Buồn chán

Thẳng thắn với nhau một chút thì đống thông tin tiếp theo đến có hơi nhiều, kể cả đối với một thiên tài như hắn, nhưng theo như Sayu nói, và cả cách cha mẹ Light phản ứng khi gặp Ryuk thì hiện tại Ryuk bằng tuổi hắn, học chung trường với hắn và gần đây đang ở đợ tại nhà hắn. Thông tin cuối cùng được tiếp thu trong trường hợp không mấy tốt đẹp.

"Anh đùa em à? Ryuk-san chơi với bọn mình từ hồi bé xíu luôn đấy!"

"Thế sao anh ta lại ở nhà mình?" Light hỏi cô em gái khi cả ba đang bước xuống cầu thang, cũng tình cờ gặp mẹ hắn đang chuẩn bị bữa sáng. Bà nghe được câu hỏi của Light liền tức tốc bước đến chỗ hắn, liên tiếng mắng mỏ.

"Thằng bé là thanh mai trúc mã của hai đứa mà con coi con ăn nói kìa!" Mẹ hắn đánh vào vai hắn một cái trước khi quay sang Ryuk, xoa đầu gã trước ánh mắt ngỡ ngàng của đứa con ruột. "Light nó học nhiều nên bị lẫn ấy mà, con đừng để ý nhé! Con cứ coi đây là nhà con là được rồi!" 

Ryuk thì có khá hơn là bao đâu, gã ta cũng chả hiểu cái mẹ gì đang sảy ra nữa. Kiếp trước - Light và gã thống nhất gọi là như vậy - Ryuk cũng có thể coi là một thành viên không chính thức lắm của gia đình Yagami, trừ việc ai cũng bơ gã ngoại trừ Light, mà Light còn suốt ngày cáu kỉnh với gã cơ. Nên bây giờ đối mặt với sự quan tâm bất ngờ của mọi người trong nhà, Ryuk bỗng thấy thế cũng không tệ, gã đáp lại cái xoa đầu của bà Sachiko.

"Ui, cháu không để ý đâu." Ryuk nhếch mép liếc sang Light, nháy mắt với hắn một cái. "Cái tính trẻ con của Light-o cháu hiểu mà."

Nói rồi, gã nắm tay Sachiko kéo bà vào bàn ăn, Sayu cũng ríu rít theo sau, đi cuối là Light và ba hắn. Xuyên suốt bữa sáng, mẹ hắn và Sayu cứ chốc chốc lại gắp đồ ăn cho Ryuk, còn gã ta thì diễn tròn vai "đứa trẻ ngoan ngoãn" cảm ơn liên tục, thậm trí còn gắp đồ chuyển sang bát Light với vẻ giả trân kinh khủng.

"Cậu ăn nhiều mới có sức được."

"Light-o phải ăn đi vì cậu còn phải đối đầu với nhiều thử thách lắm đấy!"

"Nghe bảo ăn ít dễ bị bệnh tim lắm, Light-o nhà ta nên ăn nhiều lên!"

Bệnh tim cái mặt ông. Đầu Light bốc khói, nhưng hắn không làm gì được Ryuk trước mặt gia đình nên chỉ có thể nghiến răng nhận lấy đống đồ gã tóc đen gắp vào bát kèm mấy lời quan tâm đầy mỉa mai về kiếp trước của mình. Sau khoảng ba phút, bát cơm của Light đã đầy ắp mọi món trên bàn, mà hắn còn chưa động đũa tới thứ gì ngoài trứng chiên đâu. Hắn khó chịu ngắm nghía bát cơm, Light vốn không phải loại ăn nhiều vào buổi sáng, còn Ryuk trông vẫn quá hăng hái trong công cuộc gắp đồ vào bát hắn, Light nghiêng đầu nhìn gã tóc đen sau đó ngó xuống dưới gần bàn ăn, xác định bàn chân của Ryuk, rồi đạp mạnh lên đấy một cái.

