cùng rơi vào tình thế khó xử. sự khác biệt về thời đại, thân phận và khí chất như một hố sâu không đáy.

"nhà...khoa học?" Ly Luân cuối cùng cũng cất giọng, đôi mày khẽ nhíu lại.

thái tử Ly Luân vốn được dạy dỗ để thừa kế ngai vị nên chắc chắn không phải kẻ nông cạn, nhưng cuộc đời hắn chưa từng nghe đến một chức quan nào kỳ lạ như thế.

"chẳng lẽ đây là cách ngươi tự xưng khi làm điều nghịch thiên?" cất giọng lạnh lùng, pha chút mỉa mai.

Anh Lỗi thoáng sững người. cậu định phản bác rằng "nghịch thiên gì chứ, chỉ là thí nghiệm vật lý thôi." nhưng nhìn vào ánh mắt như dao cắt kia, cậu lại nuốt lời xuống bụng, giọng lí nhí

"không, không có nghịch thiên gì hết. tô- tiểu nhân chỉ là, thử nghiệm một chút thôi, đâu ngờ ngài lại... rớt xuống đây."

Ly Luân bước đến gần Anh Lỗi hơn một bước. áo choàng theo từng cử động nhẹ nhàng phất lên, hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn đổ xuống người nhỏ đằng trước, khiến cậu có cảm giác như mình đang là một tên tội đồ đứng trước long nhan.

"rớt xuống đây?" Ly Luân nhắc lại, giọng điệu đầy nghi hoặc. "ý ngươi là gì? ngươi đã làm gì ta?"

"không, không phải đâu!" Anh Lỗi lập tức xua tay, ngẩng mặt lên nhìn Ly Luân đầy khổ sở. "tiểu nhân thật ra chỉ đang làm một thử nghiệm thôi! kiểu như kết hợp thiên văn học, toán học với cả phong thủy thôi nhưng mà không ngờ..." cậu ngập ngừng, đưa tay chỉ vào Ly Luân, "lại kéo nhầm ngài đến đây..." Anh Lỗi cố dùng hết cổ ngữ mà bản thân biết được để diễn đạt cho Ly Luân hiểu ý mình.

Ly Luân nheo mày, cố gắng nắm bắt từng câu từng chữ của Anh Lỗi. chỉ là kết hợp thiên văn học, toán học và phong thủy mà lại có thể làm ra loại chuyện khiến người khác khó tin thế này, chẳng khác gì thiên thư đối với hắn. nhưng đôi mắt chân thật của người trước mặt khiến Ly Luân không thể không tin rằng, ít nhất, chuyện này là một sự cố nằm ngoài ý muốn.

thấy thái tử không còn quá giận dữ, Anh Lỗi đánh bạo đứng dậy, lau hai bàn tay vào quần mình. cậu lấy hết can đảm nói tiếp "ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ tìm mọi cách đưa ngài trở về."

"trở về?" Ly Luân nhắc lại lần nữa, ánh mắt anh lóe lên một tia sắc bén. "ngươi có thể làm được điều đó sao?"

"bẩm..." Anh Lỗi ấp úng, mắt nhìn chằm chằm vào đống máy móc vẫn còn đang nhấp nháy phía sau. "chắc chắn là được nhưng khẩn xin thái tử điện hạ, cho tiểu nhân thêm thời gian."

thật ra cậu cũng chẳng chắc chắn gì, nhưng đứng trước ánh mắt như thể muốn băm vằm mình ra từng mảnh của Ly Luân, Anh Lỗi không còn lựa chọn nào khác.

Ly Luân nhìn cậu, đôi mày nhướng lên đầy khinh bạc

"ngươi vừa nói ngươi là nhà khoa học, ta thì lại không hiểu ngươi nói gì, nhưng nếu ngươi dám đem ta ra đùa giỡn" Ly Luân hơi cúi người xuống, đôi mắt chạm thẳng vào ánh nhìn bối rối của Anh Lỗi. "ta thề, dù ngươi có là tiên nhân hay quỷ thần, ta cũng sẽ khiến ngươi hối hận."

Ly Luân im lặng nhìn cậu một lúc lâu. cuối cùng, Ly Luân thở dài một hơi rất khẽ, như thể miễn cưỡng tạm tin tưởng kẻ vụng về trước mặt mình.

Ly Luân chậm rãi nói, giọng điệu bớt phần sắc lạnh nhưng vẫn đầy uy nghiêm. "ta sẽ tạm tin ngươi một lần nhưng ngươi nên nhớ, nếu dám bội tín, hậu quả sẽ chẳng ai gánh nổi đâu."

Anh Lỗi cười gượng gạo, đưa tay gãi đầu. "rõ, xin ngài yên tâm."

"nhưng cho ngươi thời gian, chính xác là bao lâu?" Ly Luân liếc nhìn Anh Lỗi, dù tạm tin người trước mắt nhưng cũng không thể qua loa.

Anh Lỗi cúi đầu lí nhí. "bẩm, tiểu nhân không dám dối trá với ngài dù chỉ một câu, thật lòng thì tiểu nhân chưa tìm ra cách quay về nhưng mong ngài yên tâm, tiểu nhân dám hứa chắc chắn sẽ tìm ra cách. dù sao thì ngài cũng là thái tử điện hạ, tiểu nhân đâu dám làm ngài thất vọng." Anh Lỗi nghĩ rằng điệu bộ chân thành của mình chắc hẳn sẽ làm Ly Luân xiêu lòng.

Ly Luân bước một bước về phía Anh Lỗi, khí thế khiến cậu không tự chủ được mà lùi lại.

"nhà ngươi nghĩ rằng ta có thể chấp nhận việc này dễ dàng sao? bị kéo khỏi triều đại của ta, khỏi trách nhiệm của ta, để tới nơi quái đản này?"

