Chap 20 - Gửi bầu trời màu hoa tử đinh hương của bọn tớ

Jeongin bước về phía micro và hắng giọng. Nó không có bất kỳ ghi chú nào, vì vậy nó sẽ chỉ nói ra những lời từ trái tim mình. Nó quan sát những người trước mặt, tất cả đều được ánh sáng của Felix chạm tới. Có rất nhiều người. Nó không lấy làm ngạc nhiên.

"Felix là một trong những người tốt nhất mà em từng hân hạnh được biết," nó bắt đầu. "Em quen biết anh ấy trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhưng cảm giác cứ như đã từ lâu lắm rồi. Anh ấy khiến em cảm thấy an toàn và được yêu thương, chăm sóc cho em như những gì một người hyung nên làm. Anh ấy đã dành quá nhiều thời gian để quan tâm đến người khác đến nỗi đôi khi anh ấy quên mất bản thân mình. Anh quá vị tha. Em đã và sẽ tiếp tục ngưỡng mộ anh ấy và khao khát được trở nên giống anh hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Em nghĩ tất cả chúng ta đều có thể học được điều gì đó về Felix và cách anh ấy thắp sáng bất kỳ căn phòng nào anh ấy bước vào. Anh ấy đã thay đổi cuộc sống của tất cả chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và đó là điều mà em sẽ luôn biết ơn."

Jeongin bước đến trước quan tài của hyung mình và cúi đầu thật thấp.

"Cảm ơn, hyung, vì đã là anh trai của em và luôn giúp đỡ em."

Seungmin là người tiếp theo bước về phía micrô.

"Felix là một trong những người bạn đầu tiên của tôi. Một ngày nọ, cậu ấy tìm thấy tôi trốn ở một bên trường học và bắt chuyện với tôi, và điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Chiều hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau nướng bánh lần đầu tiên và đó có lẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Felix là một trong những người hiếm hoi nhất mà bạn có thể tìm thấy. Cậu ấy tốt bụng và tràn đầy tình thương, không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì được đáp lại. Cậu luôn giữ nụ cười trên môi và đề nghị giúp đỡ người khác, ngay cả khi cậu ấy đang đau đớn. Cậu ấy đã cho tôi thấy rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ cô đơn nữa."

Seungmin bước tới quan tài, và cũng giống như Jeongin, cúi đầu.

"Cảm ơn Lix vì đã ở bên tớ khi tất cả mọi chuyện xảy đến và khi tớ cảm thấy bị bỏ rơi."

Tiếp theo, là Jisung. Cậu lau đôi tay ướt nhẹp mồ hôi lên quần nhưng không làm gì để che đi những giọt nước mắt hiện hữu trên gương mặt.

"Tôi đã mất rất nhiều năm không tin tưởng vào bản thân và nghĩ rằng mình không đủ tốt. Tôi đã gặp Felix vì cậu ấy nhận thấy tôi bị rớt môn tiếng Anh và đề nghị giúp đỡ. Đứa trẻ này, người hầu như không biết tiếng Hàn, đang đề nghị giúp tôi." Cậu cười khẽ và lắc đầu. "Sau khi quen biết cậu ấy, tôi bắt đầu nhận ra cậu ấy... tốt bụng đến nhường nào. Không chỉ tốt bởi vì sự kỳ vọng của mọi người, mà vì đó chính là con người của cậu ấy. Cậu ấy luôn khiến mọi người cảm thấy tự tin hơn về bản thân, kể cả tôi. Có những ngày khó khăn hơn những ngày thường, nhưng tôi luôn chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ở bên cạnh tôi, hỗ trợ tôi vượt qua tất cả. Thậm chí ngay lúc này tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn hiện diện ở đâu đó, nói rằng cậu ấy tin tưởng vào tôi. Cậu ấy nói điều đó thường xuyên đến mức tôi nghĩ rằng tôi đang bắt đầu tin vào điều đó. Tôi không nghĩ mình sẽ tìm được ai đó ủng hộ tôi nhiều như cậu ấy đã từng."

Cậu lùi lại và làm theo những chàng trai trước đó.

"Cảm ơn, anh em sinh đôi, vì đã giúp tớ tin tưởng vào bản thân mình, ngay cả khi điều đó dường như là không thể."

Hyunjin dụi mắt khi bước tới bị trí trước micro.