"AU!" Gã tử thần rít lên, ghim ánh mắt hận thù vào cậu trai tóc nâu, còn hắn ý hả? Đường nhiên là nghiêng đầu cười thân thiện rồi hỏi thăm vị thanh mai trúc mã này rồi.

"Ô kìa Ryuk-san làm sao vậy? Lỡ cắn phải lưỡi mình à?" Ryuk liếc mắt nhìn hắn, nhịn đau để mở mồm.

"Không phải đâu, có lẽ là do chân của Light-o đang vô tình đạp lên chân ta đấy."

"Vậy sao, thế thì cho tôi xin lỗi." Hai chữ cuối gần như là Light nghiến răng nghiến lợi nói, lực chân dẫm lên chân gã cũng tăng dần theo từng chữ, không có ý định thả ra. Thế là nguyên bữa sáng ngoài mùi thơm của thức ăn nóng hổi, thì chỉ còn mùi thuốc súng nồng nặc giữa gã và hắn.

Ờ, thì... Cơ bản nó là vậy, nhưng sau đó, bằng một phép màu, cả hai vẫn toàn vẹn mà cùng nhau đến trường, và trên quãng đường không ngắn cũng chả dài đấy, Light đã có cho mình một cuộc trò chuyện thần kì (như cứt một cách thần kì) khó quên. Hắn là người mở lời trước, thắc mắc với Ryuk về lí do tại sao hắn lại được chọn để tái sinh, vì rõ ràng không giống lần gã đánh rơi Death Note rồi Light vô tình nhặt được, lần này chắc chắn là có sắp đặt. Ryuk gãi đầu chột dạ, ngó sang xem là Light đang đùa hay thật, nhưng trông cái vẻ nghiêm túc suy luận kia, gã tử thần chỉ đành giơ cờ trắng đầu hàng.

Ryuk không phải kẻ duy nhất cảm thấy chán khi phải sống một cuộc đời cả nghìn năm cứ lặp đi lặp lại ở thế giới Shinigami, nhưng những kẻ khác không liều lĩnh như gã, bọn chết nhát đó chẳng dám mạo hiểm mất đi cuộc sống bất tử, vì thế cũng ít kẻ dám đặt chân xuống nơi đây. 

"Tồn tại quá nhiều điều luật mà bọn ta không biết hậu quả." Gã tử thần giải thích. Âu cũng tại lẽ đó, nên khi thấy Ryuk cứ bám càng dưới nhân giới mãi không về, Vị vua già không khỏi tò mò muốn biết dưới đó có gì hay ho mà có thể khiến tên cấp dưới khó chiều của mình chấp nhận làm thú cưng cho một con người chỉ để ở lại, lão già đó ngay lập tức đặt vấn đề khi thấy bóng dáng đôi cánh của gã phất phới ngưỡng trời chưa chạm đất.

"...Và ông đưa cho ông ta một quyển manga của Sayu?"

"Thực ra là nguyên một bộ đầy đủ luôn."

"Được rồi, để tôi nói lại. Ông đưa nguyên một bộ manga harem của Sayu cho vua tử thần?"

"... Ừ."

"Tôi vẫn không hiểu. Tại sao lại là tôi?"

"Cậu thấy đấy, lão ta đọc xong một bộ thì bị nghiện luôn, toàn tìm đọc thêm thôi, nhưng mà tình tiết dễ đoán quá đâm ra chán nên lão muốn lạm quyền tí ý mà. Lão muốn tự tạo ra một thế giới tương tự để xem diễn biến trực tiếp từ trên đó, mỗi tội con người các cậu ngoài cái chết ra thì kể cả là vua Shinigami cũng bị giới hạn sức ảnh hưởng nên lão chả làm được gì. Và bùm, tự nhiên cậu xuất hiện, Light-o, một người phàm từng sử dụng Death Note, có khuôn mặt với tính cách hợp gu truyện của lão, tình cờ lại ngay sát cửa tử nên..." Gã nhún vai, còn Light nhăn mặt khịt mũi. "Vậy đó."

"Thế mà ông bảo tôi dùng Death Note thì không cần bán linh hồn cho tử thần."

