[Renatus x Lance] Con ngựa gỗ
Văn án
1. Renatus Revol x Lance Crown
2. Đến và đi, thứ em để lại là một con ngựa gỗ.
3. Địa danh, sự kiện
đều là bịa đặt, không xúc phạm tôn giáo tín ngưỡng.
4. Gồm 35 mục
1.
Talutan là một thị trấn nhỏ ở phía Tây được bao quanh bởi dãy núi đá cao như bức tường thành vài trượng, nó là một cụm dân cư nhỏ lọt thõm giữa lòng chảo nóng. Không có gió, hanh và khô là đặc điểm thời tiết tại đây, là cái oi bức bao trùm lên thị trấn nắng gắt xé da thịt. Talutan có màu vàng của cát sỏi, màu vàng tức nực, màu vàng lạc hậu. Có màu nâu của đất đá, màu nâu của ngôi nhà dựng ọp ẹp bằng tôn gỉ, màu nâu cổ lổ sỉ.
2.
Đó là cách một một người phóng viên ký sự tại Talutan trong ba ngày, và ông ta đã bỏ dỡ lịch trình của mình hai ngày sau đó, tức tốc bỏ về ngay buổi đầu tiên đặt chân đến đây để tránh né sự tra tấn từ điều kiện khắc nghiệt.
3.
Talutan không tàn tạ như cái vẻ bề ngoài thối nát của nó với chân chất rác thải thành núi, những khu ổ chuột hôi hám bẩn thỉu đến không tin đấy là nơi dành cho người ở. Toạ lạc tại phía Nam cách khu dân cư khoảng một trăm mét là chi chít nhà máy, cụ thể công nghiệp khai khoáng và sản xuất chế phẩm từ cát, đó cũng là giá trị của Talutan.
4.
Talutan được vận hành theo chủ nghĩa tư bản, kẻ giàu thì lại càng giàu thêm với chuỗi xí nghiệp, người nghèo thì càng nghèo thêm vì khoản tiền công rẻ mạt. Khu công nghiệp nọ, vật chất công trình có của tư nhân, có của nhà nước, xung đột cạnh tranh thường xuyên xảy ra biến thị trấn nhỏ ấy trở nên náo nhiệt lạ thường. Chúng lấy nguồn lao động giá rẻ là người dân Talutan, và đặc biệt, đối tượng ưa thích nhất là trẻ con, những đứa bé không bao giờ đình công vì mức lương bèo bọt.
5.
Cuộc sống của người dân thị trấn vô cùng nghèo nàn lạc hậu,qaq chín mươi lăm phần trăm trong số họ mù chữ, nhận thức kém dẫn đến muôn vàn tệ nạn xã hội, hỗn loạn vô độ. Người ta ví người Talutan như những con chuột cống điên loạn ngụp lặn trong biển rác.
6.
Với tư cách là một dân cư Talutan, Renatus có quyền được xấu xa. Nơi đây làm gì có pháp luật và cảnh sát? Hay đại loại một thứ gì đó khiến người ta khiếp sợ để kìm hãm thú tính bản năng? Tất cả đều không. Luật lệ của Talutan chính là do kẻ mạnh quyết định, và Renatus là luật. Bất kể là ai không tuân lệnh gã, thần chết liền có thể sờ lấy từng đốt xương sống của họ.
Renatus Revol, 20 tuổi là một kẻ đô con lực lưỡng trội bật hẳn so với cái vẻ gầy đét si mo của người dân Talutan, để có được sức mạnh quái vật ấy, Renatus vùi đầu cày việc như điên, vì vậy mà khoản lương gã kiếm được nhỉnh hơn nhiều, điều kiện ăn uống khả quan hơn hẳn. Nói thẳng ra, Renatus không phải thằng đần để tư bản lợi dụng, gã đã dùng vũ lực và mưu trí đàm phán để tự thăng lương, tư bản chấp thuận với một số điều khoản được áp dụng riêng chỉ với Renatus Revol.
7.
Gã thường làm việc bốc vác và khai khoáng tại một hầm mỏ trong khu công nghiệp vào ca tối từ bảy giờ đêm đến bảy giờ sáng, xong lại xoay tua chuyển lượt cho người làm ca sáng. Bỗng dưng quản lý di chuyển đội nhân công của hắn sang một khu khác và thay đổi giờ làm việc trở thành giấc sáng, điều này khiến Renatus bực bội vì chưa quen giấc.
Những lúc điên tiết, gã sẽ tìm một ai đó, già trẻ lớn bé trai gái đều không quan trọng, đánh cho hả giận, đánh đấm đá cho đến khi Renatus cảm thấy ổn hơn, không cần quan tâm người nọ sống chết thế nào.
Hôm nay Renatus cảm thấy đặc biệt tức tối, và một cậu bé nhỏ con, tay chân khẳng khiu với làn da trắng nhem nhuốc than đá, có mái tóc màu xanh biển trời xui xẻo thế nào đã lọt vào tầm ngắm của gã đồ tể.
8.
"Ranh con, lại đây bảo?"
Renatus khinh khỉnh, giọng gã khàn khàn gầm gừ như chúa tể, vô cùng đanh đá mà gọi như quắc cún, quả nhiên phong thái thô lỗ và ngang tàn đã ăn sâu vào máu. Đứa bé tóc xanh ấy ngẩn đầu nhìn gã, bỏ dở việc gặm nhấm một mẫu bánh mì mốc, cũ đến mức đen sì. Đôi mắt nó long lanh như chất chứa những hạt nước tinh khiết nhất của Tinh cầu, phản chiếu màu xanh ngắt, Renatus nghĩ, đó là đôi mắt kì lạ nhất gã từng thấy.
Những kẻ mà gã từng thấy trước đây, mắt của họ chỉ đơn thuần là khối cầu trắng ngả xám với đồng tử đen nâu, thô kệch và tầm thường đến phát chán. Nhưng với cậu nhóc đang đứng trước mắt gã, tay vẫn ôm chặt mẩu bánh mì mà đáng ra là thức ăn dành cho súc sinh, đôi mắt ấy thật tinh xảo.
Điều đó khơi dậy sự tò mò cho Renatus, cũng bởi ánh mắt mà nó nhìn gã. Ánh mắt tưởng chừng như hờ hững, mặt khác lại thể hiện như nó vẫn đang âm thầm quan sát kĩ lưỡng mọi thứ, khuông mặt nó không biến sắc, trên khóe môi tái nhợt vẫn còn vương lại ít máu khô nâu sẫm.
Renatus chú ý thấy những vết bầm thâm tím và vết xước rướm máu ẩn hiện sau chiếc áo vai xệ càu nhàu rách rướm của nó, khắp cẳng tay cẳng chân đều có vết tích như vừa trải qua một trận chiến. Gã chỉ đơn thuần nghĩ rằng ấy là do đặc thù công việc tại đây, xây xát chút đỉnh chẳng có gì bất thường.
9.
Dù vậy, cơn tức tối muốn đánh người trong gã vẫn cuồn cuộn trào dâng. Và thế là Renatus xuống tay, vì gã là một điên không quy củ. Cậu bé vô tội ấy ngấu nghiến nhai nuốt trựng chiếc bánh ngay trước thời khắc cú đấm giáng thẳng vào eo khiến cậu ngã lăn đi một đoạn khá xa. Cậu ôm chặt đầu, tiếp nhận từng cú đá tàn nhẫn của Renatus.
Mọi thứ xung quanh đã thật sự trở nên hỗn độn, mười lăm phút giải lao của công nhân biến thành một sàn đấu với tiếng hò reo xung quanh, thế trận đương nhiên chỉa thẳng mũi về Renatus. Điều này khiến gã không vui. Gã ghét sự ồn ào, ghét sự náo loạn, và ghét loài người vô độ.
Renatus siết chặt một mẫu đá to vừa bằng lòng bàn tay, thẳng tay khử trừ một kẻ lắm mồm trong số đó, kẻ mà luôn luyên thuyên mỉa mai thằng nhóc tóc xanh nọ. Những mạch máu nổi vằng lên chằng chịt trên trán gã, ánh mắt sắc lẻm như dao phây, sẵn sàng đấm chết người nếu họ vẫn còn lộn xộn ý kiến.
"Câm mẹ cái mồm vào, lũ súc vật!"