Anh Lỗi cúi gằm mặt, vừa nín thở vừa nghĩ "chết thật, sao ông này khó chiều thế??"

nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười lấy lòng, dù vẻ mặt chẳng tự nhiên chút nào.

"thái tử điện hạ cứ coi đây là... một cơ hội. đúng! cơ hội để trải nghiệm một thế giới mới!" Anh Lỗi chớp chớp mắt, cố tình nói thật hùng hồn. "thế giới của tiểu nhân, à không, thời đại này có nhiều điều thú vị lắm, chỉ cần ngài chịu ở lại một thời gian thôi. tiểu nhân hứa sẽ chăm sóc ngài thật chu đáo."

Ly Luân cười nhạt, ánh mắt như xuyên thấu từng lời nói vụng về của cậu. "cơ hội? ngươi nghĩ ta cần cơ hội ở nơi này sao? ta không cần 'chăm sóc', mà cần một câu trả lời rõ ràng."

Anh Lỗi muốn khóc mà không dám khóc, giọng van nài "ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ làm được mà, nhưng ngài chỉ cần cho tiểu nhân chút thời gian thôi, thật đấy."

Ly Luân im lặng, ánh mắt nhìn cậu hồi lâu. cuối cùng, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng

"được, ta sẽ cho ngươi thời gian. nhưng nhớ rõ, ta không phải kẻ có thể bị trêu đùa."

[hiềm khích]

sau lời cảnh báo của Ly Luân, không gian trong phòng chìm vào im lặng ngột ngạt. Anh Lỗi đứng lặng thinh, chỉ dám liếc trộm bóng dáng cao lớn của vị thái tử đang ngạo nghễ như thể không muốn phí thêm một cái liếc nào dành cho kẻ "tội đồ".

Anh Lỗi vẫn cảm giác áp lực đè nặng trên vai mình. cậu thầm thở dài, tự nhủ "thôi thì cứ làm hết sức nhưng trước mắt là phải tìm cách làm hài lòng thái tử điện hạ cái đã..."

"thế giờ...ngài muốn làm gì trước?" Anh Lỗi đánh bạo mở miệng.

"ta muốn trở về."

"...ngoài cái đó ra." Anh Lỗi cười gượng, cố vớt vát. "ý tiểu nhân là, giờ ngài đang ở đây chắc cũng cần làm quen một chút chứ? thế giới này, khác xa thời của ngài lắm đấy."

Ly Luân không đáp. hắn biết người trước mặt mình đang cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng thái độ lại luộm thuộm và kém cỏi đến mức khiến hắn cũng không buồn bày tỏ sự bực bội nữa.

cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, Ly Luân nhàn nhạt lên tiếng

"ngươi nghĩ ta nên làm quen với cái nơi quái gở này thế nào? học cách sử dụng những thứ sắt vụn kia à?" hắn liếc về phía các máy móc trong phòng thí.

"không phải..." Anh Lỗi vò đầu.

"nhưng mà ngài ở đây thì cũng phải sống tạm vài ngày chứ. ít ra cũng phải ăn uống, nghỉ ngơi." cậu ngừng lại, giọng hơi ngập ngừng, "ngài đừng quá căng thẳng. không chừng ngài sẽ thấy đây không đến nỗi tệ như tưởng tượng."

Ly Luân nhướn mày, nhìn cậu như thể cậu vừa nói một điều vô cùng ngu ngốc. "ý ngươi là ta nên tận hưởng việc bị kéo khỏi triều đình, bị nhốt vào một nơi kỳ quái, chỉ vì một tên loạn thần loạn trí không kiểm soát được 'thử nghiệm' của mình?"

Anh Lỗi giật mình, lắp bắp "không, không phải thế. ý tiểu nhân là ngài tạm thời coi đây như một chuyến 'lưu đày', à không, một chuyến du ngoạn đặc biệt?"

một chuyến "lưu đày"? Ly Luân nghiến răng. không rõ tên này có đang cố tình trêu tức mình không, nhưng nhìn bộ dạng ngây ngô và lúng túng đến đáng thương của cậu, thì hắn chỉ có thể bỏ qua.

"ngài yên tâm đi, tiểu nhân sẽ lo liệu chu toàn mọi thứ cho ngài."

"vậy đi thôi, tiểu nhân sẽ giới thiệu chút về nơi này cho ngài." Anh Lỗi nói, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể. cậu bước tới cửa, vừa đi vừa liếc nhìn Ly Luân, sợ hắn sẽ không chịu nhấc chân.

nhưng trái với dự đoán của cậu, Ly Luân thực sự bước theo. dáng đi của thái tử nhẹ nhàng nhưng vững chãi, từng bước đều toát lên phong thái vương giả, dù bộ trường bào quý giá của hắn giờ đây trông lạc lõng giữa không gian hiện đại.

Anh Lỗi bước cạnh Ly Luân, cố gắng nén nỗi bối rối đang sục sôi trong lòng. dù tình huống này vượt xa mọi dự đoán của cậu, nhưng việc kéo được một "con người thực thụ" từ thời quá khứ xa xôi đến tương lai cũng...không tệ. chỉ có điều, người đó lại là một thái tử, một thái tử siêu khó tính. và thái tử này thì rõ ràng không hề thích thú gì với tình thế hiện tại.

"nhà ngươi chưa nói tên." Ly Luân lên tiếng, giọng điệu có phần lạnh nhạt.

Anh Lỗi hơi bất ngờ, tưởng rằng cái tên của mình có thể sẽ bị bỏ qua, nhưng giờ bị hỏi đến, cậu nhanh chóng đáp

"tiểu nhân là Anh Lỗi."

Anh Lỗi thấy thái tử có vẻ không để tâm lắm, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi nhẹ nhõm. cậu không phải là người thích bị bỏ qua, nhưng lại chẳng dám làm gì khiến vị thái tử này không hài lòng. thế là cậu lại tiếp tục nói thêm, mong muốn phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ.