"Đừng có mỉa mai ta là tên nói dối một cách ẩn dụ như thế chứ Light-o."

"Không phải vậy chắc?" Hắn cáu kỉnh.

"Không mà." Gã lắc đầu ngoe nguẩy. "Đúng là việc sử dụng Death Note khiến cậu vào tầm ngắm của lão, nhưng lão ta không lấy đi linh hồn của cậu, chính cậu tự dâng nó lên bằng cách kí vào hợp đồng ẩn của lão đấy chứ."

"Tôi có kí vào cái mẹ gì đâu!" Ryuk khúc khích cười vào vẻ xù lông của Light, lờ đi câu nói khó nghe của hắn, tiếp tục giải thích.

"Nhưng cậu đã sử dụng Love Note, và không ai ép cậu làm thế đúng không? Như ta đã nói, ngay cả lão cũng bị giới hạn sức mạnh khi đứng trước nhân loại, nên lão đã đánh cược vào việc liệu cậu có sử dụng quyển sổ đó như một phần thỏa thuận ngầm rằng cậu chấp nhận sống trong thế giới do lão tạo ra hay không. Và chính cậu, Light-o.." Gã dí sát mặt vào Light, sau đó dùng tay áp vào ngực hắn, nở một nụ cười khiến Light rợn cả tóc gáy. "..Chính cậu đã bị sự tức giận che mờ lí trí rồi hiến thân làm con chuột bạch cho cuộc thí nghiệm này của lão."

Nói xong, gã vượt lên phía trước, bỏ lại Light vẫn đang ngơ ngác cố ghép nối mọi thứ lại với nhau, thật ra thì chuyện này chẳng có gì khó hiểu cả, chỉ là bộ não của hắn đang cố phủ nhận sự thật thôi, nghĩ vậy, Ryuk bật cười bước tiếp. Phải đến một lúc sau khi mọi mảnh ghép đã về đúng chỗ của nó, gã bỗng cảm thấy có thứ gì nặng nặng đập mạnh vào đầu mình, gã tức giận ngoái lại thì chỉ còn cái bóng mờ ảo của Light khi hắn bật lên đánh gã, và giờ đang đi ngay bên cạnh. 

"Thế giờ ý ông mọi chuyện là lỗi của tôi à?" Light cất giọng, giọng hắn lúc đó mất đi vẻ tự tin và sức thuyết phục thường ngày, nó méo mó, chán nản đến độ khiến Ryuk như bị ma xui quỷ khiến thế nào, gã lại tự dưng nhẹ giọng nhận lỗi, dỗ dành người tóc nâu trước mặt.

"Không, không phải lỗi của cậu đâu mà, Light-o, là lỗi của ta khi đưa lão già đó đống manga đó. À đâu, là do lỗi của lão ăn không ngồi rồi rảnh hơi kia mới đúng, tự dưng tạo ra cái thế giới dở người này. Nói chung là không phải do lỗi của cậu đâu." Ryuk liến thoáng một hồi thấy không được Light đáp lại, gã cũng biết đường ngậm miệng không nói nữa, chỉ ngoan ngoãn im lặng đi cùng Light thêm một đoạn đường. 

Trường cấp ba của Light vẫn y nguyên như trong đống mảnh vụn kí ức kiên cường bám trụ trong bộ não nghìn năm của gã, mảnh tường vàng rêu mọc chi chít hay tán cây xanh ngát bắt đầu ngả vàng đang rung rinh trước gió đều không chút thay đổi. Một vài con người gã vẫn còn nhớ mặt đến gần chào gã và Light, vài ba học sinh nữ cũng len lén khúc khích cười khi gọi tên Ryuk. Mọi thứ thân thuộc đến mức khiến Ryuk phải tự hỏi liệu có một gã thực sự đã sống ở thế giới này hay không. Gã làm đúng những điệu bộ mà gã chắc gã sẽ làm, gã đáp lại cú đập tay của cậu bạn, nháy mắt một cái với đám nữ sinh, rồi trước khi lũ người này kịp thách thức tử thần bằng cách làm điều y hệt với hắn, Ryuk đã quàng tay qua vai Light.

