All Liễu

Mình nói trước nhé, cái này mình sửa lại sương sương theo lời văn mình cho mấy bn dễ đọc thôi, mình thấy fic hay nên share cho mn chứ không có ý gì khác, mình cũng dở khoảng dịch với edit gì đấy nên đọc giải trí với bú hàng là chính thôi nhezzzz

.

.

.

[All Liễu] Khi Bạch Liễu ngủ quên trong Hồ quan sát.

[Khi Bạch Liễu ngủ quên, sẽ ra sao nếu những 'con chó trung thành' của Bạch Liễu lại lén lút cầu hôn anh ta?]

Đường Liễu, Tứ Liễu, Mộc Liễu, Georgia Liễu, Daniel Liễu, Hắc Liễu. Không thích thì đừng vào!

.

Bạch Liễu vừa biểu diễn trong trận đấu xong liền ngủ thiếp đi trên khán đài. Anh ta ngồi tựa lưng trên ghế, hơi cau mày khi ngủ. Làn da trắng nõn có dấu hiệu mệt mỏi, tóc có chút ướt đẫm mồ hôi.

Đường Nhị Đả đang ngồi bên cạnh Bạch Liễu, khi anh ấy nhìn xuống, tư thế ngồi của anh ấy trở nên rất nghiêm túc, thẳng lưng và giả vờ xem trò chơi trên màn hình một cách chăm chú.

Một lúc sau, tấm lưng cứng ngắc của Đường Nhị Đả hơi thả lỏng, anh ấy lắng nghe thấy nhịp thở của Bạch Liễu dần chậm lại và đều đều. Cẩn thận quay đầu lại, Đường Nhị Đả phát hiện Bạch Liễu đã ngủ say.

Đường Nhị Đả nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Bạch Liễu hồi lâu, cuối cùng chậm rãi cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán và tim Bạch Liễu, sau đó nhanh chóng ngồi thẳng người, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mọi người đều đang xem trận đấu, không ai nên thấy, và sẽ không ai nên biết, Đường Nhị Đả tự nghĩ. Đôi mắt xanh sâu thẳm chớp chớp.

Sẽ không ai biết.

Ngoài nhịp thở và tim hoạt động hỗn loạn, Đường Nhị Đả còn có thể cảm nhận được nhịp đập nhức nhối như nghẹn lại từ lồng ngực mình.

.

Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu ngồi xuống bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía màn hình xem tình hình chiến đấu. Hắn thỉnh thoảng lại lớn tiếng bình luận, nhưng tất cả đều là những lời vô nghĩa, bởi vì hắn căn bản không xem trận đấu nghiêm túc, Bạch Liễu ngồi cạnh cũng không sửa mấy lời nhận xét vô lý và thiếu não của Mục Tứ Thành, thật ra là vì anh ta đã ngủ quên.

Mục Tứ Thành lén nhìn Bạch Liễu bằng cái liếc mắt nhẹ nhàng, gọi thử mấy lần nhưng anh ta vẫn không trả lời.

Bạch Liễu thực sự đã ngủ quên.

Mục Tứ Thành cuối cùng cũng quay thẳng người về phía Bạch Liễu, hắn chỉ có thể cẩn thận ngắm nhìn anh ta như vậy khi Bạch Liễu bất tỉnh, hoặc khi anh ta ngủ.

Ánh mắt Mục Tứ Thành lướt qua khuôn mặt Bạch Liễu, cuối cùng rơi vào môi anh ta. Môi của Bạch Liễu có màu da nhạt và hình dáng môi rất đẹp. Mục Tứ Thành đứng ở trước mặt Bạch Liễu, đặt tay lên lưng ghế của người đang dần bị bóng của hắn che phủ.
Mục Tứ Thành cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi Bạch Liễu, ấn môi lên đó không nhúc nhích, vài giây sau lại cắn xuống.

Đến lúc hắn rời đi, đôi môi ẩm ướt của Bạch Liễu bị để lại một vết răng nông.

Mục Tứ Thành trầm tĩnh mang tai nghe khỉ vào và rời đi.

.

Mộc Kha vốn đang ngồi cùng Vương Thuấn, nhưng khi nhìn thấy hàng ghế bên cạnh Bạch Liễu trống, cậu ta lặng lẽ di chuyển tới.