"thái tử điện hạ..." Anh Lỗi dè dặt mở lời, cố gắng tìm cách hòa hoãn sự căng thẳng. "tiểu nhân thật sự lấy làm vinh hạnh vì được gặp ngài."

"vinh hạnh? nếu ngươi nghĩ kéo ta ra khỏi vương triều là một 'vinh hạnh', vậy chắc chắn đầu óc ngươi đã có vấn đề."

Anh Lỗi hít một hơi, tự nhủ phải kiềm chế. không sao, không sao, chắc ngài ấy đang sốc thôi. ai mà không sốc nếu bị lôi từ thời phong kiến qua đây. cậu cười trừ, giọng nhẹ nhàng hơn

"à, ý tiểu nhân là...không phải chuyện ngài bị kéo đến đây, mà là chuyện được gặp ngài. dù thế nào thì ngài cũng là thái tử mà, đúng không? thật ra tiểu nhân rất thích mấy bộ phim cổ trang. gặp được ngài ngoài đời, kiểu này chắc chắn là duyên phận."

Ly Luân liếc cậu một cái, ánh mắt đầy ý tứ. "phim cổ trang?"

"à, là...như kịch nghệ ấy ạ, nhưng chúng ta không diễn trên sân khấu mà quay lại bằng máy quay. rồi phát lên màn hình để người ta xem." Anh Lỗi càng giải thích càng thấy mình ngớ ngẩn, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"nhà ngươi đang nói cái gì vậy?" Ly Luân nhíu mày. "nghe cứ như mê tín dị đoan, hoang đường."

"không phải mê tín đâu, ngài yên tâm." Anh Lỗi xua tay. "với lại chỉ là tiểu nhân muốn nói rằng bản thân rất tôn trọng ngài, thật sự rất ngưỡng mộ."

Ly Luân khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua, nhưng không hẳn là vui vẻ. "ngưỡng mộ ta? ta là thái tử, còn ngươi, rõ ràng không phải người của ta, thế mà dám nói ngưỡng mộ?"

Anh Lỗi toát mồ hôi, cố tìm lời giải thích. "ý là...trong mắt tiểu nhân, ngài toát lên một khí chất rất...rất quyền uy. rất khác biệt. nhìn ngài thôi là biết ngài không phải người thường."

Ly Luân hừ một tiếng, "vậy là ngươi cần nhìn ta mới biết điều đó? người thường mà không nhận ra ta là thái tử, hẳn cũng không đủ thông minh để ngồi đây tranh luận với ta."

câu nói của Ly Luân khiến Anh Lỗi nghẹn họng, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười, cố gắng giữ hòa khí. "đúng, đúng! ngài nói chí phải!"

"thế sao còn nói chuyện vô nghĩa?" Ly Luân quay mặt đi. "nếu ngươi thật sự có cách đưa ta về, tốt nhất là im lặng và hành động. buông lời nói thừa thãi chỉ làm ta thêm phiền."

Anh Lỗi cứng họng thêm lần nữa.

"à vậy bây giờ tiểu nhân sẽ nấu thật nhiều món ngon cho ngài nha?" Anh Lỗi cười gượng, bước nhanh hơn để bắt kịp Ly Luân. "với cả, món ăn ở đây rất đa dạng, ngon lắm, ngài chắc chưa từng thử đâu. một cơ hội tốt để trải nghiệm văn hóa tương lai mà, nếu ngài đã ở đây thì ít nhất cũng nên thử một chút cái hay của thời đại này. coi như...lấy lại tinh thần?" cậu ngập ngừng, rồi lại vội vã thêm, "dù sao, những món ăn này cũng chẳng có hại gì, ngài không mất gì cả."

Ly Luân nhìn cậu, vẻ nghiêm nghị vẫn không buông, nhưng lần này có chút gì đó thay đổi trong ánh mắt của anh. chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa hai người lúc này ít nhiều đã nhẹ nhàng hơn. Ly Luân không ghét cậu, cũng sớm đã lấy lại bình tĩnh, nhưng nhìn cậu bối rối giải thích mọi thứ một cách vụng về như vậy lại khiến hắn cảm thấy khá buồn cười, có chút muốn trêu chọc.

[thánh quân]*

phòng ăn rọi ánh sáng vàng dịu nhẹ, không gian đơn giản mà hiện đại, nhưng Ly Luân vẫn thấy nó thật lạnh lẽo. ngồi ở đầu bàn, hắn thẳng lưng, tư thế như thể đang chủ trì một buổi nghị sự, dù bên cạnh chỉ có một người mà hắn vẫn chưa hiểu rõ - Anh Lỗi. trên bàn ăn không có sơn hào hải vị, chỉ có tô mì đơn giản được nhấn nhá thêm vài món phụ và mấy cọng rau. cũng đành chịu, suốt khoảng thời gian qua, Anh Lỗi chỉ vùi đầu vào dự án vượt thời không của bản thân, nào có để ý nguyên liệu trong tủ lạnh đã vơi bớt, nhưng Anh Lỗi tự tin về tay nghề nấu ăn của mình, cậu cảm thấy dù chỉ là một món đơn giản nhưng qua bàn tay tài hoa của cậu, chắc chắn sẽ trở nên ngon miệng hơn rất nhiều.

Ly Luân gắp một sợi mì, chậm rãi đưa lên miệng. ngay khi hương vị đậm đà, ngọt ngào tràn vào khoang miệng, đôi mắt của vị thái tử chợt sáng lên một tia ngạc nhiên hiếm hoi. Ly Luân không nói gì, chỉ nhấm nháp thêm một chút, rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Anh Lỗi

"món này" Ly Luân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng không mất đi sự uy nghiêm, "món ăn này rất đặc biệt."