Vừa hay, tiếng còi inh ỏi vang lên, là tín hiệu ra lệnh cho đám nô lệ quay lại làm việc. Renatus lau đi vết máu trên hai nắm tay bằng chiếc áo ba lỗ lấm lem vết đen của than chì, lững thững ngáp ngắn ngáp dài bỏ đi.
10.
Thằng nhóc nọ có sức hút vô hình khiến Renatua cao ngạo phải ngoảnh đầu nhìn lại. Nó lom khom bò dậy, miệng ho khằng khặc ra cả máu tươi đặc quánh, liên tục đứng dậy rồi lại ngã, sau một lúc, gã không còn thấy nó cử động nữa.
"Chết rồi cũng nên."
Renatus tự nghĩ, sau cùng vẫn quyết định trở lại công việc mà không đoái hoài gì mấy, cũng chẳng làm gì hơn. Cái mỏ gã đào nói không ngoa cũng chỉ là cái hang nông, độ sâu còn chưa bằng sải tay của hai người trưởng thành, vì vậy mà từ bên trong có thể dễ dàng nhìn thấy mọi sự bên ngoài. Nhưng Renatus không quan tâm, thứ gã muốn làm đơn giản là bục mặt vào những tảng đá lớn cần đập vỡ.
"Đồ lười biếng! Mày nên biết điều một chút! Hôm nay lương của mày chỉ còn một đồng mà thôi"
Ánh mắt thất thần màu trời ấy vô tình lọt vào tầm mắt gã, thu hút gã nhìn vào cậu nhóc ấy. Vẻ mặt nó đau đớn lắm, trước khi bị nhấn vào một thùng phi cao chứa toàn nước, nó vùng vẫy sau một lúc mà những gã quản lý lưu manh ấy vẫn chưa buông tha, mãi nắm tóc lôi đầu cậu nhấc lên rồi lại nhấn cậu vào nước.
"Làm việc đi!"
Họ ném cậu xuống đất chỉ với tay không, điều đó một phần chứng minh được việc cậu nhẹ cân thế nào. Thằng nhóc nghiến răng đứng dậy, tay nó run rẩy cầm lấy chiếc cuốc nặng nề, khổ sở nện từng phát vào mỏ đá. Nó nhìn thấy gã, ánh mắt vẫn điềm tĩnh lạ thường, không oán hận trách móc hay sợ hãi. Đó không phải là loại biểu cảm mà một đứa bé sẽ thể hiện khi bị bạo lực, Renatus nghĩ.
11.
Đến khi tan ca vào bảy giờ tối, Renatus cũng trở về nơi trú ẩn của mình như bao ngày, một cách uể oải và mệt mỏi. Gã lại nhớ đến buổi trưa và thằng nhóc nạn nhân xui xẻo, quả thật nó là đứa đầu tiên không hề kêu la hay khóc lóc khi bị đòn, khác bọt cả những thanh niên trai tráng vẫn quỳ lạy cầu xin, lải nhải vô cùng phiền phức. Điều này khiến Renatus càng thêm hưng phấn.
Trùng hợp thế nào, thằng nhóc nọ lại lọt vào tầm mắt gã, nó khập khiễng loạng choạng bước đi, lấy điểm tựa vào các vách nhà san sát, dáng vẻ rất gấp rút. Rồi, nó biến mất vào một con ngỏ tối tăm.
12.
Hôm sau, Renatus tiếp tục hành hung cậu. Có một điều mà gã hiếm hoi nhận ra, rằng trên người cậu đã có thêm những vết thương mới, chắc chắn không phải là vì gã. Renatus không nghĩ quá nhiều về nó, vẫn tiếp tục giải tỏa trên thân hình nhỏ con khẳng khiu của cậu nhóc trong giờ giải lao.
Hôm nay thằng nhóc không bị khiển trách nữa, nó vẫn cái dáng vẻ cực nhọc khổ sở ấy, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ngừng làm việc. Điều này khiến Renatus thắc mắc liệu gã đã nhẹ tay hơn đi chăng?
Tối đến, gã vẫn lại thấy cậu biến mất trong màn đêm, đi đến một nơi mà có lẽ Renatus sẽ không bao giờ biết được, và cũng không bao giờ có ý muốn biết.
