Lưng

Hôm nay, là concert ở Kuala Lumpur. Mọi người đang chuẩn bị ở hậu trường, chỉ còn 2 phút nữa là lên sân khấu nhưng lại chỉ có 10 thành viên. Liền nghe anh PD hỏi:
- Kuanlin đâu? Sắp diễn rồi mà em ấy vẫn chưa vô đội hình nữa?
- Để em đi tìm em ấy - Jisung liền vội vàng quay người chuẩn bị chạy đi thì.....
- Em đây! - Đúng lúc Kuanlin vừa xuất hiện chậm rãi Đi vào đội hình.
- Nãy giờ em đi đâu vậy? - Seongwoo đứng gần hỏi nhỏ cậu.
- Không có gì! Em chỉ ngủ quên thôi! - cậu mỉm cười trấn an hyung của mình.
- Lưng em còn đau không? - Seongwoo lộ lắng hỏi cậu, anh là người tinh ý không khó để nhìn ra cậu đang dính chấn thương.
Đáp lại là cái lắc đầu cùng nụ cười không thấy hàm dưới của cậu.
- Được rồi! Nếu đau phải nói đấy nhé! - anh lấy tay xoa nhẹ lưng của cậu.
Anh vừa nói xong, cũng là lúc lên sân khấu. Suốt buổi trình diễn ai cũng vui vẻ, chơi đùa cùng fan, nhưng họ vẫn biết bảo bối của họ đang đau nhưng họ lại chẳng thể làm gì ngoài việc lâu lâu nhìn về phía em và coi chừng.
Sau vũ đạo tháp, chấn thương của cậu đã tái phát, lưng cậu vô cùng nhức và đau. Cậu phải liên tục lấy tay để ở đầu gối cong người để bớt cơn nhói đang liên tục xâm chiếm lấy ý thức của cậu.
Bây giờ, phát biểu chào fan. Cậu cảm giác mình sắp đứng không vững vậy, đau đến nỗi mắt cậu trở nên phiếm hồng, cậu chỉ muốn nhanh chóng được nằm xuống. Sân khấu dần hạ xuống, các nhân viên nhanh chóng đỡ cậu ngồi xuống, các anh liền đến bên cạnh hỏi than. Nhưng cậu không còn sức để trả lời nữa. Giờ đã trễ rồi cậu lấy hết sức nói với các anh:
- Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước đi ạ! Em sẽ đi với anh quản lý tới bệnh viện!
- Nhưng tụi anh muốn đi với em!- Jihoon liền nói.
- Thôi mấy đứa cứ về nghỉ ngơi đi! Anh sẽ đi với Kuanlin, có gì anh sẽ gọi điện về cho mấy em, được chưa? - anh quản lý điềm đạm lên tiếng.
- Dạ vâng! Vậy cũng được, anh nhớ gọi cho tụi em ấy - Jisung luôn như vây, anh hiểu nếu mọi người đi đông sẽ dễ gây chú ý, như vây Kuanlin sẽ mệt hơn.
Thế là nhóm tách ra, Kuanlin cùng anh quản lý tới bệnh viện, cả nhóm thì về khách sạn nghỉ ngơi.
Kuanlin được đưa tới bệnh viện và điều trị theo phương pháp truyền thống ở nơi đây, là giác hơi. Cậu cởi áo rồi nằm xấp xuống. Họ bắt đầu để những chiếc lọ được đung qua lửa Lên lưng của cậu, nó thật sự rất nóng và đau. Nhưng họ nói điều trị như vây sẽ nhanh hết nên cậu cậu cắn răng không la hay than phiền một tiếng.
Hơn 12h đêm, cậu mới trở về khách sạn. Vừa mở cửa phòng, chưa kịp nhìn căn phòng đã bị ai đó kéo tới gường xoay tới xoay lui, cậu phải lấy tay giữ người đó lại trước khi cậu bị chóng mặt mà nằm lăn quay:
-Hyung! Bình tĩnh nào!
- Em đã thấy khỏe hơn chưa? - Seongwoo lắc lắc cậu.
- Em đã khỏe hơn rồi! Các hyung mau đi ngủ đi, em cũng buồn ngủ rồi. - cậu vừa nói vừa đẩy các anh ra khỏi phòng.
- Có gì phải kêu tụi anh đó! - Daniel trước khi bị đẩy ra khỏi phòng liền la lên.
