Passing Away
________________________________
"Felix à, nếu ngày mai con thật sự nhắm mắt... hãy nhớ rằng, cả nhà luôn ở bên con. "
"Felix.. mẹ yêu con, sẽ không đau đâu con nhé."
_______________________________
23 giờ 30 phút.
Dưới tán đào sớm đã thi nhau rời cành, thu tàn lá úa liêu xiêu dựa vào lòng nơi bầu trời u ám, rọi cái hắt hiu dọc theo hành lang bệnh viện vắng lặng buổi tối lạnh thấu da thấu thịt, nhẹ nhàng hôn lên gò má nhô cao của thiếu niên xinh đẹp đang mơ màng tiến vào mộng mị.
Bên cạnh thiếu niên là một nam nhân trưởng thành khoác lên người bộ vest đen tuy xộc xệch lại nghiêm nghị khó tả, mái tóc đen lòa xòa nhưng vào nếp lạ thường, đôi mắt hổ phách óng ánh nước, cùng ánh trăng phản chiếu tia ôn nhu như muốn gột rửa đi muộn phiền trong lòng người nằm trên giường, các khớp tay hắn lồng vào đôi tay em đầy khắng khít, đầy quyến luyến.
"Chan ơi, em lại buồn ngủ rồi."
Thiếu niên cố gắng căng mở đôi đồng tử khô cằn, vất vả chống đỡ cơn buồn ngủ vô hình kéo đến mặc cho hai mí mắt sụp xệ sưng húp vẫn nhướng to nhìn nam nhân, nở nụ cười gượng gạo bằng phiến môi nức nẻ, tái nhợt.
Nam nhân nhìn em, đáy mắt hắn ngập ngụa trong sự trân trọng, yêu thương đong đầy với tình yêu nhỏ của mình. Bang Chan - người đàn ông nổi tiếng với gia thế lẫy lừng cùng vẻ ngoài hào nhoáng, thanh sạch, trên thương trường vang danh là con sói tâm cơ, tàn độc, sẵn sàng dồn ép đối thủ bằng bất cứ giá nào chỉ để đạt được mục đích.
Bang Chan đã dành hơn một phần năm cuộc đời vùi mình vào sự nghiệp, và hắn sẽ dùng bốn phần năm còn lại để ngụp lặn trong sự nuối tiếc vì đã đánh mất em.
"Felix ngủ đi, anh ra ngoài một tí."
Dáng vẻ khó xử của người tình khiến tâm trạng của Felix rơi xuống vực thẳm, trong cơn choáng váng, em thỏ thẻ nỗi niềm mà bản thân cất công chôn giấu suốt thời gian qua xen lẫn tiếng nấc khẽ.
"Chan ơi, Chan ra ngoài.. là vì không chịu được em có đúng không? Chan ra ngoài.. có phải không vì chán ghét một đứa vô dụng như em?"
"Không cưng à, làm sao Chan ghét em được cơ chứ? Chan yêu em lắm nhóc con, Chan rất yêu em."
Chan sững sờ vài giây có lẽ trước khi dỗ dành bạn trai nhỏ tuổi, hắn nở một nụ cười còn gượng ép hơn ban nãy, năm ngón tay thô ráp rút khỏi bàn tay gầy gò của Felix chống vào hai chân run rẩy đứng dậy, bước đến hôn nhẹ lên trán em rồi với tay tắt công tắc đèn, trước khi quay người còn nhìn thêm một lúc rồi mới lặng lẽ mở cửa và đi ra.
23 giờ 50 phút.
Felix nằm đơn độc giữa ánh đèn ngủ chập chờn, em bỗng bật khóc nức nở, cơ thể em căng cứng đau đớn vì cảm xúc tiêu cực ùa về, nhưng em biết làm sao?
"Mẹ ơi.. chết có đau không?"
"Không đâu gà con của mẹ, nó rất nhanh thôi con, giống như một cái chớp mắt, một cái thở dài. Nó nhanh, và cũng yên bình lắm con ơi."
"Con yêu cha mẹ "
" Cha mẹ yêu con"
"Em yêu mọi người"
"Felixie, Changbin cũng yêu em. "
"Không, Minho yêu em hơn thằng nhóc đó nhiều"
"Nè nè, Hwang Hyunjin này mới là thanh mai trúc mã của Felix nhé"
"Ơ.. em cũng thương Felix mà"
"Bỏ nha, Han Jisung này đã hứa là sẽ cưới cậu ấy rồi"
"Các cậu để Seungmin tớ đi đâu?"
"Bé yêu à, Chan yêu em rất nhiều."
"Mọi người ơi.."
"Felix..... xin lỗi"
Felix bắt đầu mơ màng, đôi tay gầy guộc lúc ấy còn chới với nắm lấy sinh mạng cuối cùng cũng đành buông thỏng, hơi thở yếu ớt, mỏng manh đến độ chỉ cần chạm vào, nó có thể bất giác tan đi.
Tách.
