|Kylian x Messi | Regret (2)

Thời gian dần trôi, rồi trận đấu ra mắt cũng đến. Xuyên suốt 90 phút, Leo vô cùng tận tâm chuyền bóng cho Mbappe, rất nhiều lần anh gần như "dọn cỗ" trước mũi giày cậu, thế mà chẳng hiểu vì sao cậu đều bỏ lỡ. Trận đấu miễn cưỡng kết thúc với tỉ số hòa, khi tiếng còi vừa vang lên, Kylian đã tức giận đi thẳng vào trong đường hầm. Leo thấy vậy liền vội chạy theo cố gắng an ủi cậu, dù đáng ra người nên tức giận là anh mới phải.

- Kylian, em không sao chứ?

- Không liên quan đến anh!

- Anh hiểu cảm giác của em, bóng đá c-

"Rầm!"

- Anh biến đi, tôi đã bảo là không liên quan đến anh! Tôi cũng chẳng cần anh trưng ra cái vẻ giả tạo cố chuyền cho tôi!

Kylian ném mạnh chiếc giày xuống sàn khiến Leo giật bắn, bỏ ngang câu an ủi ngày xưa chính cậu đã nói với anh. Sau đó, cậu lại quay lưng bỏ đi. Leo cụp mắt tủi thân, anh khom lưng nhặt đôi giày và chiếc áo đấu bị cậu vứt lung tung mang để gọn lại, trong lòng không hiểu nên buồn bã hay tức giận. Lúc này, một bàn tay đặt trên vai anh, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên:

- Anh đừng bận tâm đến thằng nhóc đó. Kylian có cái tôi cao ngất trời, chẳng ai hiểu nó đang nghĩ gì đâu.

- Vậy sao... Ừm, anh hiểu rồi, Ney.

Leo cố nặn ra nụ cười để trấn an Neymar Junior, nhưng ánh mắt lại không kiềm được nhìn theo hướng người nào đó vừa đi mất dạng. Mới có mấy năm trôi qua mà cậu nhóc dịu dàng năm nào đã thay đổi đến vậy sao?

Những ngày sau đó, Leo cố gắng bắt chuyện với Kylian nhưng đều bị cậu phớt lờ. Nếu chỉ là chuyện này thì có lẽ Leo chỉ cảm thấy tổn thương đôi chút thôi, nhưng ngay cả trên sân mà cậu cũng chẳng thèm phối hợp với anh, sự bất đồng giữa số 7 và số 30 khiến PSG liên tục để hòa đáng tiếc. Cuối cùng, Leo không thể chịu đựng được nữa, anh lại đuổi theo Kylian vào phòng thay đồ, và lần này anh hỏi một cách tức giận:

- Kylian Mbappe, rốt cuộc cậu có vấn đề gì với tôi?

Kylian đứng quay lưng về phía anh, dường như chẳng có vẻ gì là muốn trả lời.

- Cậu liên tục mất bóng khi tôi chuyền cho cậu, trong tình huống tôi ở vị trí thuận lợi nhất, cậu cũng không chuyền cho tôi. CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!

Lionel Messi vô cùng nghiêm túc trên sân bóng. Đối với anh, bóng đá luôn là số 1, bước vào sân cỏ thì mọi vấn đề cảm xúc cá nhân đều phải dẹp sang một bên, và lúc này thì anh đang cực kì tức giận với thái độ của chàng tiền đạo trẻ này.

Kylian có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến người đàn anh cậu ghét nổi trận lôi đình. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu quay người đối diện với anh, dửng dưng đáp:

- Vì tôi ghét anh. Tôi chán ngấy cái cảnh phải chạy trên cùng một sân bóng, mặc cùng một màu áo với anh, thế đã đủ chưa?

Câu trả lời khiến Leo ngạc nhiên đến sững người, hai mắt anh mở lớn nhìn cậu như không thể tin nổi. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, Leo cúi đầu, cất giọng nghèn nghẹn:

- Lý do?

- Lý do? Anh còn muốn hỏi tôi điều đó à? Vì anh quá nổi bật, Lionel Messi. Anh đến đây và chiếm lấy mọi sự chú ý, truyền thông ca ngợi anh, các cầu thủ bám lấy anh, cổ động viên tung hô anh. Anh muốn tôi nói thẳng ra rằng tôi cảm thấy mình chỉ là một thằng thảm hại, chẳng là cái đinh gỉ gì khi thi đấu chung với anh à? 

