I'm serious
"Được rồi" Chan gần như hét lên, đập tay lên bàn và đứng dậy, nhìn quanh các thành viên của mình, ngoại trừ Felix, những người đang đập tay xuống bàn và hét vào mặt nhau chưa đầy 10 giây trước.
Chan hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại tâm trí và cố gắng nói "Có lẽ chúng ta có thể chia sẻ em ấy? Kiểu như mỗi người một ngày trong tuần?"
Có một khoảng lặng.
Và sau đó.
Sự hỗn loạn bùng nổ, mọi người bắt đầu hét vào mặt trưởng nhóm của họ cùng một lúc, dẫn đầu bởi một tiếng "YA! EM ẤY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ VẬT!! SAO ANH DÁM CÓ Ý NGHĨ ĐẤY"
Tiếng la hét dường như không giảm bớt chút nào, nhưng Seungmin vẫn không đứng dậy khỏi chỗ ghế của mình suốt từ khi cuộc tranh cãi bắt đầu. Mặc dù cậu cũng muốn tìm cách ở bên Felix và "chia sẻ" Felix với các hyung và maknae của mình.
Cậu ngạc nhiên khi thấy ngay cả Chan hyung, người mà cậu luôn nghĩ là người đóng vai trò hòa giải, cũng tham gia vào cuộc tranh luận khi Jeongin khó chịu than vãn rằng anh luôn được Felix ôm ấp nhiều nhất vì Felix lúc nào cũng tìm đến anh đầu tiên, khiến ông anh cả phải hét lại rằng mỗi khi Felix cảm thấy choáng ngợp thì em cũng đến ôm Jeongin cơ mà để maknae không thể phàn nàn thêm nữa.
Tiếng la hét bắt đầu lắng xuống khi họ nhận ra bản thân còn không nghe được giọng của chính mình nữa, họ chỉ đang hét vào hư không.
Từng người một, ngồi phịch xuống những chiếc ghế của mình, trông xụi lơ hơn bao giờ hết.
Sau khi mọi người đã yên vị về chỗ của mình, Seungmin hắng giọng, đứng dậy và khiến tất cả đều nhìn vào cậu, tò mò tại sao cậu lại im lặng suốt từ nãy giờ và tới giờ mới quyết định lên tiếng, sau khi tất cả đã mất hết hy vọng.
Seungmin bắt đầu trước khi bất cứ ai có thể lên tiếng "Em biết tất cả chúng ta đều muốn ở bên Felix, nhưng chúng ta phải cân nhắc hai điều ở đây" cậu giơ hai ngón tay lên, như một dấu hiệu hòa bình, chỉ vào từng người trong số họ và nói. "Đầu tiên, cậu ấy có đồng ý hẹn hò với tất cả chúng ta cùng một lúc không?"
Một sự im lặng khó chịu bao trùm căn phòng sau khi Seungmin tạm dừng, mọi người đều có chung một suy nghĩ.
"Seungmin nói đúng. Cậu ấy chưa bao giờ nói rằng cậu ấy sẽ ổn khi hẹn hò với tất cả chúng ta. Mặc dù cậu ấy luôn thể hiện cho chúng ta thấy cậu ấy yêu chúng ta nhiều như thế nào..." Jisung lên tiếng "nhưng không đồng nghĩa với cậu ấy muốn cả 7 người chúng ta."
Không khí trong phòng chùng xuống. Nặng nề với những suy nghĩ mờ mịt lan rộng trong đầu tất cả mọi người.
Seungmin hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp, giơ ngón tay thứ hai của mình. "Điều thứ hai là: ngay cả khi Felix muốn ở cùng với tất cả chúng ta, làm thế nào chúng ta sắp xếp được việc hẹn hò, lịch trình của chúng ta và những thứ khác? Nếu chúng ta không thể thì sao?"
Căn phòng lại chìm vào im lặng, mọi người đều cúi đầu, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, cố gắng nghĩ ra ít nhất là phần đầu của một giải pháp. Thấy không ai trả lời trong cả phút, Seungmin lại ngồi xuống.
Sau một hồi suy nghĩ, Chan đứng dậy, hắng giọng và bắt đầu nói. "Là trưởng nhóm của nhóm này" giọng của anh bình tĩnh, nhưng vẫn mang chút sợ hãi? (có lẽ vậy?) "Anh nghĩ chúng ta nên xác định lại cảm xúc của mình trước khi nói với Felix." Hầu hết bọn họ đều gật đầu và Chan tiếp tục "Sau khi chúng ta nói chuyện với Felix, và đảm bảo rằng mọi người đều đồng quan điểm, chúng ta có thể chắc chắn về mối quan hệ của mình với em ấy." Chan dừng lại để thở và nhìn quanh các thành viên trước khi kết thúc "Mọi người ổn với ý này chứ?"
Những chàng trai còn lại đồng ý, một số gật đầu, một số nhẹ nhàng trả lời "vâng" và Chan gạt mọi chuyện sang một bên, nói rằng họ nên đi ăn tối.