"Felix là một người truyền cảm hứng. Khi tôi đến gặp cậu ấy để nói về tương lai của mình, cậu ấy đã khuyến khích tôi tiếp tục làm những gì tôi yêu thích, đó chính là nhảy. Cậu ấy luôn muốn dành điều tốt nhất cho người khác và bạn có thể nhận thấy điều đó mỗi lần cậu ấy nói chuyện. Cậu ấy thúc đẩy tôi trở nên tốt hơn và phấn đấu nhiều hơn nữa. Cậu ấy đóng một vai trò rất lớn trong lý do mà tôi vẫn tiếp tục nhảy cho đến bây giờ. Tôi không thể nói nhiều bởi những người khác vẫn còn chưa nói, nhưng tôi chỉ hy vọng cậu ấy biết rằng, mỗi khi tôi nhảy, thì đó là vì cậu ấy. Cậu ấy sẽ bên tôi trong mọi buổi biểu diễn và mọi buổi luyện tập. Cậu ấy đã hứa sẽ luôn là người cổ vũ của tôi, cho dù có thế nào đi nữa, vì vậy tôi sẽ giữ cậu ấy bên mình mãi mãi."

Khi cậu đến trước quan tài và cúi đầu, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài không thể ngừng được.

"Cảm ơn, Lixie, vì đã nhắc nhở tớ về lý do tại sao tớ thích nhảy và truyền cảm hứng để tớ luyện tập chăm chỉ hơn mỗi ngày."

Changbin thế chỗ Hyunjin.

"Felix là một trong những người nhạy cảm nhất mà tôi từng gặp, nhưng đó không phải là một điều xấu. Em ấy thường xuyên biểu lộ những cảm xúc chân thật nhất của mình hơn là che giấu và trong một thời gian dài tôi đã nghĩ rằng đó là một biểu hiện của sự ngây thơ. Bây giờ thì tôi đã nhận ra rằng em ấy chỉ đơn giản là có một tâm hồn thuần khiết và em ấy biết rằng nếu em ấy cho phép mình dễ bị tổn thương thì người khác sẽ hưởng ứng điều đó. Năm thứ hai khi tôi quen biết em ấy, em ấy đã khóc chỉ vì sữa bị đổ. Thực ra thì, không phải sữa làm em ấy buồn, mà là vì nỗi nhớ nhà và tất cả những nỗi đau mà em ấy không có nơi nào để trút bỏ. Em ấy đã giữ tất cả những cảm xúc ấy trong một thời gian dài đến nỗi cuối cùng nó đã tuôn trào. Đêm đó tôi đã đưa em ấy đi ngắm sao và em ấy lại khóc. Cái cách mà em ấy nghĩ về mọi chuyện thật mạnh mẽ luôn ám ảnh tôi. Nó luôn cho tôi thấy rằng đôi khi buông tay và cảm thấy buồn cũng không sao. Điều đó làm cho những khoảnh khắc tốt đẹp thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa. Chúng tôi đã trải qua nhiều đêm dưới các vì sao và, tôi sẽ thừa nhận, đôi khi chúng tôi cũng khóc dưới những vì sao ấy. Những đêm đó sẽ mãi theo tôi tới hết cuộc đời này. Tôi sẽ trân trọng chúng và luôn nhớ đến Felix như một cậu bé không hề e sợ việc phải khóc."

Changbin đã rơi nước mắt khi đứng trước quan tài.

"Cảm ơn, Felix, vì đã cho anh thấy rằng đôi khi khóc cũng không sao."

Minho là người tiếp theo. Anh hít một hơi thật sâu và cố gắng đứng thẳng vai. Anh chưa bao giờ là người hay khóc, nhưng những giọt nước mắt chảy dài như thể một cửa đập xả lũ bất ngờ được mở ra trong anh.