Mộc Kha bên cạnh Bạch Liễu chăm chú nhìn, đếm từng sợi lông mi của Bạch Liễu, hơi thở dần chậm lại.

Cậu ta hiếm khi có cơ hội tiếp xúc thân thể gần gũi với Bạch Liễu như vậy.

Mộc Kha có để ý, khóe mắt Bạch Liễu có một nốt ruồi mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy. Trong suốt quá trình quan sát, cậu ta đều rất cẩn thận.

Bỗng nhiên, *badump badump badump*. (*)

Mộc Kha chao đảo, ôm lấy ngực mình khi đôi mắt cậu ta chạm phải tổng quát gương mặt và đôi môi xinh đẹp của Bạch Liễu đang dần hở ra, đồng thời, cậu ta cũng là đang ôm lấy trái tim đập loạn nhịp của mình.

.

Georgia chiến thắng trò chơi và bước ra khỏi sân khấu giữa tiếng reo hò và la hét của khán giả.

Khi đi ngang qua hàng ghế Bạch Liễu, Georgia vô thức vén sợi tóc rụng trên trán ra để nhìn anh ta, giả vờ như không quan tâm, nhưng lại phát hiện ra Bạch Liễu dường như đang ngủ say.

Georgia dừng lại và vẫy tay để đồng đội đi trước. Y đứng bất động trước mặt Bạch Liễu, ánh mắt rơi vào cổ anh ta, nơi anh ta đeo một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền màu vàng.

Georgia giữ lấy chiếc vòng cổ mà mình đã tặng cho Bạch Liễu, nhìn mặt dây chuyền trông giống như một chiếc nhẫn vàng nhỏ.

Bạch Liễu ban đầu cho rằng việc anh ta mang theo thứ giá trị như này rất nguy hiểm, có thể rơi mất khi đánh nhau, lúc vượt phó bản, vì vậy đã đề nghị cất số vàng này ở nhà, nhưng Georgia buộc Bạch Liễu phải mang theo nên anh ta không thể kì kèo được nữa.

Georgia xoa miếng Band-Aid(?) lên ngón tay. Một số chữ cái được khắc trên vòng trong của chiếc nhẫn:

BL&QZY. (Bên Trung có mấy kiểu tên tiếng anh cũng đổi về tiếng Trung phải không?? Nếu vậy thì QZY chắc là tên Trung của Georgia á...)

Bản thân Georgia hy vọng Bạch Liễu sẽ không bao giờ phát hiện ra. Y cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn.

Nhịp tim dần tăng lên và y không hoàn toàn không hy vọng điều ngược lại sẽ không xảy ra.

.

Daniel nhảy ra khỏi lối ra, cởi chiếc mặt nạ đẫm máu và mỉm cười yêu cầu khán giả đặt cược cho mình.

Đôi mắt hắn đang liếc nhìn xung quanh, đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy Bạch Liễu đang yên lặng ngủ tại một nơi trong góc.

Daniel hạ màn rất đẹp, nhảy xuống sân khấu và chạy nhanh về phía Bạch Liễu một cách âm thầm.

Hơi thở của Daniel có chút không ổn định, hắn run rẩy gọi: " Thưa cha...? "

Tất nhiên là Bạch Liễu không nghe thấy, anh ta đang ngủ.

Daniel hạnh phúc, cả người run lên ngắm nhìn 'cha đỡ đầu' của mình, quỳ một gối trước mặt Bạch Liễu, và giống như tín đồ trung thành nhất, hắn dùng môi hôn lên đầu gối trái của Bạch Liễu.

Một cử chỉ đầu hàng hoàn toàn.

Cũng như là tôn thờ bằng cả trái tim.

.

Hắc Đào tới đây để tìm Bạch Liễu

Nhưng hiện giờ y đã bị các thành viên trong đội trói lại, trói bằng dây thừng.

Là vì Hắc Đào đã chứng kiến ​​​​mọi thứ ở lối vào Hồ, khán đài. Nhưng thật ra việc này vốn không thể giữ được Hắc Đào nên Nghịch Thần rất ngạc nhiên, hiển nhiên cảm thấy thật kỳ lạ là tại sao y lại không hề phản kháng.

Sau khi Daniel được Sầm Bất Minh gọi lại, Hắc Đào ngước nhìn Nghịch Thần: " Tại sao bọn họ lại làm như vậy? "

Nghịch Thần ho khan vài tiếng: ' Có lẽ là vì...tình yêu? '

Đương nhiên cuối cùng anh cũng không nói như vậy, anh nói:

" Bởi vì bọn họ trung thành với Bạch Liễu, đúng vậy, sự trung thành, đây là điều biểu hiện của lòng trung thành của bọn họ dành cho anh ta. Cậu không muốn Bạch Liễu có nhiều người 'bạn' bên cạnh sao? "

" ... "

Mặc dù trực giác của Hắc Đào không cảm nhận được như vậy, nhưng y vẫn ngoan ngoãn đồng ý, sau đó thoát khỏi sợi dây trói, đi đến bên cạnh Bạch Liễu và lặng lẽ ngồi xuống.

Y nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ yên bình của Bạch Liễu mấy lần, rồi lại cuối người xuống che phủ cả cơ thể anh ta.

.

.

.

.

.

Nishen là ai vậy mn? Hình như là người trong đội ldt phải không? T nghĩ chắc là kiêu khoa=)))

Ai nhớ nhắc mình sửa nhé.

❤ Mình vừa sửa r nhé, cảm ơn bn đã nhắc mình.

Đây là bản dịch thô:

[tất cả liễu] Khi liễu trắng ngủ quên trong ao cảnh

[Nếu Bạch Lục ngủ quên trong ao cảnh, làm sao những con chó trung thành của hắn lại lén lút cầu hôn Bạch Lục?] Hàn Nhị Lục, Tư Lưu, Mộ Lưu, Kiều Lưu, Đan Lưu, Đào Lưu. Không thích thì đừng vào!

Bạch Lục biểu diễn xong ngồi ở trong bể xem liền ngủ say. Anh đang ngồi trên tựa lưng ghế, hơi cau mày khi ngủ. Làn da trắng nõn có dấu hiệu mệt mỏi, tóc có chút ướt đẫm mồ hôi.

Tang Erda đang ngồi bên cạnh Bai Liu, khi anh ấy đi xuống, tư thế ngồi của anh ấy trở nên rất nghiêm túc, thẳng lưng và giả vờ xem trò chơi trên màn hình một cách nghiêm túc. Một lúc sau, tấm lưng cứng ngắc của Tang Erda hơi thả lỏng. , hắn nghe thấy Bạch Lục hô hấp chậm lại, cẩn thận quay đầu lại, phát hiện Bạch Lục đã ngủ say. Đường Nhị Đạt nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Bạch Lục hồi lâu, cuối cùng chậm rãi cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán và tim Bạch Lục, sau đó nhanh chóng đứng thẳng người, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Mọi người đều đang xem trận đấu, không ai nên xem, và sẽ không ai biết, Đường Er tự nghĩ. Đôi mắt xanh sâu thẳm chớp chớp. Không ai biết. Ngoài nhịp thở và tim hoạt động hỗn loạn, còn có các tâm nhĩ màu đỏ.

Mộ Tư Thành nhìn Bạch Lục ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn tình hình chiến đấu. Hắn thỉnh thoảng lại lớn tiếng bình luận, tất cả đều là những lời vô nghĩa, bởi vì hắn căn bản không xem trận đấu nghiêm túc, Bạch Lục cũng không sửa chữa những lời nhận xét vô lý và thiếu não của mình vì Bạch Lục đã ngủ quên. Mộ Tư Thành lén nhìn hắn bằng tầm nhìn ngoại vi, gọi mấy lần cho Bách Lục nhưng không có ai trả lời. Vâng, anh ấy thực sự đã ngủ quên. Mộ Tư Thành cuối cùng cũng thẳng người về phía Bạch Lục, hắn chỉ có thể cẩn thận nhìn hắn như vậy khi Bạch Lục bất tỉnh và vô hình. Ánh mắt Mộ Tư Thành lướt qua khuôn mặt Bạch Lục, cuối cùng rơi vào môi anh. Môi của Bailiu có màu da nhạt và hình dáng môi rất đẹp. Mộ Tư Thành đứng ở trước mặt Bạch Lục, đặt tay lên lưng ghế của Bạch Lục đang bị bóng của hắn che phủ. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi Vân Bách Lưu, ấn môi lên đó không nhúc nhích, vài giây sau lại cắn xuống. Lúc rời đi, đôi môi ẩm ướt của Bạch Lục để lại một vết răng nông. Mộ Tư Thành lạnh lùng điều khiển khỉ

Tôi đeo tai nghe vào.