- "Bóng đá thì phải có thắng, có thua. Con người cũng vậy, làm gì có ai hoàn hảo."

Giọng nói của Leo đanh lại, anh bình tĩnh lặp lại câu an ủi cậu đã nói với anh nhiều năm về trước. Kylian đứng hình khi nghe câu nói ấy, bởi dù cậu không nhớ rõ, nhưng nó quen thuộc đến kì lạ.

- Cậu không hoàn hảo, tôi cũng vậy. Sân bóng là nơi tranh đấu giữa các cầu thủ, đúng. Nhưng câu lạc bộ thì không, cái cần quan tâm không phải cậu có là cầu thủ nổi bật nhất hay không, mà là câu lạc bộ có đang thành công hay không, mọi cầu thủ có đang đoàn kết hay không. 

Giọng nói của anh dần run lên vì xúc động, Leo mất một phút để lấy lại hơi thở, và anh lại nói tiếp, lần này giọng nói trở nên nhỏ nhẹ và nghẹn ngào, hệt như cái cách anh đang cố giữ cho trái tim mình không vỡ tung ra.

- Cậu ra sân vì cậu yêu bóng đá, hay vì cậu muốn trở thành cá nhân được chú ý nhất? 

Trái tim của Kylian gần như ngừng đập, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Cậu không thể trả lời câu hỏi này.

- Tôi...

- Tôi hôm nay vô cùng thất vọng về cậu. Kết thúc rồi, cứ làm như cậu muốn đi, Kylian. Tôi sẽ rời đi, hãy ở lại và trở thành ngôi sao duy nhất theo cái mong muốn chết tiệt của cậu đi.

Leo tuyệt vọng để lại một câu cuối cùng rồi dứt khoát rời đi, để lại Kylian với hàng trăm câu hỏi trong đầu.

Câu nói ban nãy hình như rất quen.

Cái cách anh ấy bày tỏ tình yêu với bóng đá, cũng rất quen.

Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc lại càng quen thuộc đến lạ.

Và còn...gì nữa nhỉ?

Mùi hương, đúng rồi. Mùi hương dịu nhẹ của hoa lài, thứ hương thơm thư giãn nhẹ nhàng và vô cùng dễ chịu ấy.

Lẽ nào Lionel Messi lại là người đó?

Không thể nào...Phải, không thể nào.

Vì nếu quả thật là như vậy thì cậu biết giải thích thế nào với những hành động tàn nhẫn của mình trong những ngày qua bây giờ?

Mọi thứ ập đến quá đột ngột khiến Kylian không thể hiểu nổi, cậu tức giận đấm mạnh vào tủ quần áo, gạt đổ hết những thứ linh tinh nằm xung quanh rồi lại ngồi thụp xuống ôm đầu.

"Cậu ra sân vì cậu yêu bóng đá, hay vì cậu muốn trở thành cá nhân được chú ý nhất?" 

"Tôi có thật sự yêu bóng đá hay không, tôi cũng không rõ nữa."

"Cậu yêu bóng đá vô cùng, chắc chắn là vậy."

- Aaa ngừng lại đi!! Mày đang làm cái quái gì thế hả Kylian Mbappe? Bóng đá, cổ động viên, câu lạc bộ, Lionel Messi... Tất cả cút hết đi!!

o0o

Những ngày sau đó, khi Kylian đã tạm thời điều chỉnh được tâm lý, cậu nhận ra rằng những năm gần đây bản thân đã sống sai trái như thế nào. Cậu quên rằng bản thân đã từng là một thằng nhóc nhìn ngắm những cầu thủ cất bước chạy xé gió trên tivi bằng đôi mắt lấp lánh tựa như đang nhìn thứ quý giá nhất trên đời, cậu quên rằng mình đã từng luyện tập đến nửa đêm vì khao khát được công nhận ra sao.

Cậu đã quên rằng, bóng đá từng thú vị đến thế nào.

Việc được mọi người tung hô và trở thành ông vua con tại sân Công viên các Hoàng tử khiến Kylian đánh mất bản ngã của mình, đánh mất kí ức về chàng cầu thủ kiêu hãnh và mạnh mẽ cậu từng gặp vào những năm tháng mới chập chững bước vào thi đấu chuyên nghiệp. 