"Light-o đây đang không khỏe ấy mà, đừng có động tay vào cậu ấy." Gã cười cười giả thích, xua tay đuổi lũ quạ kia đi. Light thậm trí còn chẳng màng đeo lên tấm mặt nạ thường ngày, hắn không phản ứng với sự đụng chạm của Ryuk, chỉ một mạch đi đến lớp học, còn gã vẫn lon ton bám đuôi hắn.

Không khí ngượng nghịu chẳng giảm bớt được tí nào, bọn con gái hôn gió Light trên hành lang cũng chẳng giúp được gì ngoài khiến lòng kiên nhẫn của gã bốc hơi thêm. Ryuk liếc nhìn cậu trai vẫn đang xị mặt xuống đi trước gã hai bước chân liền thở dài, mới ngày đầu sống lại đã nản trí thế thì không ổn lắm. Gã nuốt lại một hơi thở dài nữa vừa chực chờ thoát ra, vuốt tóc, vỗ mặt, rồi tiến lên định an ủi Light. Nhưng khi gã vừa ló mặt vào tầm mắt của hắn, Light liền mạnh tay đẩy gã sang một bên, làm Ryuk ngã nhào qua ngưỡng cửa của một lớp học, Light nhặt cái cặp không theo kịp cú ngã của chủ nhân từ dưới nền đất, ném vào người gã.

"Học vui vẻ." Hắn nói. Ryuk ngóc đầu lên, đôi mắt lộ qua cái cặp nhìn theo bóng lưng đang rời đi, gã hoảng loạn bật dậy, còn chả thèm để tâm đến ánh nhìn kì cục dán vào mình của những "người bạn học".

"Nhưng đó có phải lớp cậu quái đâu Light."

"Không, nhưng đó là lớp của ông. Chúng ta không học cùng lớp, tôi đã hỏi Sayu rồi." 

"Ta-" Hắn nói xong, sau đó liền một mạch đi vào lớp của mình, không cho Ryuk thời gian kịp phản ứng cánh cửa lớp đã đóng sầm vào mặt gã với hàm ý đuổi người rõ ràng.

"Tên ranh này tự nhiên giận dỗi là sao? Đúng là khó hiểu." Ryuk vò đầu bứt tai một hồi cũng chẳng biết nên làm gì nữa, gã chẹp miệng, đi về lớp.

----------

"Yagami-kun, em có đang nghe thầy giảng không vậy? Nào, hãy đứng dậy và dịch đoạn văn này ra tiếng Nhật." Cả lớp - hàng chục học sinh hỗn độn làm việc riêng, thầy giáo gọi hắn đứng dậy. Light ngoan ngoãn cầm cuốn sách, đọc đoạn kinh thánh bằng tiếng Anh sang tiếng Nhật một cách nhẹ nhàng như thể chính hắn là tác giả. Giọng hắn đều đều, mượt mà như nhung, nhưng đủ để nổi bật hẳn lên giữa những tiếng xì xầm của nhóm con gái hay tiếng hò hét của tụi con trai, và tất nhiên Light đã hoàn thành bài đọc một cách xuất sắc, như mọi khi.

Light ngồi xuống thở dài, chống tay lên cằm lơ đãng nghịch cái bút bên cạnh, hắn viết nguệch ngoạc vài cái tên, chăm chú nhìn thứ vũ khí từng được dùng để phán xét lũ tội phạm giờ đây chỉ còn là một thứ vô dụng chán ngắt. Hắn ngán ngẩm ngoái nhìn bầu trời xám xịt, qua ô cửa sổ nhỏ kia, vạn vật được phủ lên bằng một vẻ ảm đạm khó coi, mảnh tường bẩn thỉu rêu ngót nghét bám lên khắp ngóc ngách, tán cây dần úa vàng trong khi thân cây đã bắt đầu mục rỗng, thời gian trên mọi thứ dường như đóng băng hết lại, chết yểu chẳng chút sức sống, nó như một lời nhắc nhở đến Light, rằng ngoài việc làm con rối gỗ mua vui cho trò chơi của lão quái vật kia, đời hắn lại vô vị hệt kiếp trước. Mọi ngày đều lặp đi lặp lại.

