[Chreon] Thư gửi Redfield
.một năm kể từ ngày Leon mất tích, Chris Redfield nhận được một lá thư.
Rating: T
——
Tác giả: MiyamotoSakura | Dịch: Cá mực hoa
Paring: Chris Redfield x Leon S. Kennedy.
BG Setting: RE8 (vì RE7 đéo tồn tại)
.
.
.
Gửi ông Redfield,
Xin chào, có lẽ ông đang tự hỏi tại sao mình lại nhận được lá thư này và những món đồ đi kèm đây hẳn là rất quen thuộc. Nếu ông đủ kiên nhẫn để đọc tiếp, tôi sẽ cho ông biết lý do tại sao, tôi – một người hoàn toàn xa lạ – lại gửi cho ông bức thư này.
Tôi được một người tên Leon S. Kennedy ủy thác để ghi lại những giây phút cuối cùng của anh ấy. Từ những thông tin anh tiết lộ, tôi cho rằng giữa ông và người kia hẳn phải có mối liên hệ đặc biệt nào đó, tôi cũng có thể mường tượng được rằng ông đang vô cùng lo lắng khi đọc được điều này.
Xin đừng nóng vội, đây là lời hứa của tôi với người ấy, tất cả những gì anh đã yêu cầu tôi, tất cả những gì tôi thấy và cá nhân tôi ghi lại, đều sẽ được truyền tải qua lá thư này.
Lần đầu tiên tôi gặp Leon là vào một đêm cách đây một năm, tôi không rõ chính xác ngày nào, chỉ nhớ đó là vào khoảng giữa mùa hè. Khi ấy trông anh thật tệ, nếu để mô tả thì anh xanh xao như một bóng ma lang thang giữa đêm hè vậy –khiến tôi giật mình khi bóng người loạng choạng bước tới từ phía cánh đồng lúa mì. Lúc đó anh tưởng như sắp bất tỉnh, nhưng điều đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi lại là "đừng đến gần".
Dù cho không phải là một kẻ đủ cao thượng và bao đồng đi chăng nữa, tôi cũng không thể bỏ mặc một người có vẻ cần giúp đỡ giữa nơi đồng không mông quạnh (vả lại cánh đồng lúa mì đó cũng là một phần tài sản thuộc về gia đình tôi). Nhờ mấy năm liền làm đồng áng nên mang một người đi cũng không quá khó khăn với tôi, bên cạnh đó thì trông anh cũng chẳng có vẻ gì là nguy hiểm. Tôi không do dự nhiều, bất chấp lời từ chối kia, tôi đỡ anh đến kho cỏ khô gần đó, toan đi tìm bác sĩ nhưng rồi lại bị anh giữ lại và nói sẽ rời đi ngay.
Nhưng sau tất cả anh đã không rời đi – chuyện này thì có liên quan đến đứa con gái năm tuổi của tôi. Bởi lẽ khi con gái tôi tìm đến, nó đã ôm lấy anh và gọi 'mẹ'. Lúc đó tôi thực sự hơi xấu hổ, dù cho mái tóc vàng và đôi mắt xanh của anh quả thật rất giống với người vợ quá cố của tôi, nhưng rõ ràng anh không phải là phụ nữ. Dẫu vậy điều đó lại khiến tôi rất mừng, vì sau khi vợ tôi qua đời, con gái tôi trở nên im lặng, ít nói và hiếm khi tỏ ra tò mò hay chịu tiếp xúc với người khác.
Con gái tôi quý anh vô cùng, và Leon có vẻ cũng không thể cưỡng lại bọn trẻ, phải chăng đây là lý do khiến anh quyết định ở lại? dù tôi cũng không chắc liệu có còn có lý do nào khác đằng sau đó hay không. Anh dường như luôn mang theo rất nhiều gánh nặng, những bí mật không bao giờ chịu hé mở.
Sau khi quyết định ở lại, anh trú tạm trong một nhà trống khác trong trang trại của tôi, chỉ cách nhà chính vài mét. Toàn bộ nơi đây là tài sản mà cha mẹ tôi để lại, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở lại ngôi làng nhỏ này. Ồ, xin lỗi vì đã lan man, tôi đoán ông sẽ không muốn nghe câu chuyện của tôi lắm, hãy tiếp tục với Leon nhé.
Anh không nói nhiều, nếu có hơn thì chỉ với con gái tôi thôi. Ban ngày khi tôi đi làm đồng, anh sẽ giúp tôi chăm sóc con gái, coi như một phần thù lao trả cho tiền thuê nhà, nhưng tôi không nghĩ đó là lý do anh ấy làm vậy. Tất nhiên không thể nói là tôi không lo, dù sao thì với chúng tôi, anh cũng chỉ là một người xa lạ. Trái ngược với điều đó, anh lại luôn mang đến cho mọi người một cảm giác rất dịu dàng và an toàn, nói ra điều này thật kì lạ, nhưng anh thật sự rất giống mẹ tôi. Và điều đó khiến tôi, trong suốt khoảng thời gian sau này, cảm thấy day dứt vì đã nghi ngờ anh.
Sau khoảng ba tháng trôi qua yên bình, anh mang đến cho tôi một điều bất ngờ, hoặc một cú sốc chăng? Tôi cứ tưởng rằng anh chỉ là một người bình thường, trong mắt tôi anh thậm chí còn hơi yếu ớt, bởi lẽ trong suốt ba tháng quen biết Leon, anh luôn có vẻ xanh xao, lúc nào cũng bận áo dài tay.
Tối hôm đó, tôi đang nấu bữa tối trong nhà, con gái tôi thì đợi món salad khoai tây nghiền yêu thích của nó, tôi chợt nhận ra Leon chưa bao giờ ăn tối với chúng tôi, hoặc ít nhất là tôi chưa bao giờ thấy anh ăn. Điều này kể ra cũng khá kỳ lạ, nhưng cố tình đi hỏi "Sao tôi không thấy anh ăn bao giờ?" có khi lại còn kỳ cục hơn, nên rốt cuộc tôi cũng chỉ có thể nén tò mò trong lòng.
Khoảng thời gian này, trật tự khu vực không được tốt lắm, trộm, cắp, đột nhập..., Leon thỉnh thoảng có lên thị trấn, cũng nhắc nhở tôi đề phòng, gặp nguy hiểm thì có thể gọi cho anh, nhưng khi ấy ấn tượng ban đầu của tôi đối với anh vẫn như trước đó, tôi chỉ nghĩ anh đang khách sáo mà thôi.
Ngày hôm ấy, ngay sau khi nghe thấy tiếng hét của con gái tôi, tôi không nhớ rõ nữa, 3 giây... Không, thậm chí còn nhanh hơn — tôi cố gắng lao thật nhanh vào nhà. Điều đầu tiên tôi nhận ra là: quả thực không nên phán xét một con người qua vẻ bề ngoài của họ.
Có lẽ vì quá lo lắng nên tôi không nhớ chính xác lúc đó đã xảy ra chuyện gì, khi ấy Leon quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm đứa con gái đang khóc của tôi vào lòng và dỗ dành, cũng không quên hỏi thăm tôi liệu có bị thương không. Còn về hai tên cướp mang súng thì xem chừng đã ngất đi được một lúc. Trông chúng có vẻ còn chẳng kịp động vào khẩu súng đã mang theo.
Sau việc này, tôi thuyết phục anh ở lại lâu hơn, tất nhiên, không tiền thuê nhà hay bất cứ điều kiện nào, rằng anh có thể ở lại bao lâu tùy thích, dẫu cho phần đáp lễ này thật nhỏ nhặt so với những gì anh đã làm cho chúng tôi.
Mọi thứ vô tình kéo xích chúng tôi lại gần nhau hơn một chút, thỉnh thoảng anh cũng sẽ bắt chuyện với tôi.
Con gái tôi đã ngỏ lời muốn anh ở lại cùng chúng tôi qua đêm Giáng sinh năm đó, anh đã do dự một lúc trước khi đồng ý. Ngồi trước lò sưởi, anh ngập ngừng hỏi thăm về vợ chồng tôi, chắc là vì bức ảnh của tôi và vợ ngay trên lò sưởi.
Chuyện của tôi và vợ kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, tôi và cô ấy gặp nhau ở trường đại học, sau một thời gian quen nhau, khi cả hai đều đã có công việc ổn định, cô ấy sinh cho tôi một đứa con gái, một khoảng thời gian sau đó... cô ấy qua đời. Cô ấy được chẩn đoán mắc một bệnh di truyền hiếm gặp. Bác sĩ khuyên tôi nên để con gái được chuyển đến một môi trường yên tĩnh hơn, cũng là để cả hai có thời gian ổn định. Vì vậy tôi đã đưa con bé về lại ngôi nhà do bố mẹ để lại.
Nói xong tôi hỏi Leon rằng anh có người yêu không? Trước khi hỏi vấn đề này, tôi cũng đã có sẵn câu trả lời rồi, với ngoại hình và tính cách ấy, nếu không có thì cũng thật kỳ lạ. Chắc chắn rồi, anh gật đầu, nhưng tôi hơi bất ngờ trước những gì anh nói sau đó, anh chỉ bình tĩnh thẳng thắn rằng người anh yêu cũng là đàn ông như anh.
Ồ, xin đừng hiểu lầm tôi, tôi hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ là tôi ít gặp qua những người như ông và Leon nên có hơi ngạc nhiên thôi.
Anh "lang thang" đến đây một mình, tôi nghĩ hẳn là anh và người yêu đã kết thúc rồi (mong ông không giận), nhưng khi tôi hỏi câu này, Leon lắc đầu nói rằng đối phương không hề biết rằng anh ở đây, có lẽ bây giờ họ vẫn đi tìm anh. Nghe xong tôi càng lo lắng hơn, tôi không giỏi nhìn người, nhưng tôi biết một người cảm thấy thế nào qua cách họ nói, anh hẳn là vẫn còn yêu "người đó" lắm. Chỉ là, cả hai vẫn còn yêu nhau, vẫn còn có nhau, vì cớ gì mà phải trốn chạy như vậy?
Khi tôi hỏi câu này, Leon chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mênh mang. Phải một lúc sau anh mới tiếp tục, anh nói rằng mình không thể quay lại, vì hiện tại anh rất nguy hiểm, trở về sẽ chỉ mang lại tổn thương cho những người anh yêu và những người quan trọng khác nữa. Quả thực một thời gian sau đó, anh cũng cắt đứt liên lạc với chúng tôi.
Lúc đó tôi không hiểu ý anh, nhưng trực giác mách bảo tôi không nên tiếp tục nữa, vì dù tôi có tiếp tục hỏi, Leon cũng sẽ không trả lời. Tôi chuyển chủ đề sang con gái mình và đêm Giáng sinh cứ thế trôi qua như tuyết tan.
Vào đêm Giáng sinh đó, khi Leon nói "Một thời gian sau, anh sẽ không qua lại với chúng tôi nữa", có lẽ đó chẳng phải một thông cáo mơ hồ nào đấy. Mùa xuân năm thứ hai, chúng tôi không còn tiếp xúc nhiều nữa, dường như anh đang cố tránh mặt chúng tôi.
Có những khi con gái tôi đến tìm anh, lại bị anh nhẹ nhàng từ chối qua cửa, mặc dù trông anh vẫn ổn mỗi khi "được ra ngoài" để gặp con gái tôi, chỉ là khuôn mặt vốn đã tái nhợt của anh ngày một mệt mỏi, và những đầu ngón tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái dường như cũng trở nên trong suốt.
Vào một đêm giao mùa xuân hạ, cũng là một đêm trong vắt như lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đứng ngoài sân, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, hỏi tôi liệu anh có thể vào thăm con gái tôi khi con bé đã ngủ không. Tôi đồng ý không chút đắn đo, một linh cảm nào đó cho rằng anh sẽ không ở lại đây lâu nữa.
Và quả thực là như vậy, sau khi con gái tôi đi ngủ, tôi thấy anh vẫn ở đó, anh quay lưng về phía tôi, nói rằng anh sẽ sớm rời đi.
Bởi một lẽ nào đó, cảm giác đầu tiên của tôi về cái "rời đi" trong miệng anh không phải là "rời khỏi đây", mà là "rời khỏi thế gian này".
Có lẽ vì tôi đã thấy qua thái độ của những người sắp chết đối với thế giới khi họ đứng bên bờ vực của sinh tử. Vợ tôi cũng nói với tôi bằng giọng điệu đó, vào khoảnh khắc cuối cùng, cô ấy nói, 'anh yêu, có lẽ em phải rời xa anh và Susan rồi.'
Khi ấy tôi đã không nén nổi tò mò, bóng lưng anh chợt sũng lại nửa giây, sau rồi anh khẽ gật đầu, cởi khóa kéo áo khoác rồi quay người.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, tôi nhìn thấy những đường máu đen ngoằn ngoèo đáng sợ lan rộng trên cổ anh, ánh lên những vảy máu mơ hồ, đôi mắt xanh của anh phủ đầy sương gió, như mặt hồ lạnh băng giữa đông giá.
Không thể nói là tôi đã không sợ, trước bộ dạng dị thường ấy, tôi vô thức lùi lại một bước, nhưng rồi lại sợ sẽ làm anh tổn thương, tôi vẫn tiến đến hỏi xem liệu có phải anh đang mắc một căn bệnh nào đó không.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói rằng cách hiểu này là cũng không sai, đây quả thực là một căn bệnh, đã đến giai đoạn cuối, thời gian không còn nhiều nữa, khi những vảy này mọc lan đến trên mặt, đó sẽ là những ngày cuối cùng.
Rốt cục, tôi cũng có đáp án cho việc tại sao lúc nào anh cũng mặc áo dài tay, là để che đậy sự đột biến đang dần lan rộng.
Anh nói với tôi rằng đáng ra lẽ ra anh nên rời đi từ lâu rồi, đáng lẽ ra anh nên rời đi từ một năm trước (mà "rời đi" ở đây vẫn mang cho tôi cảm giác kia), tôi đoán chắc hẳn là anh đã ở lại vì con gái tôi.
Leon nói rằng anh nghĩ tôi là một người tốt và nhờ tôi một ân huệ sau khi anh qua đời, giúp anh gửi đi một lá thư cùng vài món đồ.
Việc này không hề khó, huống chi chỉ là một lá thư, thậm chí đích thân tôi có thể đi gửi, tôi đồng ý với anh.
Anh cười nhẹ và yêu cầu tôi viết lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này vào thư, đồng thời xin lỗi người nhận, rằng anh không hề muốn làm tổn thương những người quan tâm đến mình, một đoạn cuối này anh sẽ tự mình đi nốt.
Tôi không biết tại sao anh lại phải nhấn mạnh nhiều lần như vậy, "không muốn làm tổn thương họ", dường như anh muốn nói đến những "tổn thương" thể chất hơn. Căn bệnh này khiến anh trở nên bạo lực hơn chăng? Tôi không nghĩ vậy, nếu không tôi đã không để con gái tôi ở cạnh anh lâu đến vậy.
Anh cho tôi địa chỉ và tên của ông, ông Redfield. Anh cũng để lại một vài món đồ cũ mà tôi đã gửi cho cùng trong đó.
Sau cuộc trò chuyện đó, gần đúng một năm kể từ ngày tôi quen anh, vào cùng một đêm mùa hè, anh lặng lẽ ra đi.
Không phải tôi không cố gắng giữ anh lại, chỉ là sau cuộc trò chuyện ấy, tôi không biết phải làm gì, điều duy nhất tôi biết là Leon rất quan tâm đến con gái tôi.
Nhưng anh thực sự rất kiên quyết, dù cho anh không phản bác, hay chí ít là chỉ nói thôi cũng không, nhưng tôi có thể đọc được sự kiên định trong mắt anh.
Một buổi sáng nọ, khi tôi thức dậy và thấy Leon không còn ở đó, mới đầu tôi tưởng anh chỉ vào thị trấn. Nhưng khi tôi phát hiện ra anh đã mang khẩu súng trong phòng và tờ giấy origami mà con gái tôi tặng đi, tôi nhận ra rằng anh sẽ không quay lại.
Tôi không nghĩ tình trạng của Leon nghiêm trọng đến mức nguy hiểm đến tính mạng, tôi đã gặp vô số những bệnh nhân giai đoạn cuối trong bệnh viện, và anh khác với những người đó và vợ tôi. Đi đứng, di chuyển hay suy nghĩ đều như người bình thường, ngoại trừ những chiếc vảy kỳ lạ trên cơ thể.
Ngoài ra, anh còn mang theo một khẩu súng, tôi rất nghi ngờ việc "rời đi" mà anh nói đó... Không, tốt hơn hết tôi không nên đưa ra bất kỳ giả định nào.
Tôi đã cố gắng đi tìm anh nhưng hoàn toàn vô ích, anh dường như quen thuộc với khu rừng phía sau trang trại còn hơn cả tôi, thậm chí không để lại chút dấu vết nào. Nếu con chó của tôi vẫn còn ở đây, có thể nó đã giúp được, nhưng tiếc là nó đã chết khi tôi đang học đại học.
Nhắc đến chó, cũng còn một điều kỳ lạ nữa, kể từ khi Leon đến nhà tôi, khu vực xung quanh hầu như không còn xuất hiện dơi, chuột, gấu trúc hay các loài động vật khác nữa, đặc biệt là lũ chuột phá hoại. Tôi không biết chuyện này có liên quan gì đến Leon không.
Sau khi Leon rời đi, tôi và con gái cùng dọn dẹp gian nhà mà anh đã ở, ngoại trừ những vật dụng cần thiết hàng ngày, trong nhà hầu như không còn dấu vết cá nhân nào.
Cũng không hẳn là không có gì, tôi tìm thấy trên bức tường gần đầu giường có một cái tên, là tên của ông, ông Chris, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi lớp thạch cao trên tường bong ra hoàn toàn, để lại những vết hằn sâu. (Nhân tiện, anh ấy đã để phí sửa chữa trong ngăn kéo.)
Tôi thậm chí còn tìm thấy những vết xước móng tay và máu khô trên đầu giường, những vết máu mờ không rõ ràng, tôi nghĩ Leon đã cố lau chúng đi. Những vết xước trên bên trái rất sâu, nhìn qua thôi cũng thấy đau đớn đến tột cùng. Tôi không chắc có phải là do thứ đột biến anh đã cho tôi xem hay không, và vết máu trông như móng tay vì cào quá mạnh mà gãy ra.
Ngoài nhiêu đó thì tôi chỉ tìm thấy món quà còn lại dành cho con gái tôi trong phòng, một cuốn sách mà con bé nói rằng nó muốn đọc.
Trên đây là tất cả những gì tôi có thể nói với ông về Leon, tôi rất tiếc vì phải mang đến cho ông những tin tức như vậy.
Tôi hiểu nỗi đau khi phải nói lời tạm biệt với người mình yêu, tôi cũng sẽ không nói thêm lời an ủi sao rỗng nào nữa, cũng mong lá thư này ít nhất có thể cho ông câu trả lời mà ông đang tìm kiếm.
Nếu ông có ý định tới nơi anh ấy đã ở lần cuối, ông có thể đến địa chỉ trên phong bì, nơi đây luôn sẵn sàng chào đón những người quan trọng với Leon.
Chúc ông những điều tốt đep nhất,
Ellen.
.Hết
Artist: TANDAD @limoto5 | https://twitter.com/limoto5/status/1699273943482564833
. đang suy nên tôi chả biết phải nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top