"Felix là tất cả những gì bạn có thể yêu cầu ở một người em trai. Em ấy trong sáng, ngây thơ và tốt bụng. Đôi khi người ta đã lợi dụng lòng tốt đó, và tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi những người đó. Tôi đã cố gắng bảo vệ em ấy hết mức có thể, che chở em ấy khỏi sự kinh khủng của thế giới này bằng tất cả khả năng của mình với hy vọng rằng một tâm hồn đẹp sẽ không bị vấy bẩn. Tôi không hề biết rằng em ấy đã phải đối mặt với nỗi đau ngoài sức tưởng tượng của tôi và vẫn giữ nụ cười trên môi và vòng tay rộng mở cho người khác. Tôi ước em ấy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân hoặc nói về những điều khiến em ấy phiền lòng, nhưng đó không phải là kiểu người của em ấy. Em ấy đã giúp đỡ và cho đi và cho đi cho đến khi không còn lại gì cho bản thân. Jeongin đã dùng từ vị tha, và tôi nghĩ đó là một từ hoàn hảo để mô tả Felix. Em ấy muốn thắp thêm chút ánh sáng cho thế giới này, và em ấy đã thành công. Cuộc sống của tôi trở nên đẹp đẽ hơn vì sự hiện diện của em ấy, và tôi sẽ không bao giờ hối hận khi được quen biết và có một đứa em trai như em ấy. Có một ngày, em ấy đã yêu cầu tôi nhìn lên bầu trời và ngắm nhìn nó. Lúc đó tôi đã không hiểu, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ mình đã hiểu. Bầu trời thật độc đáo và xinh đẹp, tựa như Felix. Nó cứ hiện hữu và bạn hầu như không để ý đến nó, nhưng khi bạn thực sự ngắm nhìn nó, bạn sẽ nhận thấy rất nhiều điều mà bạn chưa từng nhận ra trước đây. Felix đã khiến tôi nhìn lên bầu trời và tìm ra tất cả những sắc thái của nó. Từ giờ trở đi, mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi sẽ thấy em ấy trong từng đám mây và từng vì sao."

Minho, không giống như những người khác, quỳ gối trước quan tài và cúi đầu với nụ cười nhẹ nhất.

"Cảm ơn em, Yongbokie, vì đã cho anh chiêm ngưỡng bầu trời và tất cả màu sắc của nó."

Chan, tất nhiên, là người cuối cùng.

"Felix, anh chỉ muốn em biết rằng em đã và sẽ luôn là tia nắng nhỏ của anh. Em trai Aussie nhỏ của anh." Chan nghẹn ngào một chút nhưng được đã an ủi khi Minho đặt một bàn tay lên tay anh. "Em đã tung tăng bước vào cuộc đời anh và anh không biết phải cảm ơn em bao nhiêu cho đủ vì điều đó. Em đã làm cho những ngày tháng của anh trở nên tươi sáng hơn chỉ với một nụ cười và trái tim anh tràn ngập những tiếng cười khúc khích quý giá của em."

"Ngày bọn anh mất em, anh thề rằng bầu trời đã xám xịt. Những đám mây đã khóc cùng bọn anh suốt đêm hôm đó, tiếc thương cho sự mất mát của một con người xinh đẹp và tốt bụng. Em luôn tràn ngập sự quan tâm và yêu thương mọi lúc mọi nơi mà không cần cố gắng. Em đến với đất nước này và ngay lập tức tạo nên một gia đình nhỏ của riêng mình. Và rồi, gia đình mà em tạo nên cũng trở thành gia đình của anh. Anh đã nói với em trong lần đầu tiên em đến bệnh viện rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Một ngày nào đó, khi chúng ta tìm lại nhau, anh hy vọng em sẽ tìm thấy anh với nụ cười đáng yêu đó và chúng ta sẽ lại ôm nhau và cười đùa như chúng ta đã từng. Có thể em đã ra đi nhưng anh thề sẽ giữ em trong tim dù cho đi đến bất cứ đâu cho đến khi anh gặp lại em."

Chan lùi bước khỏi micro, lau đi những giọt nước mắt trên má. Anh thở dài và bước đến trước quan tài của em trai mình. Anh nở một nụ cười run run và chạm tay vào mặt gỗ trơn nhẵn trước khi cúi đầu và nói lời cuối.

"Cảm ơn Felix vì đã cho phép anh trở thành hyung của em."

Sau cùng, khi cuối cùng em đã được hạ xuống huyệt mộ của mình và tất cả bụi đất đã được phủ lên trên, từng chàng trai đặt những bức vẽ của họ xung quanh bia mộ với đôi mắt long lanh. Riêng của Felix được đặt ở trung tâm, bị che khuất một phần bởi một bó hoa hướng dương. Họ đọc những dòng chữ được khắc lên một lần cuối khi hoàng hôn buông xuống phía sau họ và ngôi sao đầu tiên thắp sáng lên trong bóng tối.

Nơi đây yên nghỉ Lee Felix

Một người em trai

Một người con

Một ngôi sao tỏa sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào khác

Một bầu trời màu hoa tử đinh hương không bao giờ khuất phục

Cầu cho tâm hồn đẹp đẽ của cậu ấy được yên nghỉ.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top