13.
Những ngày sau đó, cậu nhóc với mái tóc xanh trời kỳ lạ luôn là mục tiêu của Renatus, và mọi người bắt đầu ngó lơ đi vụ việc, có lẽ vì quá quen thuộc và thường xuyên, đến độ mà chẳng ai tưởng tượng nổi cảm giác của cậu bé ấy, mỗi ngày đều bị đánh đập nhừ tử, đến tư bản còn chẳng độc ác đến vậy. Có thể nói, việc cậu vẫn còn sống đã là một kỳ tích.
Renatus đã nguôi giận từ lâu rồi, nhưng gã vẫn đều đặn xuống tay với cậu, ngoại lệ này đến gã còn không hiểu nổi. Có lẽ, là thói quen hình thành sau hai tuần liền, mà cũng có thể, là vì nhóc nọ trông rất hiền lành và yếu ớt.
Hiền lành như cừu, nhưng cừu lại là loài sống theo bầy đàn. Ở một khía cạnh nào đó, loài cừu cũng chẳng hề kém cạnh sói, đôi khi chúng trở mình thành một thứ còn hung tợn hơn thế. Renatus là người hiểu rõ bản chất ấy thế nào. Những vết thẹo sâu trên lưng và bả vai, một phần da bị bỏng rát nặng và một đường rạch dài trên má phải, Renatus là nạn nhân của một bầy cừu.
Gã ghét cay ghét đắng, hận thù dai dẳng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên.
14.
Renatus lớn lên trong gia đình họ Revol tại ngôi làng Vitas ở bìa rừng phía Bắc. Nơi đây không tồi tàn như Talutan, nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao, người dân làm nông và thêu dệt là nghề chính vì khí hậu ở Vitas tương đối ôn hòa.
Renatus có một gia đình hạnh phúc đáng ghen tị, với một người em trai và bố mẹ hòa thuận, gã đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc và tốt bụng. Có lẽ một phần gen đã di truyền từ bố, Renatus từ bé đã cao lớn hơn so với đồng trang, đến nỗi mà lũ trẻ hay trêu rằng gã là "người khổng lồ". Renatus cười toe toét, cáu khỉnh chấp nhận biệt hiệu có phần đáng sợ ấy.
Renatus khỏe hơn người, một mình gã có thể vác bằng sức kéo của một con trâu đã vậy còn có thể đóng bàn ghế nhà cửa, vì vậy mà láng giềng thường nhờ vả. Gã là một đứa dù nhìn dữ tợn nhưng tốt bụng, vì vậy mà luôn niềm nỡ giúp tất, hàng xóm ai cũng liên miệng khen.
Thế nhưng, Vitas là một ngôi làng mang đậm màu sắc mê tín dị đoan, gia đình Revol lại là một ngoại lệ. Chính vì không quá tin tưởng vào thần linh và siêu nhiên đến độ mù quáng, nhà Renatus đã bị kết tội oan khi một thảm họa hỏa hoạn ập đến khiến Vitas bốc cháy triền miên ba ngày, thiêu rụi gần hai phần ba ngôi làng.
"Họ là hiện thân của quỷ Satan, hãy nhìn đôi mắt đỏ rượu ấy đi!"
"Đúng! Chính nhà Revol đã gây ra thảm họa này!"
"Tại sao các người lại làm vậy?!"
Bất chấp sự lương thiện của nhà Revol trong suốt quãng thời gian sinh sống tại làng Vitas, người dân, những con cừu tưởng như hiền lành và vô hại đã quay lưng hãm hại chính đồng loại của mình. Một cuộc thảm sát truy bắt đã xảy ra, và chỉ có Renatus là thành công trốn thoát với ti tỉ vết thương trên mình.
Gã tận mắt chứng khiến gia đình mình bị giết hại rồi phanh thây, như một thủ tục trả thù quỷ dữ của dân làng, Renatus đã nếm trải mùi vị cay đắng và đau thương nhất trần gian. Mất đi gia đình và chốn nương thân, Renatus đã tuyệt vọng. Gã lẩn vào rừng, chạy thật nhanh, thật xa cho đến khi đôi chân không thể hoạt động nữa, đôi mắt đỏ rượu bị nhấn ngập trong nước mắt dần lóe lên tia thù hận và độc ác.
