Chap 3: HanLay

* Hôm nay là sinh nhật của con, con chỉ mong Luhan sẽ nhanh chóng tỉnh lại*

Đó là điều mà Yixing ước cho sinh nhật của mình. Năm nay cũng như sinh nhật năm trước, năm trước nữa và năm trước trước nữa, Yixing đều đi mua bánh,rồi mang vào phòng bệnh của Luhan, cậu tự cắm nến, tự ước một điều ước duy nhất,rồi tự thổi nến một mình. Sau đó, cắt bánh ngồi ăn một mình. Việc này đã diễn ra 4 lần rồi, nên cứ đến ngày này là các bác sĩ hay y tá trong viện khi gặp cậu đều nở nụ cười rồi nói chúc mừng xinh nhật.

Yixing thật sự chán ghét việc phải làm những việc đó một mình trong ngày sinh nhật của mình, cậu muốn được Luhan đi đặt bánh socola mà cho cậu, thích Luhan tự tay cắm hơn 20 cây nến cho cậu, thích Luhan sẽ thơm vào cổ cậu mỗi khi cậu ước, thích Luhan nắm tay cậu cùng cắt bánh, và trận chiến bánh kem sẽ bắt đầu, người thua lúc nào cũng là cậu nhưng anh đều bế cậu vào nhà tắm, tự tay rửa hết bánh kem trên mặt cậu., và ....và...rất nhiều thứ khác nữa..Mọi năm sinh nhật cậu đều là thế, đều là chỉ có hai người tổ chức sinh nhật ở nhà. Nhưng nắm đó, tự dưng cậu lại muốn anh dẫn lên cầu hóng gió, để cậu có thể hét lên điều ước của mình. Đó là điều ước hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng cậu đau biết rằng, sau khi nói hết điều ước đó thì....
Rầm. cậu chỉ nghe thấy thế, rồi cậu thấy máu, cậu thấy Luhan của cậu đang nằm trên vũng máu kia, cậu thấy mắt anh nhắm lại.

4 năm nay, sinh nhật cậu, anh vẫn bên cạnh nhưng không phải ở phòng cậu nữa mà là ở bệnh viện, không còn là hai người cùng làm nữa mà là chỉ một mình cậu. 4 năm nay, Luhan của cậu đều nằm đó, trên chiecs giường sắt lạnh lẽo của bệnh viện, mắt vẫn nhắm y như ngày này năm đó ở trên cầu.
"Lulu à, năm nay em mua bánh kem dâu anh không thích đó, không mua socola nữa đâu, anh muốn ăn bánh socola thì dạy đi mua đi"
"Lulu à, năm nay em phải tự thắp 24 cây nến đó, anh mau dậy thắp nến cho em đi"

"Lulu à, 4 năm qua anh đều không tặng quà em, khi nào dậy anh phải tặng bù đấy nhé,. Em ghi hết vào sổ rồi đó, em sẽ không quên đâu"

"Lulu, em sẽ không đòi lên cầu nữa đâu, anh mau dậy đi chúng ta về phòng tổ chức sinh nhật cho em được không, em chán làm sinh nhật ở bệnh viện rồi"

"...."

Những câu nói này, 4 năm qua đều nói cả nhưng anh vẫn không hề động đậy, vẫn không hề mở mắt ra nhìn cậu.

" Tính cả năm nay là 5 món quà sinh nhật rồi nhé, em sẽ đòi quà thật to. Nhưng nếu anh tỉnh dậy em sẽ xí xóa cho anh, vậy nên mau tỉnh dậy đi có được không Luhan"

Mặc cho cậu thì thầm hay kêu gào, thậm chí đấm vào người anh, anh vẫn không tỉnh lại.

Nghệ Hưng lấy cắn một miếng bánh nhỏ rồi cúi xuống hôn lên môi anh, truyền bánh vào miệng anh " Cùng ăn bánh sinh nhật với em nhé" Rồi cậu một mình ăn nốt góc bánh đó mặc dù rất ngấy nhưng cậu vẫn cố ăn hết.

Yixing mệt mỏi, cất dọn mọi thứ rồi gục xuông giường anh ngủ. Và hình như cậu đã mơ, cậu mơ thấy anh vuốt vướt tóc cậu, anh nắm tay cậu. cậu chợt bừng tỉnh dậy, nhưng anh vẫn thế, vẫn như 5 năm trước. Hóa ra là mơ thật, cậu thất vọng, định cho tay ăn vào chăn rồi quay ra giường bên cạnh nằm thì thấy bàn tay kia hơi bấu lấy tay cậu.

A, Anh tỉnh rồi sao? Luhan, Luhan, cậu cố lay người anh, rồi cậu thấy mắt anh từ từ mở ra. Chúa ơi, đây có phải mơ không? Luhan của cậu tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tính lại rồi

"Luhan, anh tỉnh rồi, cảm ơn trời đất, để em gọi bác sĩ"

"Chúc mừng hai cậu, Cậu ấy tỉnh lại thật là 1 kỳ tích, Dấu hiệu này rất khả quan, cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi." Bác sĩ cũng không giấu nổi sự vui mừng thông báo tình hình cho Yixing.

Yixing thì khỏi phải nói, cực kỳ vui mừng, nhảy cẫng lên rồi chạy đến hôn lên má anh.
"Nhưng bác sĩ,sao anh ấy không nói gì vậy?"

"Cậu ấy mới tình lại còn rất yếu, cần thời gian để bình phục"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Tiễn bác sĩ đi, cậu trởlại bên giường Luhan " Cảm ơn anh đã tỉnh lại, vậy là mong ước trong 5 làn sinhnhật của em cuối cùng đã trở thành hiện thực rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: