Chap 1: KrisLay

" Tôi muốn gặp hiệu trưởng Ngô"

" Anh có hẹn trước không ạ?" một cô gái trẻ bước ra hỏi
" Lão tử đây mà phải hẹn trước à? Chính hiệu trưởng của các cô hẹn ta đến"

" Vậy anh chờ một chút, hiệu trưởng đang họp với thanh tra sở"

"Tôi không cần biết, anh ta có biết hôm nay là ngày gì không? Đã không về nhà lại còn bắt lão tử đến đây, lại còn bận họp với hành" Nghệ hưng có chút giận.

"Xin anh ngồi ở đây chờ hiệu trưởng một chút, giờ tôi phải lên lớp, nếu anh thấy chán thì có thể ra sân bóng xem, hôm nay trường tôi có trận thi đấu rất hay" Cô gái trẻ hóa ra là cô giáo ở trường.

" cảm ơn"

30 phút, chính xác là 30 phút 5 giây trôi qua rồi, cái tên Ngô Diệc Phàm vẫn chưa họp xong. Cậu có phần hết kiên nhẫn liền với gọi 1 học sinh đang hớt hải chạy qua.
"Này, cháu học sinh, cháu có biết phòng hiểu trưởng ở đâu không?"

"ở trên tầng 2, phòng cuối nhưng hiệu trưởng đang ở ngoài sân bóng rồi, cháu nghe nói có tiết mục gì hay lắm, cháu phải đi ra đấy đây không không có chỗ" cậu học sinh vừa thở vừa nói cực nhanh
Ngô Diệc Phàm, anh được lắm, anh gọi tôi đến rồi bắt tôi chờ ở đây vào đúng hôm sinh nhật tôi, rồi lại chạy ra san bóng xem, việc họp của anh là thế anh, lần này anh xác định ăn chay cả tháng đi nhá
" ê, cháu học sinh ơi, chờ chú với, chú cũng muốn ra sân bóng" Cậu gọi với theo cậu học sinh , cậu muốn ra xem anh xem gì ở đó.

" Cô giáo Trần, có thật là cô đã nói như tôi dặn với Nghệ Hưng không?" Có người đang bồn chồn
" Tôi nói nguyên vẹn như lời hiệu trưởng nói nhưng cậu ấy vẫn cứ ở đấy chờ, đã hơn 30p rồi, hay là cậu ấy về rồi" Cô giáo trẻ lúc nãy cũng lo lắng, nói có hơi lắp.

" Không, cậu ấy mà chưa gặp được tôi nhất định sẽ không về, tôi phải chờ cho đến khi cậu ấy tự đến đây."
" Baba, daddy đang tới rồi, baba bảo mọi người chuẩn bị đi" Giộng gấp gáp của cậu bé Thế Huân gọi vào báo cáo.
" Tốt lắm, con trai, con vào vị trí đi"

" Này cháu ơi, sao bảo ở đây hôm nay có đá bóng mà, sao lại có đông người ở trong sân thế" Nghệ Hưng nhìn từ xa thấy rất nhiều người đứng trong sân bóng, lấy làm lạ liền hỏi cậu học sinh

" Hôm nay hiệu trưởng tổ chức cái gì ý , còn cho bọn cháu nghỉ học mà, chú nhanh lên, không thì hết không vào xem được đâu"

Nghệ Hưng chạy theo cậu học sinh, rồi theo cậu bé chen lấn vào tận bên trong, cậu vừa chen được vào chua kịp thở thì đã giật mình bởi tiếng pháo giấy, rồi lại tròn mắt ngạc nhiên vì thấy có hàng trăm học sinh trên tay cầm bảng chữ " Happy birthday bà xã" đang xếp thành hình trái tim, bên trong là tên ông xã đáng ghét Ngô Diệc Phàm tay cầm bó hoa hồng đỏ, cùng con trai tiểu quỷ Ngô Thế Huân của cậu tay đang khệ nệ bưng bánh sinh nhật ,miệng ngoác ra cười.

" Chúc em sinh nhật vui vẻ"

"Chúc daddy sinh nhật vui vẻ"

Hai người họ nói xong thì một giọng đồng thanh của tất cả mọi người vang lên " Chúc mừng sinh nhật"
Đây là trò gì vậy? Cậu cứ đứng đơ ra không nói được lời nào
" Bà xã" Diệc phàm chạy ra tặng hoa cho cậu rồi kéo cậu vào giữa trái tim, cùng con trai ước và thổi nến sinh nhật cùng cậu.

" Em có ngạc nhiên không? Anh phải nhờ học sinh của anh tập mấy hôm liền đấy, hôm này còn phải cho chúng nghỉ học nguyên buổi nữa đấy, vậy mà mãi không thấy em ra"

"Em chờ anh mà. Em cảm động lắm, em rất cảm ơn học sinh của anh. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Anh bắt em chờ 30p5s, em sẽ bắt anh ăn chay 30 ngày.haha"

"Hôm nay là sinh nhật em đấy, em đại xá tội đi, làm chút chuyện tích đức đi"

"vậy anh rửa bát 30 ngày nhé"

"Cái này...."

"Rửa bát hay ăn chay, ăn chay hay rửa bát.."

"Được rồi, anh rửa bát..."
Diệc phàm bỗng hôn chụt 1 cái vào má cậu, rồi mang bahs kẹo cùng hoa quả chia cho đám học sinh.

Thế là sau ngày hôm đó, Ngô hiệu trưởng của chúng ta cứ ăn cơm xong lại mang bát đũa ra rửa, còn người vừa được tổ chức sinh nhật thì ôm con trai ung dung xem tivi
"Đời thật bất công mà, mất công chuẩn bị rồi lại bị phạt" Tiếng ai đó vừa rửa bát vừa ai oán.

_s��\�>u


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: