1.

 Smoker mong nhận được một câu trả lời khác ngoài vậy thì cứ chết đi khi hắn hỏi anh đang muốn gì, nhưng Trafalgar Law đã phủ kín toàn bộ tâm trí trước khi từ nào tác động được não bộ. Anh để sự mệt mỏi đến lạnh lùng lập trình cơ thể thành một cỗ máy thô sơ còn các dây thần kinh trượt dài xuống đáy khủng hoảng của tan vỡ, rối bện với nhau làm Law phát điên trong nhiều năm, thật nhiều năm để giờ ngoảnh lại Law chẳng thấy gì ngoài một màu trắng vô cùng tận. Thợ săn Trắng xuất hiện trong khoảng không ký ức từ bao giờ Law chẳng nhớ. Hắn đã hòa làm một với cái thứ khiến anh điên đầu và anh chẳng thể dùng hành động mà trút giận, vậy nên anh đành phải độc địa với hắn như cách anh vẫn luôn cay nghiệt với những mối độc hại xuất hiện trong cuộc đời. Đáng ra Thợ săn Trắng không nên bị đối xử thế, Law nhắm mắt sau câu trả lời, anh không muốn nhìn dáng vẻ thất vọng của gã đàn ông độc ác đã lôi anh về thực tại.

Nhưng Smoker đã học cách tìm được an ủi trong ngàn vạn đau khổ. Hắn tìm được Law giữa hàng ngàn địa ngục rồi đưa anh về trần thế, trong một ngôi nhà cao cao và xa xa khỏi mọi chao đảo, nơi mà nhìn xuống chỉ còn mặt biển đã nát tan. Không còn chỗ cho Law vỡ nữa, hắn ngồi bệt xuống sàn, ngả đầu lên đầu gối anh. Và chẳng buồn ngẩng mặt, Smoker đưa tay nắm chặt tay anh một cách chính xác. Nền phòng lạnh lẽo nhưng tay Law còn lạnh hơn. Cái lạnh như ngày Law bóp nghẹt trái tim hắn tại Punk Hazard để rồi ngay đây, sau ngàn vạn trăn trở, Smoker vẫn để căm lạnh bủa vây, đóng băng mọi nhận thức còn tồn tại. Thật không công bằng làm sao khi Law thì cứ như một trận tuyết, xinh đẹp vì lụi tàn trong khi hắn chỉ là một đám khói, lơ lửng, lửng lơ. Người Law run lên vì những suy nghĩ miên triền từ gã đàn ông. Vậy mà gương mặt anh vẫn bình thản. Căn nhà không có lò sưởi, còn mùa xuân thì tít tắp. Smoker đã hứa với anh vào một buổi sáng mùa đông là mùa xuân sẽ sớm đến thôi, ngay sau khi em bình phục. Mọi thứ trong em nát hết cả về mặt sinh lý lẫn tinh thần, Smoker buồn tủi - sự thương cảm vụng về làm Law cáu bẳn và sục sôi. Anh không hiểu vì cớ gì mà tất cả cứ lao đao vì cái xác nát mục. Vậy thì cứ chết đi, anh quăng nát mọi thứ trong tầm với rồi gào lên với Smoker, để tôi chết và anh cũng y thế. Đó là lần duy nhất hắn được thấy một Law điên loạn, buông bỏ tiêu chuẩn cấu thành bản thể, mặc phẫn nộ kiểm soát tất cả, nhưng hắn tình nguyện thấy Law thế này hơn một người lý trí đến mức biến mình thành giá băng.

Smoker đoán mình đã sai khi nghĩ có thể nắm bắt được Law như cái cách anh được tìm thấy nơi hầm mộ. Mùa xuân vẫn chưa đến mà Law đã muốn hóa tuyết không dưới ngàn lần. Nước mắt hắn cũng hóa thành tuyết băng.

Em có thể hôn tôi không, Smoker rầu rĩ, em có thể hôn tôi không?