- Nae. - cậu đóng cửa rồi bước vào phòng tắm. 20' sau cậu mặc quần ngủ bước ra. Đứng trước gương trong phòng cậu nhìn lưng của mình nhiều hình tròn còn đỏ ửng, ở trên cổ có một cái, 'chắc mai phải mặc áo cao cổ để viết rồi'-cậu thầm nghĩ. Nhìn đã cậu mặc áo leo lên gường ngủ.

8h sáng. Cậu vẫn còn đang say giấc thì cửa phòng đã bị ai đó mở ra, Jisung đi tới canh gường lay người cậu:
- Kuanlin à, dậy đi chúng ta phải ra sân bay thôi!
- Ưm........nae! - cậu xoay người càng vùi sâu trong chăn.
- Nhanh lên nào! Hyung ra ngoài trước đó! - anh chỉ biết cười, anh biết đây là thói quen đáng yêu của nhóc trước khi dậy vào mỗi sáng. Anh đóng cửa ra ngoài.
Hơn 30' sau, cậu xách va-li ra khỏi phòng xuống lễ tân để ăn sáng rồi đi với mọi người. Vừa tới thang máy đã gặp Woojin đang đứng, vừa thấy cậu anh đã chạy lại xách đồ giùm cậu rồi hỏi cậu:
- Em đỡ đau chưa? Sao em mặc đồ dày thế? Em cảm sao?
- Dạ không! Em hết đau rồi hyung!
- Cổ em bị sao thế? - anh lấy tay sờ cổ cậu.
- À, hôm qua em chữa đau lưng bằng phương pháp truyền thống ở đây. Nên nó hơi sưng vậy thôi ạ! Nên em mặc áo dày để che đó hyung! - nói xong cậu và anh cùng bước vào thang máy.
- Thì ra là vậy! Chút nữa ra sân bay rất đông, em phải cẩn thận đó, có gì cứ nắm tay hyung nghe chưa? - anh và cậu bước ra thang máy, anh liền dặn dò cậu.
- Nae - cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Giờ cậu và các anh ra sân bay chuẩn bị về Hàn. Lên máy bay, cậu liền ngủ li bì các anh thấy vây cũng không làm phiền em út mà chỉ lặng lẽ chỉnh chăn cho em.
Về tới Hàn cũng đã là buổi chiều. Tối không có lịch trình nên được ở KTX nghỉ ngơi. Buổi tối, ăn cơm xong các anh liền cố gắng hết sức nhẹ nhàng mà đè cậu nằm xấp xuống gường, kéo áo cậu lên để xem chấn thương dù cậu đã nhất quyết không cho nhưng làm sao về thể cản được 10 người này chứ.
Sau khi xem, hỏi thăm, chăm sóc các kiểu các anh mới tha cho cậu đi ngủ vì sáng mai còn phải tổng duyệt chương trình.

~~~~~~~~~~2 ngày sau~~~~~~~~~
Dưới sự chăm sóc tận tình chẳng khác gì chăm em bé của các anh, lưng cậu đã đỡ đau hơn khá nhiều.
Cậu đang ra ngoài mua đồ cùng Daehwi. Ở nhà các ông anh đang vô cùng điêu tiết khi đọc được bài báo nói rằng Kuanlin bị bỏ rơi, bị cô lập chi vì các ông anh này đã không hỏi thăm em ấy trên sân khấu. Chìn chá? Chỉ có như vậy mà đã thuê dệt lên được cả câu chuyện, chẳng hiểu mấy người này ăn không có gì làm hay sao ấy.
- Sao bọn họ lại nói được mấy câu này chứ? - Jihoon vô cùng tức giận mà đập bàn.
- Bọn họ thấy việc ăn hiếp một đứa nhóc 17 tuổi là việc đang tự hào lắm sao? - Seongwoo cũng tức giận không kém.
- Sao em ấy lại phải chịu nhiều những điều này chứ? Em ấy còn quá nhỏ. - Minhyun nói xong cả căn phòng liền chìm vào tĩnh lặng.
- Không được để em ấy biết chuyện này, biết chưa? - Jisung luôn nhắc nhở bọn họ phải làm những điều gì và luôn biết cách khiến bọn họ kiềm chế.
"Cạch"
Cùng lúc Kuanlin và Daehwi vừa về.
- Có chuyện gì vậy hyung? Em vừa tới cửa đã nghe hyung dặn cái gì mà không được để em ấy biết. - Daehwi vừa cởi giày vừa hỏi.
- À! Không có chuyện gì đâu! Các hyung nói chuyện linh tinh đó mà. - Jisung cười trừ.
- Liên quan đến em, đúng không hyung? - Kuanlin chợt lên tiếng khiến bạn họ cứng họng.