Anh Lỗi hơi bất ngờ, nhưng cũng không kiềm nén nổi sự vui vẻ khi được khen. "tiểu nhân lấy làm vinh hạnh khi ngài thích."

"ngươi có thể nấu được những món thế này, không phải là điều dễ dàng đâu. ta chưa từng gặp ai có thể làm một món ăn bình dị mà lại có thể khiến người khác cảm thấy ngon đến như vậy."

một lúc sau, Ly Luân ngừng ăn, đặt đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào Anh Lỗi, như thể đánh giá không chỉ món ăn mà cả con người đứng trước mặt mình. "ta không khen ngợi một cách tùy tiện, những điều nhỏ nhặt như vậy càng ít ai có thể khiến ta phải chú ý nhưng ngươi đã làm được. thêm một điều nữa, dù cái thử nghiệm vô nghĩa của ngươi đã khiến ta gặp rắc rối, nhưng ắt cũng là cái duyên, ta không trách phạt ngươi nữa."

lời của Ly Luân nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sức nặng. Anh Lỗi cảm nhận được sự tôn trọng trong từng câu chữ của vị thái tử, dù giọng điệu vẫn không thay đổi quá nhiều. cậu cúi đầu, trong lòng có phần bối rối, nhưng cũng cảm thấy một niềm tự hào dâng lên. "cảm ơn điện hạ, được ngài khen chính là vinh hạnh lớn nhất của tiểu nhân."

song, Anh Lỗi không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ quan sát, cho đến khi Ly Luân phá vỡ im lặng, giọng nói trầm thấp mà kiên quyết "khi nãy ngươi bảo muốn nghe về triều đại của ta, đúng không?"

Anh Lỗi chỉ gật đầu, chẳng dám nói nhiều. cậu cảm nhận được sự trang nghiêm trong giọng nói của Ly Luân, và ngay cả không khí cũng thay đổi, như thể chính vương triều hưng thịnh ấy đang ùa vào phòng, bao phủ cả hai người.

"ta là Ly Luân, thái tử của vương triều (...)"

Ly Luân dừng lại một lát, ánh mắt trở nên sâu thẳm, như thể đang nhìn về một thời đại xa xăm mà chỉ có hắn mới thực sự hiểu

"vương triều của ta trải qua nhiều thử thách, từ nội chiến đến những đợt xâm lược từ bên ngoài. ta được sinh ra trong một vương triều không ngừng đổ máu, nhưng cũng là một vương triều hùng mạnh. tuy triều đại của ta không phải là nơi yên ổn, cũng không phải là nơi chỉ có ánh sáng nhưng ta đã và đang chiến đấu vì nước, vì dân."

Anh Lỗi, vẫn đang chăm chú lắng nghe không sót một chữ những gì Ly Luân đang kể, nhưng khi nghe đến cái tên "Ly Luân", một cảm giác quen thuộc bỗng nhiên ùa đến. cậu lặng im một chút, rồi dường như nhớ ra điều gì đó.

"Ly Luân" cậu lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên. "vậy sau này thái tử điện hạ sẽ nối ngôi, và trị vì đất nước đúng không?"

Ly Luân nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc lời nói của Anh Lỗi. một tia sáng thoáng qua trong đôi mắt, nhưng ngay lập tức bị che giấu sau lớp mặt nạ kiên nghị.

"đúng vậy," hắn đáp, giọng điềm tĩnh. "nhưng đó là chuyện của tương lai. còn hiện tại, ta chỉ là thái tử."

Anh Lỗi cảm thấy như thế giới đột ngột thay đổi. cậu nhìn Ly Luân, không chỉ là thái tử của một vương triều, mà là một người sẽ thay đổi vận mệnh của cả đất nước, một minh quân mà lịch sử khắc ghi, một bậc đế vương mà hậu thế nhớ mãi. cảm giác kính trọng dâng trào mãnh liệt trong lòng Anh Lỗi.

"thái tử điện hạ" Anh Lỗi không kìm nổi mà lên tiếng, giọng đầy ngưỡng mộ. "thực sự, tiểu nhân không kiềm được sự ngưỡng mộ mà bản thân đang dành cho ngài. ngài không chỉ là thái tử, mà là người sau này sẽ dẫn dắt đất nước này đến một kỷ nguyên mới. không thể tin một người bình thường như tiểu nhân lại có được cơ hội gặp mặt ngài."

Ly Luân nhìn cậu một lúc, đôi mắt vẫn sắc lạnh nhưng không thiếu sự mềm mỏng. "ngươi suy diễn quá nhiều rồi, Anh Lỗi" hắn nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói vẫn có chút gì đó kiêu hãnh. "vị trí của ta chưa có gì chắc chắn. ta vẫn phải chứng minh mình xứng đáng."

Anh Lỗi không đáp, nhưng trong lòng cậu, sự ngưỡng mộ dành cho Ly Luân càng thêm sâu sắc. người trước mặt cậu không chỉ là thái tử, mà là một con người đang mang trên vai cả một dân tộc, một đất nước, và là bước ngoặt lớn cho sự hưng thịnh của đất nước về sau.

thánh quân*: vị vua tài đức vẹn toàn

[Ly Luân]

kể từ ngày Ly Luân bị kéo vào thế giới này, đã khoảng ba tháng trôi qua, nhưng Anh Lỗi vẫn chưa thể tìm ra cách đưa hắn trở về. những ngày đầu, Ly Luân thiếu kiên nhẫn, mỗi lần thấy Anh Lỗi chìm đắm trong các thí nghiệm, hắn lại không ngừng quở trách, lời nói lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như muốn xé nát mọi thứ. tuy vậy, Anh Lỗi không hề bực bội, không một lần chống cự hay nổi giận. cậu chỉ cười, dịu dàng như cách ánh sáng soi chiếu vào bóng tối, luôn kiên nhẫn lắng nghe, chăm sóc, mà chẳng bao giờ tỏ ra mệt mỏi.