Lần này, Smoker cảm thấy suy sụp hơn cả. Chiếc ghế bành Law ngả người dường như cao hơn, làm thế nào cũng không với tới. Càng nghĩ hắn càng thấy chật vật. Rồi mặc cảm, rồi đau đớn khôn nguôi. Thế rồi gã đàn ông đáng thương nghe tiếng Law cười. Đơn bạc và nghiệt ngã. Những ngón xương xẩu rút khỏi những lọn khói èo uột, đặt lên mái tóc đã sớm bạc nhẹ nhàng như giễu cợt. Như an ủi mà làm lòng dạ quặn thắt. Sự lạnh giá làm đầu óc Smoker tỉnh lại nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Mắt Law vẫn vàng tênh, vẫn đè ngạt hắn trong mê loạn đắm chìm. Đã rất lâu Smoker không dám nhìn vào mắt anh. Được thôi, Thợ săn Trắng, tôi cũng đâu cấm được anh làm gì. Tôi đã cảnh báo nhưng anh đâu thèm nghe. Thế nên cứ làm tất cả những gì anh muốn ngài Phó Đô đốc ạ, đừng hỏi ý tôi vì anh biết dẫu sao cũng chỉ có một câu trả lời

rằng cứ vậy rồi hai ta cùng chết đi.

Smoker muốn cho Law một lối thoát. Một cánh cửa xa khỏi bầu trờiđại dương. Hắn để Law tự do trong khuôn khổ ngôi nhà và vài mét đến nửa mảnh sân bên ngoài, tự do làm bất cứ gì anh muốn ngoại trừ kết thúc sợi tơ mỏng manh giữa hai người. Smoker là một gã thành thật, nhưng sự thành thật khiến hắn hèn mọn và đáng thương. Hắn không biết làm thế nào mới có thể giữ được Law trong những vồ vập như gã đàn ông từng làm cả vương quốc rung chuyển hay chàng thiếu niên vẫn thỏa chí trên ngàn lớp dương xanh. Đối với Law, trái tim của hắn chỉ là vật cản, một khối máu thừa thãi dễ lấy được và bỏ đi, nên anh mới không bị kéo lại, không muốn bị dây dưa. Smoker nghĩ thế. Hắn thấy cay đắng, nhưng cũng thật an ủi bởi giờ Law chẳng thể đi đâu ngoài những lớp khói vương nhòe.

***

Smoker không gợi nhắc bất kỳ thứ gì về ký ức. Hay tương lai. Mọi thứ hắn nói dàn trải, nhẹ tênh như khói trắng. Hắn không kịp và không thể làm được gì. Trafalgar đã phân tách các mảnh của cơ thể thành một chùm những mơ mộng yêu thương, giả dối cay nghiệt và làm chúng nổ sạch trong cái miền trắng tinh anh gọi tạm là quá khứ trước khi hắn xâm nhập vào lãnh địa trống huơ hoác sau lúc Vua Hải Tặc cướp đoạt tất cả. Mặt Trời rực rỡ làm lồng ngực hai người quằn quại, đau khổ vì những lý do không ai trong cả hai muốn thừa nhận, nhưng sự đã đến thế rồi, Smoker nghĩ, mà chúng ta vẫn tiếp tục phải tồn tại. Hắn mang Law lại hiện thực nhưng giấu anh khỏi trần gian, xa khỏi mọi loạn lạc và đau khổ. Ấy là một ý tốt, nhưng không phù hợp với người như Law, kẻ đã không thể tìm được lối thoát trong thực tại nghiệt ngã này.

Smoker không muốn Law rơi nát thì hãy cứ để hắn nghĩ suy.

Law bưng tách trà hoa cúc Smoker vừa pha. Nhiệt độ âm ấm làm anh buồn ngủ. Hắn lại phải ra ngoài, anh nghĩ, cái kim trong bọc có khi sắp lòi ra. Quyết định thình lình của gã hải quân không khiến Law ngạc nhiên hay run sợ: anh chỉ thấy vô vị và cay đắng. Tại sao họ luôn muốn anh phải quay đầu, phải thẳng thừng đối mặt cái khoảng không chẳng có gì ngoài ép buộc và níu giữ, nơi tình yêu chỉ là một loại vật chất hèn mọn còn tình dục vẫn đứng ở đỉnh cao, chi phối tất cả của anh bằng tủi nhục ghê sợ. Ai mà ngờ rằng bao nhiêu nhân vật quyền thế đều bị vướng vào mối duyên nần nợ, đều đau khổ và tan vỡ cùng lý do duy nhất. Law không để ai nắm được mình. Anh lơi lả giữa hàng ngàn quả tim của biển cả và để mặn nghẹn chà siết đến khi không còn mảnh nào, bởi đại dương hay đất liền cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nước trà lạnh nhạt rơi xuống, thảng thốt trong ánh Mặt Trời đã vỡ tan.