Cậu cần gặp anh, để hỏi liệu anh có phải người đó và cả để xin lỗi anh nữa. 

Kylian hạ quyết tâm và lao ra sân tập để tìm kiếm bóng dáng người nọ. Nhưng thay vì một mình Leo, cậu lại tìm được cả "hàng đính kèm" Neymar Junior. 

- Lionel, nói chuyện với tôi một chút.

Cậu liếm môi lo lắng nhìn anh, khó khăn mở lời.

- Không đấy, mắc gì Leo phải nói chuyện với cậu?

Chưa để Leo lên tiếng, chàng tiền đạo đến từ Brazil đã gay gắt đáp lời, nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Tôi nói với anh ấy chứ không nói với anh.

- Tôi không nghĩ là giữa chúng ta có chuyện để nói. 

Trái với mong đợi của cậu, Leo Messi lạnh lùng cự tuyệt, sau đó anh đứng lên kéo tay Neymar rời đi, thản nhiên lướt ngang qua cậu mà chẳng mảy may nhìn lại.

- Ra kia tập tiếp đi, Ney.

- Dạaa.

Kylian Mbappe từng thờ ơ lướt qua anh rất nhiều lần, nhưng cậu không biết cái cảm giác bản thân như một bóng ma vô hình trong mắt đối phương lại đau đến thế này.

Thời thế đã thay đổi, nếu trước kia thường thấy Leo lẽo đẽo theo sau Kylian bắt chuyện thì giờ đây, chính ngôi sao của PSG lại trở thành kẻ đeo bám anh không ngừng. Tuy nhiên bất cứ khi nào cậu muốn bắt chuyện, Leo lại rời đi VỚI MỘT NGƯỜI KHÁC.

Khi thì Neymar Junior, khi thì Sergio Ramos, lúc lại là Marco Verratti và bây giờ thì đến Achraf Hakimi? 

Sao trước đây cậu không để ý rằng Lionel Messi đào hoa vãi l thế nhỉ? Chưa được mấy tháng mà Leo đã tìm được những người bạn chí cốt rồi cơ đấy, một tiếng "Leo", hai tiếng "Leo".

Khó chịu thật đấy. 

Kylian không hề nhận ra hai bàn tay mình đang siết chặt đến mức gần như bật máu mỗi khi nhìn thấy anh vui vẻ cười đùa với một cầu thủ nào đó trong đội, nhưng cậu biết trái tim cậu đang đập liên hồi vì tức giận. 

Cảm giác này là gì thế nhỉ?

Khác biệt duy nhất so với lúc Leo còn bám theo cậu có lẽ là trên sân bóng, anh vẫn phối hợp rất tích cực với cậu, bởi Leo không trẻ con như Kylian. Đối với anh, tập thể là trên hết, cũng nhờ đó mà dạo gần đây thành tích của PSG đang ngày càng tốt lên. Nhưng thành tích lại không tỉ lệ thuận với tâm trạng của Kylian Mbappe. Số 7 của đội cứ lầm lầm lì lì, thường xuyên lẽo đẽo theo sau số 30 dù chẳng thể chen vào câu chuyện của anh và những người khác, nhưng tuyệt nhiên không hề bỏ cuộc. 

Cho đến một hôm, khi xung quanh anh hiếm hoi không có ai và kiên nhẫn của Kylian gần như đã sắp hết, cậu liền đánh bạo nắm tay anh kéo vào một góc khuất, gấp gáp mở lời:

- Anh...Chỉ năm phút thôi, làm ơn...

Leo bất lực đảo mắt, gương mặt có chút khó chịu nhưng rồi cũng khoanh tay dựa vào tường lắng nghe.

- Đầu tiên thì...xin lỗi vì thái độ của tôi trước đó, những lời anh nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã nhận ra mình ngu ngốc như thế nào, mình đã đánh mất ước mơ và đam mê một cách nực cười như thế nào. Tôi không dám hi vọng anh tin lời tôi, nhưng ít nhất thì hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi, có được không?

- Nếu cậu thật sự hiểu ra mấu chốt vấn đề thì tốt. Còn lời xin lỗi thì tôi không quan tâm, tôi cũng không phải người duy nhất cậu cần xin lỗi.

Nói xong, Leo quay người định rời đi, nhưng Kylian lại hốt hoảng giữ anh lại. Cậu không hiểu vì sao trái tim mình lại bị người này chi phối đến mức đó, nhưng ít nhất ngay lúc này, cậu không thể để anh rời đi.