Đấy là cho đến khi có thứ gì đó đột ngột rơi xuyên qua tầng mây, đáp xuống nền đất cạnh cái cây đang chết, nó mạnh mẽ hút hết tất thảy dải màu đơn sắc xấu xí, thô kệch kia để trả lại vẻ muôn màu sặc sỡ cho trần gian. Thế giới của Light bỗng nhiên tràn ngập hương sắc trở lại, đôi mắt hắn sáng lên, con ngươi màu trà một lần nữa được thắp lại vẻ tinh tường, sinh động, mọi giác quan của hắn như được tái sinh. Hắn nếm được vị hồi hộp, nghe được tiếng tim mình đập loạn nhịp, cảm nhận từng luồng cảm xúc hỗn hộn chảy qua huyết quản nóng bỏng như dung nham. Light dường như sống lại thêm lần nữa, và lần này mới được gọi là sống.

Hắn bật dậy giữa tiết học trước vẻ kinh ngạc của mọi người, vẫn chưa dời mắt khỏi ô cửa sổ cạnh bàn, Light thoăn thoắt thoát ra khỏi đống bàn ghế, đồ đạc hỗn độn trải dài khắp lớp.

"Em đến phòng y tế." Hắn để lại một lời giải thích cho có, rồi vụt ra khỏi cửa như kẻ sắp chết. Light suy nghĩ, hắn lên kế hoạch và tính toán mọi thứ liên quan đến cuốn sổ vừa rơi kia, mải mê đến độ tiếng gọi với ra của Ryuk từ lớp bên cạnh hay tiếng thổn thức của trái tim cũng không lấn áp nổi bộ não của hắn nữa. Hắn biết mà, vẫn còn một mắt xích chưa hoàn thiện, bức tranh của Ryuk đưa cho hắn vẫn còn thiếu, hắn biết ngay mà!

Chẳng bao lâu, hắn đã tới chỗ cái cây. Light thở hồng hộc khi đứng dưới tán lá xanh ngát dần ngả vàng đang rung rinh, Ryuk vừa đuổi kịp cũng không khá hơn là bao, giọng gã đứt hơi, mồ hôi thấm qua lớp áo trắng.

"Có chuyện gì à? Sao m- Từ, từ để ta thở đã.. Sao mà cậu chạy như ma đuổi thế?"

Hắn không đáp lời gã, nhưng khi Light quay mặt lại, đôi mắt hắn lấp lánh niềm vui hệt như đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi yêu thích của nó, hắn mỉm cười, khiến làn gió cuối thu không nhịn được vuốt ve khuôn mặt hắn, đặt nhẹ lên mái tóc nâu rối bù một nụ hôn, làm Light trông nhếch nhác giờ lại càng bừa bộn, và đồng thời cũng biến trái tim Ryuk thành chú nai con chạy loạn trước ánh đèn pha, gã đưa tay chạm vào bên ngực trái đang đập mạnh không kiểm soát đó, ngơ cả người. Tới bây giờ Ryuk mới nhận ra bản thân cũng sống lại với một trái tim. 

Cái quái gì vậy?

Light chẳng mảy may bận tâm tới cảm xúc mới chớm nở của kẻ kia dành cho mình, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, hắn háo hức khoe với Ryuk thứ vừa nhặt được, cuốn sổ đen vô cùng quen mắt với cả hai, đặc biệt là với gã. Ryuk nhận lấy cuốn sổ từ tay Light, đọc to dòng chữ trắng gần như được khắc trên bìa.

"Death Note!?"

"Ừ, là Death Note!" Light phấn khích đáp lại.

Hôm đó là ngày 28 tháng 11 - Ngày sinh thần của Kira.

--------

xác nhận Ryuk chính thức gia nhập harem nhá=))

 Chúc mừng năm mới!!! 🥳👏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top