***

Vị tân vương cực kỳ tự tin khi đưa ra đề nghị. Hãy để em yêu anh cho đến vĩnh viễn và tận cùng. Nụ cười của cậu rực rỡ hơn Mặt Trời và áo choàng vẫn tung bay, khỏa lấp biển màu của bầu trời và đại dương xa tắp bởi cậu chàng biết cách buộc Law phải nhìn mình trong hàng ngàn ảo mờ và nhìn em, Luffy dịu giọng, chỉ mình em thôi. Quang cảnh xung quanh Luffy mờ nhạt đến nỗi hình ảnh cứ vỡ tan thành vạn ngàn giăng xẻ, ánh sáng quá mức chói chang khiến Law không dám đối mặt còn Luffy đã ngước lên thẳng thừng. Cậu không để Law nghe thấy gì ngoài bản thân cậu, nụ cười sáng rỡ hơn thái dương và tiếng lòng dạt dào khắp bạt ngàn. Thế là Law run sợ. Anh e ngại Luffy như cách anh e ngại gã đàn ông đã chết dưới tay cậu trong một vườn hướng dương thiêu chảy mọi tơ dày, vào một ngày nắng đẹp khi sự ngây ngô của Luffy cũng cháy hết. Sự tương đồng giữa họ ngày càng rõ rệt đến mức băng Mũ Rơm cũng thấy sự đổi thay, nhưng chẳng ai có biện pháp hữu dụng để ngăn chặn được tiến trình.

Luffy dùng quyền uy của mình thiết lập nên một cái lồng mới. Đáy lồng sâu tận biển, nắp lồng vươn trời xanh còn các chấn song là muôn vàn thương yêu Luffy dày công vun tặng. Cậu thách Law hãy cứ trốn chạy. Cứ mù quáng ôm lấy tự do. Cậu không ngần ngại việc đi tìm, không bao giờ thiếu kiên nhẫn với một kẻ trên bờ vực của nát tan. Law mặc kệ sự đe dọa dịu dàng từ Đức Vua và tiếp tục chìm sâu dưới đáy biển, giằng tay khỏi Mặt Trời để Polar Tang chỉ là một nét nhờ nhợ trong những mối dây dưa. Law biết mình sẽ thua, nhưng anh không thích thừa nhận. Luffy đã để anh vẫy vùng thì cứ để cậu ta đày đọa. Mặc dù sau mỗi lần thế, Luffy sẽ lại hôn lấy bàn tay đầy máu, hay nước mắt, hay bóng tối của Law, gửi trao lời thủ thỉ chẳng bao giờ được đón nhận. Law đã tuyệt vọng khước từ mà giọng nói vẫn vọng vang. Em sẽ cho anh mọi thứ mà anh mong muốn, Law của em, với điều kiện là hãy bên em cho đến vô cùng tận.

Law cắt ngang yêu cầu của chàng thiếu niên bằng một cái lắc đầu. Họng anh nghẹn ứ còn lời muốn nói đã vỡ tan, không cách liền mạch. Sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, con người lặng im cùng các khối hình sứt mẻ và Thousand Sunny trượt sõng trên một đường thẳng băng kéo dài đến tận cùng bằng một dàn toàn đau khổ và khổ đau. Luffy cứ phăm phăm về phía trước. Cậu bọc Law lại bằng tấm áo choàng ấm áp như xuân vàng, hai tay vòng qua cổ còn lời mật ngọt rơi chảy vào trong tai, dịu dàng thủ thỉ. Khổ đau trôi tuột đằng sau hai người họ, Law nhìn lên Luffy giờ đã thành một người đàn ông, môi mấp máy nhưng chẳng từ nào được cô đọng, nước mắt nhòe nhoẹt mà Luffy vẫn lành nguyên. Tự do cũng trôi tuột đằng sau, dưới màu nước xanh xanh đã để lại cho Law nỗi bất lực cùng cực. Anh để mất Polar Tang, băng Heart, trái tim mình cùng ti tỉ thứ khác cho Mặt Trời rực rỡ, còn cái kẻ tước đoạt lại chỉ muốn anh thuộc về riêng mình cậu. Luffy đặt hai tay lên má Law. Còn thứ tôi mưu cầu thật sự thì sao hả Vua Hải Tặc, thứ duy nhất tôi mong muốn thì thế nào? Nhưng Luffy chỉ cười. Tất nhiên là thế. Em đã hứa cho anh mọi thứ, Law ạ, chỉ cần để em yêu anh tha thiết đến tận cùng.

