Oneshot
Lee Minho từng nói rằng ở bên Yongbok cứ như mối tình đầu vậy.
Em ấy nhẹ nhàng đến bên anh, trao anh những cái ôm an ủi, cũng nhẹ nhàng mỉm cười với anh, một mực bảo rằng mình không sao với đôi tay gầy guộc phủ đầy bởi vết cắt mới cáu.
"Có đau lắm không em?"
"Dạ không đâu, em không sao, em nói thật đó!"
"...."
"Bok à.."
"Nín đi em.."
•~•
Hwang Hyunjin từng nói rằng nếu thiếu Yongbok thì cuộc sống này vô vị đến chán chường.
Em lan toả đến dương gian ánh ban mai mềm mại, soi rọi tâm hồn sớm bị mục rữa, em chắp vá lại đôi cánh cho hắn như một việc nên làm. Em làm điều đó bằng cách bẻ gãy đôi cánh mà em mang.
Em yêu hắn, yêu chàng vũ công ưu tư vô nghĩ.
Và đó là cách em yêu Hyunjin.
"Đừng làm nữa Yongbok"
"Để mình làm đi mà, không thì mình sẽ chán chết đấy"
•~•
Seo Changbin từng nói rằng y cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh Yongbok, nhỏ bé vì chỉ cần một cú đả kích cũng đủ để khiến y suy sụp, ấy mà tại sao đứng trước hàng ngàn mũi dao thâm độc kia, thân thể gầy gò ấy vẫn hiên ngang chắn trước mặt y, dang tay hứng trọn những lời sỉ vả vô căn cứ, những lời đay nghiến thay nhau cấu xé lên tâm hồn nhạy cảm của đứa trẻ mà Changbin nguyện yêu thương.
"Yongbok, em đứng lại cho anh! Lee Yongbok! Mẹ nó, anh thả em ra Bang Chan!"
"Để nghị thanh tra Seo giữ lễ nghi trong tòa án, phạm nhân đã tự mình đầu thú, chúng tôi-"
"Em ấy đếch phải là kẻ có lỗi! Tôi có bằng chứng! Chúng tôi có bằng chứng! Các người có nghe rõ không!"
•~•
Han Jisung từng nói rằng thà Yongbok đừng ngây thơ như vậy, thà rằng em cứ sống cho phận em thật vẹn toàn, thà rằng trái tim kia nhuốm một chút gì đó của vô tâm.
Chứ em ơi, sự hồn nhiên ấy khiến anh đau lòng lắm..
"Bok ơi.. "
•~•
Yang Jeongin từng nói Yongbok là người anh nó yêu nhất, là người dùng hết thảy cả tuổi thanh xuân để đổi lấy niềm vui cho Jeongin, là người mè nheo nó mua đồ cho mình khi đông về, nhưng vẫn chỉ bảo là đùa thôi vì em biết lúc đó Jeongin bận rất nhiều thứ.
"Em mua cho anh cái đó nhé? "
"Yong-"
"Anh đùa thôi mà~"
•~•
Kim Seungmin từng nói rằng cậu phát điên vì những điều Yongbok đang làm, em cho đi quá nhiều mà bản thân em lại chẳng nhận được điều chi, em chấp nhận đày ải bản thân vào chốn ngục tù, chỉ để anh trai em có một cuộc sống bình thường như anh ấy đáng được có.
Nhưng mà Bok ơi, còn em thì sao?
"Sẽ ổn thôi"
______________
Trong phiên toà rộng lớn mang theo sự ngột ngạt hòa cùng không khí đau thương, thẩm phán lạnh lùng đọc bản cáo trạng mới được nhận cách đây vài phút.
"Phạm nhân Lee Yongbok, hai mươi bốn tuổi, phạm vào điều luật XX, mục X, trang X, tội phóng hỏa, cố ý giết người để chiếm đoạt tài sản. Toà tuyên bố...
tử hình.
Người bên dưới khán đài nháo nhào cả lên, anh trai của Yongbok nén chặt dòng lệ nóng hổi, cái bặm môi đầy bất lực bên cạnh người mẹ già đang khóc cạn nước mắt vì nghe tin con mình phải chịu án tử, dù cho kẻ gây nên tội lỗi lại chẳng phải em.
" Yongbok sẽ chịu thay cho anh, mẹ cứ yên tâm."
"Yongbok sẽ làm được, anh trai phải tiếp tục sự nghiệp còn đang dang dở."
Yongbok của mẹ..
Đứa nhỏ đáng thương của mẹ..
Seo Changbin tức điên lên, lao đến vành móng ngựa kéo tay em thì lập tức bị cảnh sát ngăn lại, Hwang Hyunjin cũng xông tới đẩy họ ra, hắn hét lớn tên em với chất giọng đứt quãng, tâm can của hắn đã đủ đau rồi, mất cả em thì hắn phải làm sao?