ban đầu, càng chờ đợi, hắn càng trở nên bất lực, không thể tránh khỏi cảm giác bồn chồn lo lắng. trong đầu hắn luôn vang lên những hình ảnh của cung điện, của những người hầu, của những binh sĩ đang ngày đêm không ngừng tìm kiếm hắn. một thái tử đột ngột mất tích không một dấu vết. làm sao có kẻ không lo lắng? làm sao không có người đang xôn xao bàn tán về việc này?

nhưng thời gian cứ trôi, không có câu trả lời nào từ thế giới của hắn, còn Anh Lỗi, người duy nhất có thể giúp hắn quay về, vẫn miệt mài, từng ngày, từng đêm, lao đầu vào công việc. Anh Lỗi không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu. thậm chí còn quên ăn mất ngủ. lúc nào cũng là một đôi mắt mệt mỏi, một gương mặt hốc hác. dẫu vậy, Anh Lỗi vẫn không một lần than vãn, không một lần tỏ ra mệt mỏi.

ánh mắt ấy, đôi tay ấy vẫn luôn dịu dàng, chăm sóc Ly Luân chu đáo từng chút, những bữa ăn mà Anh Lỗi chuẩn bị tỉ mỉ, những câu nói dịu dàng nhưng luôn chứa đựng sự quan tâm chân thành, khiến Ly Luân không khỏi ngạc nhiên. hắn chưa từng nghĩ rằng trên thế gian này lại có một người không cần bất kỳ sự đền đáp nào từ hắn, chỉ thật tâm giúp đỡ hắn.

dần dần, Ly Luân nhận ra cảm xúc của bản thân. hắn đến đây với sự bực bội, khó chịu khi bị kéo ra khỏi thế giới quen thuộc, giữa những nghi lễ, những trách nhiệm nặng nề. nhưng rồi, giữa sự bất lực ấy, có một điều gì đó kỳ lạ nảy sinh. Anh Lỗi, người từng khiến hắn bực mình với những lời trấn an, với sự kiên nhẫn không mệt mỏi, song, hắn dần cảm thấy cậu không còn là một người xa lạ nữa.

mặc dù những ngày đầu, Ly Luân vẫn giữ sự kiêu ngạo của một thái tử, nhưng về sau, càng ở gần Anh Lỗi, sự kiêu hãnh ấy bắt đầu nhạt đi, như thể từng lớp bụi bặm trong tâm hồn hắn bị quét sạch.

ngày tháng trôi qua, Ly Luân nhận thấy mình không còn cô đơn như trước. Anh Lỗi luôn ở đó, âm thầm quan tâm. dù chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng Ly Luân lại cảm thấy chúng có ý nghĩa vô cùng lớn lao. một tình cảm đã nảy sinh trong lòng hắn.

Ly Luân không xem Anh Lỗi là kẻ hầu, người hạ. mà là sự xuất hiện vô tình trong cuộc đời hắn, nhưng luôn khiến hắn bận tâm.

Anh Lỗi, luôn mang đến cho Ly Luân cảm giác yên bình, cảm giác không bao giờ có trong những năm tháng hắn ở chốn hậu cung, những năm tháng hắn ở nơi triều chính. sự tận tâm của Anh Lỗi khiến hắn bắt đầu cảm thấy có một sợi dây kết nối giữa họ, dù họ đến từ hai thế giới khác biệt.

càng sống bên cạnh cậu, Ly Luân mới nhận ra rằng có những thứ quan trọng hơn quyền lực hay lý tưởng của hắn, chính là sự hiện diện của một người, luôn biết cách khiến trái tim sắt đá trong hắn được sưởi ấm.

Ly Luân nhận ra, có lẽ thế giới này, đã bớt đi một kẻ cô đơn.

[Anh Lỗi]

Anh Lỗi không hề hay biết, tình cảm mình dành cho Ly Luân đã thay đổi tự lúc nào. ban đầu, chỉ là sự ngưỡng mộ trong sáng, giống như một đứa trẻ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, không có ý định chiếm hữu, chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng cái đẹp vĩnh cửu ấy. Ly Luân - một thái tử quyền uy, khí chất tỏa sáng, làm Anh Lỗi mê đắm trong những câu chuyện về sử sách, về trách nhiệm nặng nề mà hắn gánh vác. mỗi lần Ly Luân nói về đất nước, về nhân dân, Anh Lỗi đều lắng nghe, thậm chí hơi ngơ ngẩn, cảm thấy mình như được sống trong một thế giới cổ xưa đầy kiêu hãnh. nhưng đó chỉ là ngưỡng mộ, không hơn không kém.

thế nhưng, chẳng ai có thể nhìn thấy cơn sóng âm thầm đang dâng lên trong lòng mình, và Anh Lỗi cũng thế, dù không hề nhận ra, lại đang dần bị cuốn vào một điều gì đó lặng lẽ hơn. đó không còn là sự ngưỡng mộ nữa, mà là một thứ tình cảm âm ỉ, khó nắm bắt, giống như những cơn gió thoảng qua, thổi nhẹ vào lòng nhưng không thể nào bắt được.

có những ngày, Anh Lỗi chỉ đơn giản là chuẩn bị bữa ăn cho Ly Luân, nhưng trong lòng lại không tự chủ được mà lo lắng liệu hắn có thích không, liệu món ăn có vừa miệng không. chỉ cần Ly Luân ăn xong một bữa, chỉ cần hắn nở một nụ cười nhẹ, Anh Lỗi cảm thấy lòng mình như dâng trào một cảm giác ấm áp, vui vẻ khó tả. thậm chí, có những lúc cậu chỉ vô tình nhìn vào đôi mắt của Ly Luân, nhìn cách hắn chăm chú lắng nghe, cách hắn chìm vào suy nghĩ của mình, Anh Lỗi cảm thấy như có một cái gì đó khẽ chạm vào trái tim, làm cậu cảm thấy, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới chỉ có cậu và Ly Luân.