Từ bao giờ cậu ta giỏi cái trò tỏ ra ngọt ngào dối lừa và biết cách lôi người khác vào cái vòng luẩn quẩn cậu ta tạo ra thế, Law cay đắng tự nói với chính mình trong đôi mắt đen láy của Luffy. Nhuần nhuyễn thao túng tâm lý mà tiền đề là các vết nứt thương tổn để anh chỉ có thể dựa vào mình cậu, nhìn nhận cậu là một Đấng cứu thế hoàn hảo, đè gạch hoàn toàn mọi khái niệm về cái kẻ từng mê hoặc anh bằng ngôn từ dối giả cùng bạo tàn đay nghiến cốt làm Law khổ tâm mà bấu víu vào cậu là một nước cờ không ai ngờ. Từ bao giờ Luffy ngừng gọi cậu là Torao mà chỉ đơn độc một từ Law, từ bao giờ Law không gọi tên bất kỳ người đàn ông nào bằng tên họ mà nhìn nhận họ duy nhất từ cái vị trí anh luôn cố xa rời. Từ bao giờ anh tự hỏi những câu như thế, Law cũng không nhớ nổi. Thousand Sunny vượt sóng rẽ gió dường như không định ngừng. Luffy cứ thế dắt Law đi.

Biển xanh dậy sóng. Còn Law đã nát tan rồi.

***

Smoker trở về vào chiều muộn.

Ở nơi cao cao và xa xa khỏi trần thế và địa ngục, xa rời tất cả bầu trời và đại dương, ánh sáng và bóng tối trộn lẫn thành một khối vật chất nhờ nhợ rồi phủ đều lên ngôi nhà sự quạnh vắng tiêu điều. Smoker không dám thân cận Law quá lâu, cũng chẳng dám để anh một mình. Sự cô độc thúc đẩy những ý nghĩ tiêu cực, phác họa lại trên cái nền ký ức trắng xóa mọi đau khổ rạc rời như vỡ lẽ làm Law khủng hoảng và run sợ. Những cái tên la liệt khắp nhà. Smoker vén màn sương chỉ để nhìn những cái tên Law luôn từ chối lắng nghe hay gọi tên giờ đã thành hình, vun vén thành những hình hài khổng lồ ám vào mọi hoạt động của nhận thức. Anh gọi những danh xưng bị rủa nguyền. Những ám ảnh chảy sâu vào nhận thức để giấc ngủ cứ lưng chừng, dở dang, đứt ngang tỏ bày. Law từ chối nghe. Anh không muốn người đàn ông nào chạm vào đồng thời cũng không thể ngủ được khi xung quanh chẳng có ai. Mọi thứ trong anh mâu thuẫn đến đỉnh điểm, lùng bùng rồi tan nát. Law lặp đi lặp lại mọi hành động trong một quỹ tích đã lỗi thời. Ác mộng làm anh tỉnh giấc, nước mắt làm anh héo hon và những cơn gợi nhớ ùa về san phẳng mọi thanh tỉnh. Anh gục ngã rồi tỉnh dậy. Mùa xuân chưa về mà Law đã nát tan.

Nhưng Smoker không cảm nhận được đau khổ của Law theo cách anh phải chịu. Hắn biết Law đang bị sao nhưng hắn không đủ khả năng cứu vớt. Hắn không phải Đấng cứu thế và cũng chẳng cần cái danh hiệu. Law đã khước từ thì cứ mặc anh, ép buộc chỉ làm Law thu mình u uất, chết mòn chết mỏi như những kẻ độc ác buộc anh phải nhớ đến mình. Kể cả chúng đã chết đi. Giấc mơ của Law cứ loảng xoảng rơi nát. Smoker bồng anh vào giường. Hắn ôm anh vào ngực, cằm tựa tóc rối.

Trời cao xanh ngát, còn Law vẫn mãi đui mù.