Renatus lang thang và lạc đến Talutan. Gã lần đầu tiên cướp bóc được hai đồng bạc của một người lao động khổ sai tại đây, và cũng lần đầu tiên giết người tại đây. Talutan là nơi những tội ác của Renatus bắt đầu và không có hồi kết.
15.
"Mày đã làm hỏng nó!"
"Gã điên! Mày làm cái đéo gì vậy?!"
Tất cả mũi giáo chỉ trích đều hướng về phía Renatus. Thoạt đầu, chỉ có một nhóm nhỏ gồm năm người chỉ trích gã, nhưng dần dần, mọi người xung quanh đều liên miệng chửi bới và kết tội, mặc dù có khi họ chẳng biết gì về thời thế cả. Có một ai đó đã làm hỏng chiếc xe đẩy than khi vô tình đẩy nó trượt khỏi đường ray và hỏng hai bên bánh xe. Khi tư bản biết chuyện, chắc chắn sẽ phải bồi thường và còn phải chịu phạt.
"Bọn chó! Bố mày còn thậm chí chưa đụng vào nó!"
Renatus gầm lên giữa vòng vây của đám đông, tay gã vung ném đá tứ tung khiến một vài trong số họ bị thương. Nhưng phản ứng gắt gỏng như vậy chỉ càng khiến dân tình mất bình tĩnh, phản kháng. Gương mặt Renatus nổi mạch máu đỏ au đầy hung tợn, tỏa ra sát khí khủng khiếp khi một cơn mưa sỏi đá nhắm vào người gã khiến Renatus bị thương.
"Là ngươi à?"
Tư bản đã đến và dẹp loạn, theo lời khai của lũ đổ tội lại nhanh chóng nhắm đến Renatus tra hỏi, cái vẻ trịch thượng của bọn chúng và hả hê của lũ súc sinh thật gai mắt, nhưng gã không thể chống đối. Giây phút ấy, một giọng nói trẻ con lại vang lên, giữa bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
"Không phải gã, là tên này."
Thằng nhóc tóc xanh và Renatus thường trút giận lên bước ra từ đám đông tiến đến gần tên quản lý, ánh mắt nó vẫn điềm đạm đến lạ, không một chút xao động giữa sự tức giận của đám đông. Cậu nhóc ấy nói trên chiếc xe vẫn còn mắc lại một mảnh vải đỏ mà chỉ có đúng một kẻ sở hữu chiếc áo như vậy, trong quá trình xảy ra vụ việc đã bị rách ra và mắc kẹt lại.
Những tên quản lý đã kiểm tra và đúng như lời nó nói, tên ấy là thủ phạm, Renatus được giải oan trước sự hoang mang của nhiều người.
16.
"Sao mày lại bênh vực nó?! Nó ác như vậy còn chưa đủ à?!"
Một viên đá to đã phóng thẳng về phía cậu nhóc nhưng Renatus đã chặn nó lại, gã lao đến đấm đá hăng say khi quản lý đã rời đi, đám đông cũng dần giải tán, mọi người quay lại làm việc khổ sai.
"Sao lại bênh tao? Tao đã đánh mày, và mày nên trả thù."
"Em thấy sao nói vậy."
Thằng nhóc nọ trả lời trong khi vẫn nện từng cuốc vào đá, Renatus quay mặt đi, không biết nói gì thêm. Gã vô thức hỏi tên cậu, rồi thầm nghĩ nhóc ấy cũng sẽ lơ đi mà không quan tâm, nhưng cậu nhóc ấy vẫn từ tốn trả lời.
"Lance Crown, gọi Lance là được."
"Ờm...vậy tao là Renatus Revol."
Phản xạ, Renatus cũng nói tên của mình, có phần ấp úng. Cũng lâu rồi gã chưa trò chuyện bình thường, cùng lắm là trao đổi bằng vũ lực, vì vậy mà kĩ năng này có vẻ kém. Nhưng dù sao thì, Lance là một trong số ít cái tên mà Renatus sẽ nhớ, bởi sự kì lạ của cậu.
17.