Anh Lỗi cũng chẳng nhận ra rằng mình đã bỏ qua những giờ phút nghỉ ngơi, chỉ để thấy Ly Luân có được những bữa ăn đầy đủ, để thấy hắn vui vẻ hơn. cậu tựa như một người lặng lẽ chăm sóc một đóa hoa quý, mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều xuất phát từ một tình cảm mà chính cậu còn chưa nhận diện được. Ly Luân đối với cậu, không còn chỉ là một vị thái tử, một người có trách nhiệm cao cả, mà dần dần trở thành một người mà Anh Lỗi quan tâm vô điều kiện, như thể hắn là một phần trong trái tim cậu.

cảm giác này, không phải là tình yêu nồng nàn, mà là một thứ tình cảm nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng chân thành.

nhưng Anh Lỗi vẫn không hiểu rõ lắm cảm xúc này, cứ tiếp tục giấu kín nó trong lòng, không dám để nó lộ ra ngoài, vì cậu biết, tình cảm ấy, lúc này chỉ có thể là một niềm khao khát âm thầm, không thể hiểu nổi. cậu không thể để Ly Luân biết, không thể cho hắn thấy tình cảm ấy, vì những gì cậu có thể làm lúc này, chỉ là ở bên, chăm sóc cho đến khi hắn trở lại nơi thuộc về hắn.

[lúc nào đó]

Ly Luân, dù mang dáng vẻ của một thái tử vương giả, lại có những cử chỉ nhẹ nhàng không thể không khiến người khác xao xuyến. nhiều đêm, khi Anh Lỗi ngồi bên bàn làm việc, kiệt sức đến mức không còn sức lực để mở mắt, chậm rãi, Ly Luân bước lại gần chiếc bàn, hắn nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm ngời lên sự quan tâm, dường như hắn đã quen với những đêm dài như vậy, khi Anh Lỗi miệt mài nghiên cứu mà quên cả việc chăm sóc bản thân.

cậu thanh niên gục đầu, làn da không còn căng mịn như trước, đôi mắt mệt mỏi dường như đang chìm vào những giấc mơ xa xôi, hoàn toàn không biết rằng có một người đứng bên cạnh mình, lặng lẽ chăm sóc. hắn nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn lên người cậu.

ánh sáng dịu từ đèn phòng thí nghiệm chiếu lên khuôn mặt Anh Lỗi, khắc họa những nét thanh tú. Ly Luân rất nhẹ nhàng, áp môi mình lên mi mắt Anh Lỗi, như một cơn gió thoảng qua. một nụ hôn không lời, không thể hiện rõ ràng tình cảm, nhưng lại tràn đầy say đắm.

nhưng Anh Lỗi không biết.

cậu ngủ say, không thể nào nhận ra được những hành động ấy.

có những buổi tối, khi Anh Lỗi chìm trong thất vọng, tự cô lập mình trong phòng thí nghiệm, Ly Luân không bao giờ rời đi. hắn đứng lặng lẽ bên ngoài, thỉnh thoảng cúi đầu, chăm chú lắng nghe tiếng động trong phòng. không một lời thúc giục, chỉ có sự kiên nhẫn và chờ đợi. cho đến khi Anh Lỗi mở cửa, ánh mắt hắn nhìn cậu không còn là vẻ lạnh lùng của những ngày trước, mà là sự ấm áp, thấu hiểu vô bờ. tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Ly Luân không vội vàng, không thúc giục, mà chỉ nói những lời từ tận đáy lòng. "ngươi đừng tự trách hay làm việc quá sức, ta không gấp quay về. đúng như ngươi từng nói, nơi đây không tệ như ta nghĩ. cảm ơn ngươi."

những lời của hắn như những cơn sóng êm dịu vỗ về trái tim Anh Lỗi. dù mệt mỏi đến đâu, dù thất vọng đến mức nào, chỉ cần những lời này, cậu như được vực dậy, cảm nhận được sự nhẹ nhõm.

Ly Luân không phải là một thái tử lạnh lùng, mà là một người dịu dàng, một người hiểu rõ mọi nỗi niềm trong lòng cậu, chỉ với những hành động giản đơn nhưng lại đầy ân cần. những lời ấy, dù không cầu kỳ, nhưng lại khiến trái tim Anh Lỗi xao động.

không phải sự quan tâm nào cũng phải ồn ào, đôi khi chỉ cần một sự lặng im vững vàng, một ánh mắt dịu dàng là đủ để thắp sáng cả một bầu trời cô đơn trong lòng người.

[sinh thần]

Ly Luân, giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh mà hắn không ngờ tới. sinh thần của Anh Lỗi đang đến gần, một dịp trọng đại mà hắn tự biết mình không thể để trôi qua một cách vô nghĩa. nhưng cái nghịch lý của tình cảnh này là ở quá khứ, hắn là bậc thái tử của một triều đại hưng thịnh, với vô vàn vàng bạc châu báu. vậy mà ở hiện tại, hắn chẳng khác nào một kẻ ăn bám, không hơn không kém. thật đau đớn khi nhận ra, khi đến đây, do quá bất ngờ mà hắn chẳng thể mang theo lấy một lượng bạc, một món đồ quý giá, ngay cả quần áo cũng chỉ có một bộ duy nhất hôm ấy mặc trên người.