***

Không thể thấy biển từ khoảng cách này, Doflamingo nói với Law, mà ta thấy cũng chẳng cần. Gió lộng thổi tung mọi cánh cửa và tầm mắt Law trắng xóa, đau nhức vì ánh sáng ập đổ, hương hoa thoang thoảng làm dịu đi những bức bối nồng nực trong phòng ngủ của Doflamingo. Gã đàn ông ôm Law vào lòng. Bản chất yêu thương là kìm kẹp mà ngôn từ lại toàn mê hoặc lọc lừa, phủ đầy thứ tình cảm méo mó không biết nên sửa từ đâu, từ khúc nào. Tiếng cửa va nhau đập toang, ken két rít gào, bén nhọn đâm thủng tỉnh táo vừa định hình. Ánh sáng thảng thốt làm Law nhục nhã bẽ bàng. Anh khó nhọc quờ tay vơ được một góc chăn nhỏ, song kéo mãi chẳng thấy lên. Doflamingo cứ để chúng tung mở. Căn phòng đón gió để gột sạch mọi thứ mà Law vẫn thấy mình nhơ bẩn, như một cái giẻ rách Doflamingo dùng lau tạm sự ngạo ngược cứ phừng phừng ở trong lòng. Cớ gì em không muốn trái tim ta, gã khẽ cắn lên vành tai anh, tỉ tê ngọt ngào, trong khi ta yêu em đến thế? Em còn muốn cái gì, gã thở dài, khi ghế Cơ là cánh tự do còn biển kia chỉ là khối u trầm.

Law không trả lời. Anh nghĩ gã đã quên. Rằng tất cả đều có vết nứt. Vậy nên ánh sáng mới trườn vào.

Hồi ấy, ký ức của anh vẫn là một vùng vô cùng tận với cơ man là màu sắc, vô số quang cảnh và con người sống động trong khoảng biển - trời rõ ràng. Anh biết chính xác ai là ai và mong ước của họ cũng như chính anh là gì. Nhưng Doflamingo đã để chúng tung mở. Gió tuyết gột sạch mọi thứ và để lại một màu huơ hoác, tinh mượt như cực lạc nhưng đau khổ chẳng kém cõi ải đày. Doflamingo không thèm toan tính khi chẳng còn gì cần nghĩ suy. Gã đã phủ tơ ngập tràn tất cả những nơi Law có thể đi, cho Law cái gọi là tự do tuyệt đối được đánh đổi bằng sinh mạng em trai gã trong một ngày tinh tươm trắng. Tất cả chỉ vì hôm nay, ánh Mặt Trời phủ ngập xinh đẹp trong lòng gã, khắc ghi trần trụi cơ thể kiệt quệ vì một thứ tự do hão huyền. Law khước từ trái tim của Doflamingo như cách anh khước từ cái chết của Corazon, phủ nhận sự khốn cùng của số phận mặc cho kết quả đã rành rành, Doflamingo đay nghiến mãi, tại sao em cứ cứng đầu? Tại sao rồi tại sao. Đáp án không thật sự tồn tại, và Law đoán Doflamingo cũng chẳng muốn nghe. Dáng hình cứ tung tóe. Doflamingo đưa tay lên ngực trần. Bầu trời xanh chói lọi còn đại dương cát trắng tồn tại chỉ như khái niệm xa xôi. Nơi đó không tồn tại ai cả. Nếu có thì chỉ toàn là cái chết. Corazon chết thế nào em chắc vẫn đậm sâu. Người Law run lên vì độc địa.

Gã để tình dục, hay yêu thương, hay tin tưởng của riêng mình soi tỏ những trầm uẩn muội mê mà quên mất từ lâu mắt gã đã đui mù.

Nhưng kể cả vậy, Law vẫn không thể khước từ giống cách anh đã khước từ hầu hết những thứ đọa đày cuộc đời mình.

Gió thổi bay bóng tối. Ước gì chúng mang mình chết đi. Anh nghe tiếng ai thủ thỉ. Cửa đóng sầm sập còn ánh sáng vẫn nở bung. Doflamingo vân vê nụ xuân lạnh. Này, Law bé nhỏ, gã trượt tay lên cổ anh, nghĩ ngợi làm gì cho nhọc lòng. Tất cả chúng ta đều sẽ chết. Điều duy nhất em cần làm là nghe lời ta, ngoan ngoãn vâng lệnh như em xưa kia đã từng. Biển cả mênh mông mà lời nói Doflamingo vỡ nát. Gã xoay Law lại. Hôn ta, Doflamingo ra lệnh. Hôn ta và yêu ta đến tận cùng.

***

Law choàng tỉnh giấc. Smoker ôm anh ngủ. Nước mắt hóa tuyết băng mà mùa đông vẫn kéo dài. Lê thê. Sự sống chỉ là cái chết kéo dài, Law nghĩ, khi

mọi người đều đã đi mất, chỉ còn anh, âm ỉ, âm ỉ

rồi vỡ tan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top