Felix thầm cảm ơn trời vì cánh cửa lần nữa bật mở, Chan bước vào và nhận ra nhịp tim của em chẳng còn đều như ngày nào, Chan muốn gọi bác sĩ, ấy mà Felix lại níu tay anh.
"Chan ơi... Chan thương em mà đúng không Chan?"
"Felix à, anh thương em, làm ơn, đừng ngủ được không? Anh gọi bác sĩ nhé, nhé em"
"Chan ơi, Chan đừng đi, Chan ở lại với em"
"Felix ngoan, Chan đi một chút, chúng ta cần bác sĩ, em ngoan chờ Chan-"
Felix nhất quyết ôm trọn cánh tay đang đặt lên ngực mình, em cười mỉm đầy an nhiên nhìn người đàn ông đã yêu mình từng ấy năm dài.
"Chan ơi... Chan từng nói em là một thiên thần của Chúa đúng không? Lúc nãy ông ấy đã đến với em, ông ấy cười cong khóe mắt khả ái như Changbin ấy, ông ấy vuốt tóc em thật nhẹ nhàng như Hyunjin đã từng làm, ông ấy còn..kể chuyện cho em nghe giống Minho, Jisung trước khi em đi ngủ."
Chan run lên từng đợt, hắn tự hỏi bản thân lúc này có thể làm gì, phải làm gì, nếu hắn gấp rút chạy đi bây giờ, ít nhiều gì cũng sẽ có bác sĩ đến cứu rỗi đứa nhỏ của hắn.
Nhưng nếu Chan bỏ em đi,...
Không..
Làm sao Chan bỏ em đi được cơ chứ.
"Em còn thấy gì nữa không em?"
Felix khúc khích như một nhóc tì mới lớn đang kể cho người thân về chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm mà chúng đã trải nghiệm trong những giấc mơ.
"Em thấy.....các thiên thần khác ôm lấy em, hôn lên mắt em đầy ngọt ngào như Seungmin và Jeongin vậy."
"Chúa chắc hẳn rất yêu quý em đấy nhóc."
"Giống như Chan ấy"
"Hả?"
"Ông ấy bảo ông ấy đã lạc mất một thiên thần nhỏ, và em nhìn trông rất giống cậu bạn ấy á, ông ấy đã lạc bạn nhỏ hai mươi ba năm rồi."
Bang Chan sững sờ.
Thật đáng thương em nhỉ?
Ý anh là, thật đáng thương làm sao, khi một người đầu đội trời chân đạp đất như anh, rốt cục lại vụt mất em vào tay người khác.
"Chan ơi... Em thương ông ấy quá."
Chan để em đi...
Chan nhé?
Giọng em thỏ thẻ, tay vẫn kiên trì nắm tay hắn, mặc cho lòng Chan đang cuộn lên từng đợt sóng trào, hốc mắt đỏ ửng rơi từng giọt nước mắt xuống nền đất lạnh lẽo đến đau lòng, nhưng làm sao đây khi Chan nhìn vào sự khẩn cầu tha thiết từ em qua đôi ngươi quá đỗi thuần khiết.
Em ơi..
Chan cũng thương em lắm.
Nhưng có lẽ Chúa sẽ thương em nhiều hơn, vì em là thiên thần của ông ấy mà.
Em ơi..
Chan nâng tay em lên, đặt khẽ lên đó một nụ hôn từ biệt, anh muốn cảm nhận trọn vẹn hơi ấm cuối cùng mà Felix ban toả cho con tim héo mòn, cằn cỗi này, tận hưởng cả nụ cười như ánh ban mai chiếu rọi nơi trần ai đầy cạm bẫy, chỉ duy nhất một mình em đủ khả năng soi sáng cho anh những đêm đông lạnh buốt.
Giờ đây ban mai của anh đi rồi.
"Em ơi.."
"Dạ.."
"Đi đi.. đừng để ông ấy chờ.."
Felix gật đầu lại với anh, em khép nhẹ đôi mắt mỏi mệt, trút hơi thở dài như bỏ lại bao nỗi âu lo, lồng ngực em từ từ hạ xuống.
Và lần này..
Sẽ không còn kì tích nào nữa.
Tít..ít...
Tít... Tít.. Tít..
Chan lặng im cúi đầu, đầu hắn lùng bùng âm thanh chói tai đó tựa như quyết định của Chúa - người đã chấp thuận ban cho em đôi cánh, để em được mặc sức tung bay trên nền trời cao xanh.
Chỉ tiếc là, Bang Chan đang chờ đợi, hắn đang chờ đợi, chờ đợi chất giọng trầm của em ré lên rằng anh bị lừa rồi, chờ đợi cánh tay kia chụp lấy tay anh như một trò hù dọa.
Nhưng anh chợt nhận ra, mơ vốn dĩ cũng chỉ là mơ thôi.
"Em ơi.. vậy là Chúa đã mang em đi rồi.. "
Lee Felix Yongbok từ trần vào 0 giờ 00 phút tại bệnh viện quốc tế Seoul.
Hưởng dương 23 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top