hơn ba tháng qua, mỗi bữa ăn, mỗi món đồ, mọi thứ đều là do Anh Lỗi cung cấp, không chút thiếu thốn, nhưng cũng chính vì vậy mà lòng tự tôn của hắn bị đè nén không ngừng. hắn là thái tử, sao có thể chịu đựng được cảnh phải dựa vào sự hào phóng của người khác? nhưng có lẽ sự nghịch lý này chính là điều khiến hắn càng thêm xót xa, thái tử như hắn, hiện tại đến cả bản thân cũng lo liệu không xong, thì làm sao có thể chăm sóc cho người thương của mình?

hắn nghĩ đến sinh thần của Anh Lỗi, nghĩ đến món quà mà hắn muốn tặng cho người thương. nhưng vấn đề là, hắn không có gì để tặng. mỗi lần nghĩ đến sự thiếu thốn này, Ly Luân lại cảm thấy như có một vết thương nhỏ trong trái tim, mỗi lần tự nhủ mình phải tìm ra cách, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

cuối cùng, sau một vài ngày đắn đo. hắn bắt đầu với ý tưởng viết thư tay. bởi từ nhỏ, Ly Luân đã được học văn thơ, thư pháp và viết lách. nhưng không chỉ là một bức thư, hắn muốn làm một cuốn sổ nhỏ, trong đó vẽ lại những khoảnh khắc hai người bên nhau, kèm theo những dòng mực chất chứa hết tấm lòng của hắn. mỗi nét chữ, mỗi nét vẽ, đều là sự tỉ mỉ, chân thành mà hắn gửi gắm. dù vụng về trong việc tìm giấy, bút vẽ ở thế giới hiện đại, hắn vẫn kiên nhẫn tự mình mày mò. đêm khuya, khi Anh Lỗi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi bên bàn làm việc, Ly Luân lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêm túc của hắn. có những bức vẽ Anh Lỗi đang cặm cụi bên chiếc máy tính, có bức cả hai cùng ngồi ăn bữa tối đơn giản, và cả khu vườn nhỏ mà Anh Lỗi từng đưa hắn dạo qua. Ly Luân là một người sâu sắc, dù không thể mua quà vật chất, nhưng trái tim và tấm lòng của hắn lại rất chân thành.

[rối ren]

ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, lấp lánh trên những trang giấy chất chứa ngồn ngộn mực đen khô. Anh Lỗi mở mắt, thở dài mệt mỏi từ đêm qua, cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt lướt qua bàn làm việc.

đầu tiên là cây bút lông, trơ trọi nằm cạnh cuốn sổ, một chút mực đã khô lại như vô tình nhắc nhở cậu về sự vắng mặt của ai đó, về sự im lặng trống rỗng trong không gian này. cảm giác có gì đó không đúng khiến Anh Lỗi chợt căng thẳng, bàn tay run nhẹ khi cầm lấy cuốn sổ. khi cậu mở ra, một dòng chữ thanh thoát, mực mài chảy đều, như được viết ra từ những ngón tay của một người rất quen thuộc

"chúc mừng sinh thần Anh Lỗi."ngỡ ngàng, lòng cậu bỗng dưng rung động. đôi mắt cậu lướt nhanh qua dòng chữ, rồi tiếp tục mở cuốn sổ ra thêm.

trang đầu tiên dường như chưa đủ để lột tả tất cả, bởi ngay sau đó là những bức vẽ. những hình ảnh hiện lên rõ ràng, chân thực, mỗi bức vẽ như một khoảnh khắc được ai đó cẩn thận lưu giữ, một ký ức được tái hiện qua nét mực thanh thoát. Anh Lỗi thấy mình trong những bức vẽ đó, hình ảnh cậu khắc họa qua từng nét vẽ. cậu không biết tại sao lại có những bức vẽ này, không biết ai là người đã vẽ.

chưa dừng lại ở đó, khi lật sang những trang tiếp theo. có một người đàn ông, đứng bên cạnh cậu trong từng khoảnh khắc, chẳng hề quen thuộc nhưng dường như là phần không thể thiếu trong mọi bức tranh. Anh Lỗi ngừng lại, đôi tay bỗng run lên, lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. người đàn ông này là ai?

chữ viết phía dưới khiến cậu không thể bỏ qua "Ly Luân." tên gọi vang lên trong lòng Anh Lỗi, như một hồi chuông quá khứ vọng về, một âm thanh quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ ra. cậu biết Ly Luân là vị vua đã tồn tại từ rất lâu về trước, vị minh quân sáng suốt mà cậu từng nghe kể trong những trang sách sử. nhưng tại sao người ấy lại xuất hiện trong quyển sổ này?

Anh Lỗi tiếp tục lật những trang sau, từng bức vẽ tiếp theo mở ra, mỗi bức tranh như một câu chuyện chưa được kể hết. càng đi sâu vào những trang giấy ấy, ánh mắt Anh Lỗi bắt đầu mờ đi, mờ đi trong cảm giác mà chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi. những giọt nước mắt, không thể nào kiềm chế nổi, từ từ rơi xuống, từng giọt, từng giọt, nóng hổi và cay xè nơi khóe mắt cậu. cậu không hiểu vì sao mình lại khóc. những giọt nước mắt nóng hổi, trượt xuống như thể đang rửa sạch một vết thương trong lòng mà cậu chưa thể hiểu. là đau đớn? là sự ngạc nhiên? hay chỉ đơn giản là vì cậu không thể tìm ra câu trả lời cho điều này?

trong khoảnh khắc đó, Anh Lỗi có cảm giác như mất đi tất cả lý trí, nước mắt chỉ đơn giản là tuôn ra, không thể ngừng lại. cảm giác vừa day dứt, vừa tiếc nuối nhưng lại chẳng thể hình dung rõ ràng nó là gì, và bắt nguồn từ đâu.