Jisung và Hyunjin cố gắng đánh thức Felix, người đang chợp mắt trong khi cả nhóm nói chuyện, và mọi người rất vui vì họ đã quyết định thảo luận về vấn đề này càng xa phòng của em càng tốt, còn cẩn thận đóng cả cửa phòng mình và phòng của em.
Trong khi đánh thức Felix, cả hai người đều không nói nên lời khi em bắt đầu rên rỉ, xoay người né những bàn tay đang cố đánh thức mình, và rồi bỏ cuộc và mở một bên mắt, bĩu môi.
Jisung phải đấu tranh để không lao vào người em, ngay tại đây, nhưng khi nhìn thấy Felix nắm lấy tay cả hai, cậu gạt bỏ những suy nghĩ dai dẳng đang cố ngăn cản mình, mở rộng vòng tay cho em cuộn tròn vào người mình. Thấy vậy, Hyunjin kêu lên và tham gia bằng cách đặt lên má Felix những nụ hôn phớt dịu dàng, cho đến khi em vùng khỏi vòng tay của Jisung, khiến Jisung thả lỏng ra và em chạy đi tìm các hyung của em, cầu xin sự giúp đỡ trong khi vẫn nở một nụ cười.
Vài tuần sau, họ lại được tụ họp trong phòng khách. Lần này là cả nhóm ngồi chờ đợi Felix và Jeongin, hai người đã ra ngoài mua đồ ăn. Họ ngồi trên sofa và cả trên sàn nhà, thỉnh thoảng liếc mắt ra cửa một cách lo lắng.
Jisung và Minho ôm nhau trên ghế, Chan dựa vào người Minho và Seungmin bám trên lưng Jisung trong khi Changbin và Hyunjin nằm dài trên sàn trước mặt họ. Tất cả đều nói chuyện với giọng thì thầm nhưng ngay lập tức im lặng khi họ nghe thấy tiếng mở cửa.
Sáu chàng trai ngay lập tức đứng thẳng dậy, đột ngột đến mức cậu trai tóc vàng vừa mở cửa nhảy dựng lên, khiến Jeongin, người đang ở phía sau em, va đầu vào lưng em.
Căn phòng im lặng, im lặng đến mức bất thường, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, thách thức nhau làm gì đó, nhưng không ai dám lên tiếng.
Trong sự im lặng đến khó xử, Felix hắng giọng và giơ những chiếc túi mà em mang về. "Ừm... mọi người muốn nói gì à? Hay chúng ta ăn nhé? Em đói rồi..."
Chan thoát khỏi trạng thái mê man, anh gật đầu một cách ngớ ngẩn và đứng dậy, khiến cả đoàn người đang dựa vào anh đổ rạp xuống. "Ờ, chắc chắn rồi, tất nhiên, đi thôi," sự lan man khiến Felix tò mò, hyung của em chỉ lan man như thế này mỗi khi anh lo lắng, nhưng em chắc chắn rằng nếu đó là chuyện gì đó nghiêm trọng thì anh sẽ nói cho em biết.
Minho cũng đứng dậy, nhận lấy túi đồ từ tay Felix và gọi Jeongin đi vào bếp.
Những người khác cũng nối gót, còn lại Seungmin kéo Felix đi theo, em mỉm cười dịu dàng khiến cậu bình tĩnh lại, nhiều hơn những gì cậu thừa nhận.
Bữa tối cũng khó xử như khi Felix về và em không thể ngăn được suy nghĩ đó là lỗi của mình, và đối với em, điều đó thực sự có ý nghĩa.
"Họ trông có vẻ thoải mái trước khi mình bước vào... và khi mình xuất hiện, có vẻ như mình không được chào đón? Vậy là mọi chuyện kết thúc ư? Có phải mọi người nhận ra rằng họ không thực sự thích mình và không muốn làm tan nát trái tim mình? Thế nên mọi người mới im lặng khi mình về như thế? Chan hyung chán mình rồi sao? Chúa ơi, mọi người đều chán mình rồi ư? Liệu đó có phải vì mình muốn hẹn hò với tất cả mọi người? Ôi không, Mình Đã Làm Gì Vậy?"
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bữa tối, sự hoảng loạn trong em dâng lên, như chất mật trong cổ họng Felix đe dọa khiến em buồn nôn, nhưng em cố nuốt xuống, cùng với nỗi sợ hãi của mình, khi Changbin và Seungmin bắt đầu dọn dẹp và những người còn lại đi vào phòng khách, lần này Hyunjin là người kéo em đi, không chỉ dắt về phía ghế sofa mà còn ở bên cạnh em, đưa tay cho em nắm lấy. Felix mỉm cười với cậu ấy và nắm lấy bàn tay đang chìa ra, siết chặt không buông.