- Không có đâu! - Sungwoon phủ nhận.
- Em đã đọc bài viết đó rồi! Và em không sao cả! Vì em biết các hyung thương em nhất, nên em chẳng để tâm đến những chuyện đó đâu - cậu bước tới ngồi với các anh.
- Có thật không, Kuanlin? - Daniel mở to mắt hỏi cậu.
- Đương nhiên là thật! Em có các anh rồi sao em phải suy nghĩ những chuyện đó chứ. - cậu cười thật tươi nói với các anh. Trông cậu thật ngây ngô và vây cậu mới có thể đánh gục hết tất cả các ông anh này chứ.
- Aigooooo! Tụi anh thương em quá đi! - mọi người vây quanh ôm chặt lấy cậu.
- Em cũng thương các anh! - cậu cố gắng vòng tay ôm hết mọi người và điều đó đã khiến tất cả phì cười vì sự dễ thương của cậu.
--------------------------------------------------
Tớ muốn dùng chap này để nói lên tâm sự của mình. Dù chuyện này đã qua mấy ngày nhưng tớ không thể nào ngừng nghĩ tới được. Khi thấy hình ảnh anh đau, em đã vô cùng xót xa, nhưng em lại không khóc mà thay vào đó lại là sự khó chịu lo lắng xâm chiếm lấy em, em đã thức khuya để viết những chap truyện đó là cách duy nhất giúp em cảm thấy yên lòng hơn một chút trước khi em chìm vào giấc ngủ. Anh có biết không, em biết đến nhóm khá muộn, vì em đã từng tự hứa với bản thân rằng nhất định không được tìm hiểu về nhóm. Vì em biết, Wannaone là nhóm nhạc hữu hạn, em sợ rằng sau khi tìm hiểu lún sâu vào, em sẽ không chịu được khi tới mùa đông năm 2018, cái ngày mà nhiệt độ xuống thấp nhất dù đã mặc áo khoác nhưng vẫn lạnh thấu xương, em rất sợ rất sợ. Nhưng có lẽ em vẫn không thoát được cái gọi là duyên số anh nhỉ; em vẫn biết đến nhóm biết đến anh. Em cũng đã từng hâm mộ một Idol gen 3 nhưng cuộc sống làm fan lúc đó của em cho có nghe nhạc, cày view, coi các chương trình mà người đó tham gia chẳng còn gì khá Kạn nhầm chán. Nhưng khi biết đến anh, em bắt đầu nghĩ tới việc làm thật nhanh để có tiền tới Hàn gặp anh, nghĩ tới việc mua album, mua những thứ liên quan đến anh, nghĩ đến chuyện có công việc ổn định để khi gặp anh có thể nói rằng anh chính là động lực của em. Anh có biết không, từ khi thích anh em đã đếm trải rất nhiều cảm xúc trước đây chưa từng nếm thử nhiều nhất có lẽ chính là sự bất lực. Anh bị công ty chèn ép, bị chấn thương, bị bash một cách vô lý.... Em chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi chờ đợi từng tin tức, sự bất lực cứ thể lớn dần. Em thương anh, thương cả 11 người nhưng công ty quản lý thật sự quá....em không biết dùng từ gì nữa. Em đã từng nghĩ mau đến ngày tan rã để được về Cube, được về với Seonho. Nhưng suy nghĩ này vừa chạy qua đầu em, em liền thấy bản thân thật ích kỷ và có chút khốn nạn; vì anh không phải đã cố gắng rất nhiều vì Wannaone hay sao mà em lại nghĩ ích kỷ như thế! Họ nói rằng, tình anh em của các anh là diễn là giả, nực cười thật anh nhỉ, họ cứ làm như họ là các anh là thần chuyện gì cũng biết vậy. Anh đừng tự trách mình vì bất cứ điều gì anh nhé! Vì anh đã làm rất tốt và anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn như thế! Anh hãy làm những điều mà mình thích và từ chối những việc không thích anh nhé, anh chỉ cần biết rằng mỗi quyết định của anh sẽ luôn có ít nhất một người ủng hộ. Anh đã khiến em biết cố gắng sống tốt hơn, em thật sự cảm ơn anh, em chỉ mong sau này ra sao anh vẫn sẽ luôn đứng trên sân khấu để em được nhìn thấy và ủng hộ anh một cách thầm lặng thôi cũng được anh nhé! Em biết anh sẽ không đọc được nhưng em vẫn muốn nói hết lòng mình.
Gửi đến anh người đã khiến em thay đổi trở nên tốt hơn, tên Lai Kuanlin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top