[không thuộc về nhau]

bẵng đi một tháng kể từ hôm đó, khi Anh Lỗi vùi mình trong những giọt nước mắt, kiệt quệ đến mức chính cậu cũng chẳng thể hiểu được nỗi niềm của mình.

hôm nay, một chiếc vé vào viện bảo tàng được tặng cho cậu, từ một đồng nghiệp không mấy quen thuộc. lẽ ra Anh Lỗi sẽ từ chối, nhưng không hiểu sao, hôm nay lại có một cảm giác kì lạ thôi thúc, như thể có điều gì đó đang chờ đợi cậu, như thể có một câu chuyện nào đó mà cậu chưa hề biết, chỉ có thể tìm thấy ở nơi này.

viện bảo tàng - nơi những ký ức xưa cũ được lưu giữ, nơi những bức tranh, cổ vật và những câu chuyện thầm lặng từ bao đời nay chờ được kể lại. mỗi bước đi của Anh Lỗi trong không gian tĩnh lặng ấy đều mang một cảm giác mơ hồ, như thể cậu đang lạc vào một thế giới khác, nơi thời gian ngừng lại, và mọi thứ xung quanh đều mang một nét hoài niệm lạ lùng. cậu bước dọc theo những gian phòng, mắt dừng lại trước từng bức họa, từng di vật, nhưng đôi chân lại vô thức đưa cậu đến một góc khác, nơi có những người đang lắng nghe cô hướng dẫn viên kể về các bậc vua chúa, những người đã từng thay đổi vận mệnh đất nước. và rồi, cái tên đó vang lên trong không khí như một nhịp thở quen thuộc "Ly Luân".

cái tên ấy, nghe sao mà gần gũi, lại vừa xa lạ, như thể đã tồn tại trong cậu từ rất lâu, nhưng lại chưa bao giờ được cậu nhớ đến. ngay khi nghe thấy, tim Anh Lỗi hẫng đi một nhịp, lại là cái cảm giác lạ lùng dâng trào trong ngực, khiến đôi mắt bỗng chốc ướt mờ. cậu ngừng lại, bước chân không tự chủ được mà dừng lại, để lắng nghe.

"hoàng đế Ly Luân, từ khi còn nhỏ đã tài năng hơn người, học rộng hiểu nhiều, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. được lòng dân vì tính cách chính trực, một lòng vì nước, hết lòng vì dân. khi còn rất trẻ, ngài được phụ thân phong chức thái tử, được xem là người kế vị hoàn hảo nhất của triều đình lúc bấy giờ. sau này, thái tử Ly Luân đã lên ngôi hoàng đế, tài năng lãnh đạo của ngài đã giúp đất nước trở nên hưng thịnh, giàu mạnh. nhưng sau khi đất nước đang trên đà giàu mạnh, ngài đã nhường ngôi cho em trai, lui về ở ẩn. từ đó, không có tin tức gì về ngài."

tiếng cô hướng dẫn viên vang vọng qua từng lời nói, nhưng trong lòng Anh Lỗi lại chìm đắm trong một nỗi niềm khó tả. cậu như mất đi thính giác, chỉ còn thấy một hình bóng mơ hồ trong ký ức, và cái tên ấy cứ vang vọng mãi trong lòng.

"nhưng theo sử sách thì vào một đêm, ngài đang tản bộ thì bất tỉnh trong vườn thượng uyển, sau đó sốt cao mê man hơn ba ngày ba đêm, ai cũng tưởng ngài không qua khỏi. nhưng may mắn, ngài tỉnh lại. kể từ đó, tính cách ngài có phần thay đổi, không còn cọc cằn như trước, thậm chí còn đôi khi ngài thường nhìn về hướng nào đó xa xăm, luôn miệng nói nhớ đến một người, nhưng trong triều bấy giờ, không ai biết người đó là ai. và theo những gì các nhà sử học và khảo cổ học tìm thấy được, thì trong cả cuộc đời của hoàng đế Ly Luân, ngài không lấy vợ, cũng chẳng sinh con, sống một mình cô độc."

mỗi câu, mỗi chữ như một nhát dao khẽ cắt vào lòng Anh Lỗi. đôi mắt cậu mờ đi, như có gì đó đang trào dâng từ sâu trong tâm hồn.

cậu không hiểu, tại sao lại cảm thấy xúc động như thế.

cậu không hiểu, tại sao lại có cảm giác như thể mình đã gặp người này rồi, như thể đây là một câu chuyện mà cậu đã từng nghe đâu đó trong ký ức của chính mình.

cậu tiếp tục đi theo đoàn, bước đến một gian trưng bày, nơi một bức tranh cũ kĩ được treo trên tường. những nét vẽ đã mờ đi theo thời gian, nhưng gương mặt của người trong tranh vẫn hiện lên trong tâm trí Anh Lỗi, dù chẳng rõ ràng.

dưới bức tranh, một dòng chữ mờ dần theo năm tháng "Anh Lỗi."

cả không gian xung quanh như lắng lại, Anh Lỗi đứng đó, rất lâu.

trong một khoảnh khắc tĩnh mịch, chỉ có bức tranh và dòng chữ kia, như gọi cậu quay về với một quá khứ đã bị lãng quên. những cảm xúc lạ lùng dâng trào, một nỗi nhớ không thể lý giải, một sự kết nối vô hình như một sợi dây vô hình trói chặt trái tim cậu vào đó.

Anh Lỗi không biết tại sao, nhưng khi đôi mắt cậu nhìn vào bức tranh, nước mắt lại không thể kìm nén rơi xuống, từng giọt một, nóng hổi, như một nỗi đau không thể tỏ bày.

một dư âm không lời.

________________________________

"em đi, một tấm lòng lưu lại
anh nhớ thương em, lệ muốn trào."

[em đi - Xuân Diệu]

_________________________________

tớ cảm giác câu thơ này rất giống tâm tư của Ly Luân khi quay về quá khứ

mạch cảm xúc và tình cảm của hai nhân vật tớ viết không rõ ràng, nên mong mọi người hoan hỉ ạ🥹💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top