TiêuLinh: một mai

Nếu lỡ một mai này quên mất tên người
Tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười

Như thể là 300 năm trước đó. Bóng lưng người ấy nhỏ nhoi, gầy mòn đến thế nhưng cũng ẩn ẩn sự mạnh mẽ mà không kẻ nào có thể tổn hại được.

Dương Tiêu cảm thấy y dường như đã quên đi nhiều thứ và cũng ưu tư thêm những ký ức còn lại đọng trong tâm trí. Bóng hình hí bào đỏ máu đó phảng phất như đóa hoa anh túc rực rỡ. Người ấy là Trần Linh y gặp lúc 300 năm trước. Khác với Trần Linh ngây ngô bây giờ lắm, nhưng Trần Linh vẫn là Trần Linh dù có chút hơi hèn nhưng vẫn tạo cho người ta khí chất đáng tin cậy.

Một tiếng cười nhẹ khẽ thoát qua đôi môi nhợt nhạt của y, cảm giác trêu đùa này vui thật đấy, Linh à...

Hái cuộc đời này xem như hoa đã thay dần
Và ngày mai mọi thứ sẽ khác thôi em

Dương Tiêu cũng tự cười nhạo bản thân một chút. Khoảnh khắc ra khỏi khoang chứa, sinh mệnh của y cũng dần đếm ngược. Y không biết mình còn được gọi là con người hay không nữa với từng đó tuổi thọ.

3 thế kỉ, nhà nghiên cứu năm nào cùng mái tóc nâu đen gọn gàng đã theo năm tháng mà dài ra, bạc trắng đi. Chỉ có tâm trí của một con người ở thời đại hòa bình rất lâu về trước là vẫn còn. Y nhiều thêm trách nhiệm trên vai với hàng triệu sinh mệnh của Cực Quang giới vực mà mình bảo hộ.

Chỉ là y mệt rồi. Ngay khi Dương Tiêu chết, vùng cực quang bảo hộ dân chúng sẽ biến mất, hàng triệu sinh linh sẽ bay đi cùng với cái lạnh rét thấu xương tàn nhẫn. Linh hồn họ sẽ khóc với những tiếc nuối dày đặc mà không thể thành tiếng. Có những thứ sẽ không thể mãi giữ nguyên được nữa. Một mai, có những thứ sẽ không còn lại nữa.

Nếu lỡ một mai em này lãng quên tôi
Thì bài hát dang dở vẫn cứ tiếp tục trôi

"..."

'Cậu không cần nói gì cả, chỉ cầm im lặng nhìn tôi như thế thôi, được chứ?

Tôi thật ra không đủ dũng cảm tí nào hết, tôi thật sự không đủ dũng khí đối mặt với tuyệt vọng, Linh à!...'

Nhưng 300 năm qua dù cho khờ dại đến đâu cũng phải trưởng thành và trách nhiệm, y cũng có tiến bộ của mình.

Mái tóc trắng dài của Dương Tiêu run nhè nhẹ, cơ thể y sắp đến giới hạn rồi. Đôi mắt lại có chút mờ nhòe không rõ, một chút gì đó trong y cảm giác hối tiếc với người đối diện. Những lời đó chắc không thể nói ra được rồi.

Sẽ thấy lòng cần thêm thời gian để lành
Gửi vào làn mây vẫn chưa nắn nót hình hài

'Ừm, mình sắp chết rồi'

Dương Tiêu bình thản hơn y nghĩ rất nhiều.

Nghiên cứu khoa học nói rằng khi con người sắp chết ký ức của họ sẽ tua lại trong bộ não như một đoạn phim trong khoảng 10 phút. Thì ra, đời của một người cũng chỉ gói gọn như thế thôi...

Những linh hồn im lặng líu nhíu trên tầng mây, có chút chói tai. Dù không vẫn lạc nhưng còn ai có thể cảm nhận họ được nữa? Dương Tiêu muốn ngủ.

Nếu lỡ tiếng hát du dương bên tai chạm khẽ vào cảm xúc
Liệu em có cảm thấy hơi ấm rất quen thuộc
Cùng nhau nhảy múa thật lâu, bên radio kề cạnh đang phát thanh

「 Ta nhìn thấy bầu trời đang khóc

Ta nghe có thanh âm của ngươi

Ta ngửi được tưởng niệm tại trong bụi gai nở rộ

Ta từ mặt trời lặn phương hướng đi tới

Đại địa cùng hồng hồng là ngươi giường ấm

Sương tuyết cùng tà dương là ngươi nùng trang

Ta sẽ đem hy vọng dệt thành bay múa cây bông gạo

Thẳng đến nham thạch ghi khắc hương hoa

Khóc thầm bộ dáng a

Mời ngươi nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại

Đợi cho hoàng hôn kết thúc tại đến ám thời đại

Ta đem nhận lời ngươi ánh bình minh cùng trời xanh」

Lời tiễn đưa tang lễ cho y nồng nhiệt hơn y nghĩ. Chỉ là có một chút hối tiếc nhỏ thôi, giá như y có thể còn một chút thời gian để nói với người đó.

"Trần Linh, người tôi thương, lâu rồi không gặp"

Sóng gió đi qua vẫn chưa đủ để làm tim ta hết say
Thì đừng vội quên vì em mà anh vội vã đi ngang qua chốn này

Ngẫm lại thời gian cũng trôi qua lâu thật. Những sóng gió đã qua, những chuyển biến của nhân loại, ông già như y cũng ngây ngốc hơi lâu rồi, định lúc đi diệt những thứ tới từ Cấm Kỵ Chi Hải rồi lại theo định mệnh mà chấp nhận. Nhưng khi gặp lại người đó, vẫn là dừng chân một chút .

Cậu ấy là kỉ niệm sâu sắc nhất trong đời y. Y cũng muốn thử, thử làm một người khó có thể quên được trong cuộc đời cậu ấy.

Rót cuộc đời vào ly rượu cay để cố quên
Nhưng lại đắm chìm vào biển khơi

Dù Cố Nhân xưa đã đi nhưng Cực Quang sẽ còn mãi

Trần Linh đưa đôi mắt hướng về nơi không hư không trên bầu trời Cực Quang, gió biển thổi qua cánh môi của người mặc Hí bào xen vị mặn đắng.

_______________

【Số hiệu 129439】

【Đang đọc....】

_______________

Ở nơi Thần Nông Giá, điểm khởi đầu của vận mệnh toàn nhân loại, một nhân duyên kì lạ đã diễn ra, vị sinh viên mặc thường tại nơi quê nhà quay đầu về phía những nhà khoa học một cách "kinh ngạc"

"Tiến sĩ Dương Tiêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top