Muke vốn đang ngồi cùng Vương Thuận, nhưng khi nhìn thấy hàng ghế bên cạnh Bạch Lục trống rỗng, anh lặng lẽ di chuyển tới. Anh đếm từng sợi lông mi của Bailiu, hơi thở chậm lại. Anh hiếm khi có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Bai Liu như vậy. Khóe mắt Bạch Lục có một nốt ruồi mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy. Trong suốt quá trình, anh ấy rất cẩn thận, bang bang bang bang, anh ấy ôm trái tim mình, trái tim đang đập hỗn loạn.

Georgia thắng trò chơi và bước ra khỏi sân khấu giữa tiếng reo hò và la hét của khán giả. Khi đi ngang qua Bai Liu, cô vô thức vén sợi tóc rụng trên trán ra nhìn anh, giả vờ không quan tâm, nhưng lại phát hiện ra Bai Liu. đang ngủ. Georgia dừng lại và vẫy tay để đồng đội đi trước. Anh ta đứng bất động trước mặt Bai Liu, ánh mắt rơi vào cổ anh ta, nơi anh ta đeo một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền màu vàng. Georgia đi lấy chiếc vòng cổ mà anh đã tặng cho Bai Liu. Mặt dây chuyền trông giống như một chiếc nhẫn nhỏ. Bailiu ban đầu cho rằng đi theo anh ta quá nguy hiểm và muốn cất giữ số vàng ở nhà, nhưng Georgia buộc anh ta phải mang theo nên anh ta không nhặt được nữa. Georgia xoa miếng Band-Aid lên ngón tay. Một số chữ cái được khắc trên vòng trong của chiếc nhẫn:

BL&QZY. Hy vọng Bạch Lục sẽ không bao giờ phát hiện ra. Anh cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn. Nhịp tim tăng lên và anh không hoàn toàn hy vọng điều đó sẽ xảy ra.

Daniel nhảy ra khỏi lối ra, cởi chiếc mặt nạ đẫm máu và mỉm cười yêu cầu khán giả đặt cược cho mình. Đôi mắt anh đang liếc nhìn xung quanh đột nhiên nhìn thấy Bai Liu đang ngủ yên lặng trong bể ngắm cảnh. Anh ta hạ màn rất đẹp, nhảy xuống sân khấu và chạy về phía Bai Liu. Hơi thở của Daniel có chút không ổn định, anh run rẩy gọi: Bố già? Tất nhiên là Bai Liu không nghe thấy, anh ấy đang ngủ. Daniel quỳ một gối trước mặt Bai Liu, và giống như tín đồ trung thành nhất, anh dùng môi hôn lên đầu gối trái của Bai Liu. Một cử chỉ đầu hàng hoàn toàn.

Spades tới đây để tìm Bai Liu. Nhưng bây giờ anh đã bị các thành viên trong nhóm trói lại, trói bằng dây thừng. Spades đã chứng kiến ​​​​mọi thứ ở lối vào bể quan sát. Nhưng điều này vốn không thể bẫy được Spades nên Ni Shen rất ngạc nhiên, và thật kỳ lạ là tại sao Spades lại không hề phản kháng. Sau khi Daniel được Cen Biming gọi lại, Spades ngước nhìn Nishen: Tại sao họ lại làm điều này?

Nishen ho khan vài tiếng: Có lẽ là vì...tình yêu?

Đương nhiên cuối cùng hắn cũng không nói như vậy, hắn nói: Bởi vì bọn họ trung thành với Bạch Lục, đúng vậy, trung thành, đây là biểu hiện của lòng trung thành của bọn họ. Bạn không muốn Bai Liu có nhiều người theo dõi sao?

Mặc dù trực giác của Spade không cảm nhận được như vậy, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đồng ý, sau đó thoát khỏi sợi dây gai, đi đến bên cạnh Bạch Lục lặng lẽ ngồi xuống. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ yên bình của Bạch Lục mấy lần.

(Ai có link bài gốc thì cho mình xin)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top