5. Trưởng thành
Sau một thời gian suy nghĩ thì chúng tôi quyết định mỗi đứa sẽ làm một việc khác nhau. Dibu, Rodri và Lean sẽ làm những công việc nặng nhọc như bốc vác, còn tôi và Cuti sẽ làm phục vụ ở những quán thức ăn hoặc nước, buổi tối có thể làm nhân viên bán thời gian tại các tiệm tạp hóa.
Rồi chúng tôi thuê một căn trọ vừa đủ tiện nghi và giá cũng khá ổn, có nhiều người bảo giá hời như thế sẽ có vong...ừ thì chúng tôi không ngại sống cùng với vài người nữa đâu...
Sau 2 năm nay thì chúng tôi thấy...công việc thật sự rất vất vả, rất áp lực, nhưng phải chịu thôi...chả biết bao nhiêu lần muốn bỏ, nhưng bỏ rồi sống sao...
"Trơi ơi tao chán quá, cả ngày làm nặng muốn chết!"
"Bữa nào rảnh đi đá bóng chút không?"
"Chốt! Tao nhớ cảm giác đá bóng lắm rồi."
"Mà tụi mày có nghe tin có 1 cầu thủ mới nổi người Argentina không?"
"Có chứ, tao có xem vài trận của cậu ta, thật sự khá ấn tượng đấy."
"Tao cũng muôn làm cầu thủ bóng đá..."
"Mơ tiếp đi con."
Không nói điêu đâu, cái cậu trai ấy thật sự đá rất hay, chúng tôi thấy khá tự hào. 5 người chúng tôi luôn ao ước được đứng trên sân cỏ nhưng sự thật phũ phàng, đó chỉ là giấc mơ thôi...
Cuối tuần thì chúng tôi quyết định đi đá bóng như dự định. Từng cú sút, từng bước chạy, những giọt mồ hôi đưa chúng tôi quay lại những kí ức tuổi thơ ở cô nhi viện...nói không vui là nói dối nhưng lại thiếu vắng tình thương ...
Sau đó thì chúng tôi nằm hẳn ra sân, mùi cỏ và đất hòa với mồ hôi thật sự không dễ chịu gì nhưng không sao, vẫn rất tuyệt vời.
Tối hôm ấy, Dibu báo cho chúng tôi một tin khá...tốt...
Cái cậu cầu thủ mới nổi ấy cần tìm vệ sĩ, không cần bằng cấp chỉ cần có sức mạnh là được, nhiệm vụ chỉ cần bảo vệ cậu ấy là được, còn chuyện ăn ở cậu ấy sẽ lo.
Wao...ngu gì không thử, thế là chúng tôi quyết định nộp CV và giờ phỏng vấn.
Trộm vía cả 5 thằng đều được ứng tuyển.
Cái hôm gặp cậu ấy thì, ừm...lùn ghê, không giống cầu thủ gì cả, cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn cả chúng tôi, cái con người này sao mà nhỏ dữ vậy trời...nhỏ về mọi mặt luôn ấy!!!
Chúng tôi đã nghĩ người thành công khi còn trẻ thì sẽ rất kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của bọn tôi thì cậu ta rất hiền, lại ít nói, rất dễ ngại và...khá tệ trong việc giao tiếp.
Ok, ấn tượng đầu tiên rất tốt.
Sau đó thì cậu ta có kêu chúng tôi về dọn đồ và chuyển vào căn nhà kế cậu ta với cái giọng như tiếng muỗi kêu.
Công việc lương cao...hơi cực, nhưng chỗ ở thế này thì tuyệt!
"Thật sự suôn sẻ thế này tao thấy hơi lo..."
"Mày cứ suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu."
"Mong là thế..."
Sau đoa thì chúng tôi cũng chuyển vào, nơi này rất gọn gàng, tiện nghi, rất vừa ý luôn!
Trợ lí của cậu ấy có đưa cho chúng tôi 5 bộ suit đen, bảo rằng nếu thiếu sẽ đưa thêm và sẽ có phòng tập và hướng dẫn luyện boxing cho chúng tôi.
Quá hoàn hảo! Chúng tôi sẽ làm việc thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top