"Yongbok!"
"Yongbok à! Nghe anh nói có được không!"
Yongbok hơi xoay người lại, em nở một nụ cười mỉm, gò má em vô tình ửng hồng lên, chẳng biết là đang hạnh phúc hay, sợ hãi, bộ dạng vừa kiên cường vừa yếu đuối làm bọn họ đau lòng đến khôn siết.
"Thi hành mệnh lệnh!"
Thời gian đã hết, thẩm phán gõ "tạch" lên bệ gỗ rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, em vừa hay xoay đầu lại, tình nguyện để cảnh sát còng tay, dẫn đi vào nơi thực thi hành án.
______________________________
Đến nơi, hai viên cảnh sát nhẹ nhàng dùng bông lót dưới tay em, sau đó mới còng tay em lại, họ vừa làm vừa khóc, nước mắt họ nhỏ giọt vào tóc, vào áo em, Yongbok nhắm hờ mắt, em sẽ xem như rằng đây là nước của trần nhà, đây không phải khung cảnh đau đớn gì cho cam.
Mà em ơi..
Đây không phải là một giấc mơ..
"Jisung, Seungmin, hai người đừng khóc nữa mà, Yongbok sẽ đau lòng lắm đấy."
Em ngước lên sau khi chắc chắn rằng họ đã thôi nức nở, Han Jisung hôn lên môi em nhẹ nhàng, Kim Seungmin xoa tóc em như lời yêu chiều cuối cùng mà cậu có thể làm cho em ngay lúc này.
"Bok ơi"
"Tụi mình cũng đau lòng lắm."
Người xử bắn đã vào vị trí, ánh mắt gã nhìn em tựa như nhìn lớp bụi mỏng lọt qua khe cửa vào buổi sớm, chỉ cần luồng sáng này vụt qua, chúng sẽ lại vỡ vụn theo mây, chúng sẽ lại tan đi trước mặt gã.
"Chanie."
Em gọi tên gã kèm theo cái nghiêng đầu ngây ngô.
"Chanie không hôn em sao?"
Bang Chan dằn xuống cảm giác nhộn nhạo trong người, gã bước đến, quỳ một chân trước tầm nhìn em, bàn tay chai sần vuốt đuôi mắt em, áp trán mình vào trán em, hôn từ đôi mắt, đến mũi và miệng.
"Teng!"
Cả ba ngưng trệ sự lưu luyến, tâm hồn họ được dịp đau khổ nên bây giờ nghe tiếng báo hiệu đó lại càng vỡ nát, Kim Seungmin dùng chiếc túi vải màu đen trùm lên đầu Yongbok, cả cậu và Han Jisung quỳ xuống nắm tay Yongbok, đôi tay nhỏ nhắn lạnh lẽo, ấy mà trong phút giây này ấm áp nao lòng.
"Cạch"
Bang Chan lên nòng súng một cách chần chừ, gã cả đời mang niềm tự hào là người thay nhân dân trừng trị kẻ ác, giờ lại vì nhân dân mà phải bắn người mình yêu.
Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt, ngón tay Bang Chan run run chạm đến bộ phận phóng đạn.
"Yongbok.."
Anh yêu em rất nhiều, bé con.
•
•
•
ĐOÀNG!
Tiếng súng oan nghiệt xé tan cả bầu trời đỏ cam chiều tà, đem sự giằng xé áp lên trái tim nóng hổi của cả ba.
Yongbok từ từ gục đầu về phía trước, dòng nước đỏ thấm đầy áo em, Kim Seungmin lần nữa lấy chiếc túi đen ra, đem gương mặt của em chôn vào lồng ngực mình, cậu hét lớn đầy tuyệt vọng, Jisung bên cạnh chỉ biết trân trân nhìn chiếc áo tội phạm mà bản thân đã nhìn đến quen cả mắt, cớ sao bây giờ nước mắt lại rơi?
Cái nắng chiều vẫn còn đó, người người ra vào nhộn nhịp, thế giới vẫn như thế, thời gian vẫn cứ trôi.
Chỉ có hồn anh là ngây dại cả một đời.
•
•
•
•
•
•
•
Bang Chan từng nói rằng Yongbok như một viên kẹo ngọt, gã chẳng dám ngậm cũng chẳng dám cầm, chỉ dám đặt em ở nơi nào đó an toàn, và chắc chắn rằng em sẽ được hạnh phúc.
Và bây giờ ngay cả khi "chiếc lồng" được đóng lại, gã vẫn có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của em.
"Này, sau này em thích làm gì? "
"Em á? Em muốn làm một thiên thần"
Em ơi.. Mong muốn đó, em đã làm được rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top