- C-còn một chuyện nữa... Anh chính là...người đó, có phải không?

- Tôi không hiểu ý cậu là gì.

Một lần nữa, anh giật phắt tay ra, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cậu.

- Xin anh...Hãy trả lời em đi...

- Nếu tôi nói phải thì sao? Cũng đâu còn quan trọng nữa.

- Quan trọng chứ, chúng ta đã hứa sẽ gặp lại cơ mà?

Kylian Mbappe tuyệt vọng nhìn anh, nhưng Leo lại cảm thấy điều này thật nực cười. Mới vài tuần trước chính cậu ta thẳng thừng bày tỏ sự ghét bỏ đối với anh, bây giờ lại đang níu kéo điều gì? Anh cười khẩy:

- Tôi tưởng cậu nói rằng cậu ghét việc thi đấu trên cùng một sân cỏ với tôi?

- Em...Đó chỉ là do...

- Do cái gì cơ? Do cậu chưa biết tôi là người đó? Vậy nếu tôi thật sự không phải người đã gặp và quen biết với cậu khi cậu còn non nớt, có phải cậu sẽ tiếp tục ghét bỏ và xem tôi như một kẻ ngáng chân cậu, thay thì một người đồng đội, người bạn chân chính không?

El Pulga cuối cùng cũng bộc lộ hết cơn phẫn nộ suốt mấy ngày qua, anh hét vào mặt Kylian và trừng mắt nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

- Em biết, tất cả là lỗi của em. Em sai rồi, em đã lạc lối. Vậy nên giống như 5 năm về trước, liệu anh có thể sẵn lòng cho em những lời khuyên ấm áp như thế một lần nữa không? Em cần anh, Leo...

- Kylian Mbappe, tổn thương cậu gây ra cho tôi trong mấy tháng qua thậm chí còn lớn hơn cả tình cảm tôi dành cho cậu suốt 5 năm dài đấy. Kết thúc rồi, nếu cậu đã tỉnh táo và tìm lại được đam mê của mình thì tốt, ta đừng chen vào đời nhau nữa.

"Tình cảm sao...?"

- Anh đã dành tình cảm cho em sao?

Kylian bất chấp níu lấy tay Leo gặng hỏi, hành động dây dưa không dứt của cậu khiến Leo uất ức đến phát điên. Trước đó là thờ ơ lạnh nhạt với anh, sau đó lại điên cuồng đeo bám anh không dứt, anh chẳng hiểu nổi tên nhóc này nghĩ gì nữa rồi. 

- Ừ, tôi đã thích cậu đấy. Cậu lại thấy ghê tởm lắm chứ gì? Nhờ ơn cậu mà tôi chẳng còn chút tình cảm nào nữa rồi! Cứ ghét bỏ tôi như cái cách mà cậu vẫn hay làm đi, và ĐỪNG BAO GIỜ bắt chuyện với tôi ở ngoài sân cỏ nữa, Kylian.

Lần này, Leo Messi kiên quyết đi thẳng, dù một chút cũng chẳng muốn nhìn lại nữa. Vì cơn xúc động khiến mắt anh lúc này rưng rưng như sắp khóc rồi, và anh chẳng muốn khóc trước mặt cậu chút nào.

Nói không còn thích cậu tất nhiên là nói dối. Thứ tình cảm quý giá Leo vẫn nuôi nấng từng ngày trong suốt nhiều năm liền, làm sao có thể nói hết là hết? Nhưng bởi vì còn tình cảm, bởi vì đã từng vô cùng trân quý người đó, nên đến lúc hiện thực như con sóng lớn ào đến, cuốn phăng mọi mộng tưởng đẹp đẽ đi mất, trái tim mới đau nhói như bị khoét mất một lỗ.

Vì tất cả những điều ấy, vì Leo vẫn luôn biết cách yêu lấy bản thân mình, nên anh đem tình yêu ấy chôn vào đáy lòng, kiên cường bước tiếp.

Trái lại, Kylian - kẻ tội đồ thức tỉnh muộn màng - lại dằn vặt không thôi, không chỉ vì những việc mình đã làm, mà còn vì cậu dường như cuối cùng cũng nhận ra...

...hạt giống tình yêu Leo gieo vào tim cậu 5 năm về trước, cuối cùng cũng nảy mầm rồi.


cont...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top