Những người khác chỉ mất chút thời gian để dọn dẹp đống lộn xộn và trước khi Felix kịp nhận ra thì tất cả mọi người đã ngồi xung quanh em, cả trên ghế và trên sàn nhà, không ai nói gì, chờ đợi và hy vọng ai đó sẽ mở lời. Nhưng vài phút trôi qua và không ai mở miệng và giờ thì Felix có thể cảm thấy nước bọt đang tươm ra trong miệng mình, cổ họng khô khóc và em chỉ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trước, khóc hay là nôn.
Hóa ra là không, ít nhất là lúc này.
Seungmin là người lên tiếng trước. "Felix, có... một điều tớ, bọn tớ cần nói với cậu." Lúc này Felix như muốn ngất đi, "Được rồi, đây là kết thúc của mình, tạm biệt tất cả."
Hyunjin cảm nhận được Felix đang căng thẳng và bắt đầu vẽ những vòng tròn lên tay em trong khi Chan tiếp tục những gì Seungmin đã bắt đầu.
"Felix, anh sẽ cố nói rõ ràng nhất có thể để không có sự hiểu lầm nào." Felix nín thở. "Như em đã nhận thấy, bọn anh thích em, rất nhiều"
"Hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng" Hyunjin thêm vào một cách trìu mến.
"Và không phải kiểu bạn bè" Changbin bổ sung.
"Vậy ý em sao?" Minho kết thúc.
Lúc này Felix mới thở ra, mắt ầng ậc nước. Jeongin là người đầu tiên nhìn thấy, và là người đầu tiên phản ứng. Cậu lao vào lòng Felix, ôm chặt lấy em và cố gắng dùng ngón tay cái lau nước mắt cho em, nhưng giờ thì Felix đã mỉm cười, ôm lại cậu thật chặt.
Jisung và Seungmin cũng lại gần hơn, đè lên người Felix trong khi em vẫn cười trong nước mắt, vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.
Felix vỗ vào mông Jeongin để ra hiệu rằng em muốn cậu ấy rời khỏi đùi mình, điều mà cậu út sẵn lòng làm và Felix đứng thẳng dậy, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình và nhìn vào những chàng trai đã đánh cắp trái tim em theo một cách hoàn toàn khác biệt và khó tin.
Chan và sự kiên trì của anh ấy đã giúp họ có được vị trí như hiện tại, đặt một bàn tay lên vai em, mang vẻ mặt kiên định.
Minho và sự táo bạo của anh ấy, những ngón tay ngứa ngáy muốn khóa chặt lấy em, nhưng vẫn giữ khoảng cách, vì sự tôn trọng.
Changbin và những hành động ầm ĩ của anh ấy, tìm kiếm sự chấp thuận của em bằng từng cái tên thân mật và những cái chạm dịu dàng.
Hyunjin và sự hiện diện không ngừng, ngọt ngào của cậu ấy, áp sát vào người em, đảm bảo rằng em vẫn ổn.
Jisung và sự thân thuộc của cậu ấy, đôi khi khiến em bị hoảng sợ, sự thân thiết ngay từ những ngày đầu tiên.
Seungmin với những lời trấn an thầm lặng và không hề che giấu ý muốn làm cho em hạnh phúc, rõ ràng hệt như giọng hát của cậu.
Và bé Jeongin của em với những hành động âu yếm ngây thơ, phần lớn là để làm em phân tâm.
Em nhìn quanh, xem xét biểu hiện của mọi người, để chắc chắn rằng họ đang nói thật.
"Mọi người thực sự thích em ạ?"
Jisung là người phản ứng nhanh nhất, "Đúng! Đúng thế" cậu nuốt khan và nói tiếp "bọn tớ không hề nói dối khi nói rằng bọn tớ muốn ở bên cậu đâu." Và những người còn lại đều ngượng ngùng gật đầu.
Felix nở một nụ cười thật tươi trước khi đứng dậy và lặng lẽ đi về phía giữa phòng, xoay người lại để đối mặt với tất cả bọn họ, quỳ một bên gối xuống. "Mọi người sẽ trở thành bạn trai của em chứ?"
Có một khoảng lặng ngắn trước khi tất cả đều đứng dậy, lao vào ôm người giờ đã trở thành bạn trai của họ, em bật cười khi nhận được tình yêu thương tràn ngập từ những người thương của đời mình.
Đâu đó trong lễ hội âu yếm, Felix nghe thấy tiếng sụt sịt cường điệu mà em đoán là đến từ chủ nhân của cánh tay đang siết chặt lấy em.
"Đây là cách tỏ tình tuyệt nhất mà tớ từng được thổ lộ trong một mối quan hệ" cậu ấy lau khô những giọt nước mắt không tồn tại của mình và Jisung tự hào thốt lên "Tớ biết cậu là soulmate của tớ là có lý do cả mà."
Điều đó khiến cậu bị xô đẩy và mọi người hét lên rằng cậu đang ôm chặt Felix quá, và cậu kéo bạn trai của mình lại gần hơn, hét lại "ĐẶC QUYỀN SOULMATE!!" và hôn lên má Felix.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top