Renatus có thiện cảm với Lance, vì chi ít, em cậu không phải kiểu người mà gã rất hận, ngược lại còn cho Renatus cảm giác dù quen thuộc nhưng có vẻ đã rất lâu không được cảm nhận. Renatus không đánh cậu nữa, và có lẽ thằng nhóc khá bất ngờ, nó có vẻ lạnh lùng nhưng đôi lúc vẫn sơ hở để lộ cảm xúc.
Những lúc làm việc chung, Renatus sẽ thuận mồm hỏi một cái gì đó và Lance sẽ đáp lại. Được biết, cậu sống với bố trong một khu ổ chuột cách đây ba trăm mét, Lance năm nay 13 tuổi. Gã nghĩ, với cái thể trạng ấy thì con số 10 hay 9 gì sẽ hợp lý hơn, chẳng ngờ Lance đã chừng nấy năm tuổi.
Buổi chiều, Renatus sẽ luôn thấy nó vội lẻn về nhà rất nhanh chân, mất hút khi tiếng chuông vừa vang lên.
18.
Renatus thường không có khái niệm về thời gian nhưng Lance đã giúp gã, cậu nói rằng không ngờ cũng đã hai tháng trôi qua kể từ lúc gặp nhau, gã có chút ngờ ngợ ra gì đó. Lâu nhỉ, Renatus nghĩ. Và cuộc hội thoại kết thúc tại đó, cũng không ai nói thêm được câu gì.
Gã lại thắc mắc, bấy giờ mới để ý đến, không hôm nào là Lance lành lặn cả, lúc nào cậu cũng có vết thương mới. Hôm nay lại đặc biệt nghiêm trọng khi bả vai cậu thấm đỏ một vùng áo, máu còn tươi chứng tỏ chưa được bao lâu. Renatus muốn chạm vào nhưng Lance rụt vội, cậu bảo nó chỉ là một chút nước màu bị tạt lên. Gã nghĩ, nhìn là biết nói láo.
Lance có vẻ đuối sức hơn mọi ngày, cậu gần như ngất đi trong lúc làm việc nhưng rất may mắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Renatus vừa cày cuốc vừa nghĩ ngợi lung tung.
19.
Đến chiều, vẫn như mọi ngày Lance lẻn đi rất nhanh đến nỗi Renatus chẳng thể theo kịp. Gã rảo bước trên đường đất, bỗng nghe thấy một hỗn tạp âm thanh của trẻ con phát ra từ con hẻm nhỏ. Chẳng có gì đáng nói nếu như Renatus không bắt gặp được hình bóng với mái tóc xanh trời kì lạ mà gã đã in hằn vào trí nhớ.
Gã tức tốc chạy đến, nhìn thấy một lũ trẻ gồm năm đến sáu đứa túm tụm vây quanh Lance, cậu nằm co ro chính giữa, bả vai lộ ra vết cắt vẫn còn rướm máu khi chiếc áo bị kéo lệch. Mấy đứa xung quanh ra sức đá đạp, trong khi Lance chỉ có thể co ro nghiến răng chịu đựng. Cơ mặt cậu dần dãn ra, đôi tay ôm chặt lấy đầu cũng buông lơi, lồng ngực không nhấp nhô bình thường nữa.
Đồng tử đỏ rượu của Renatus co thắt, bản năng ra lệnh cho gã đánh đuổi lũ nhóc loi nhoi, Renatus đã làm vậy. Chỉ khi đứa nào đứa nấy nhừ tử, van xin khóc lóc thì gã mới thả chúng đi, nét mặt hiện lên như ác ma, đe dọa đầy sát khí.
Renatus quay sang chú ý Lance, thấy cậu bất động, mắt nhắm nghiền. Không chút suy nghĩ, gã bế cậu tức tốc chạy về nhà. Ở Talutan không có bệnh xá, mỗi người dân đều phải tự biết chữa thương, khi cảm sốt đều dùng những bài thuốc khá dân dã, nhưng gặp phải bệnh khó đều bó tay chịu chết. Trong vòng tay của Renatus, Lance vô thức ho khù khụ, hai đồng bạc văng ra, dù tò mò nhưng gã vẫn nhặt chúng lên rồi tiếp tục chạy, tình trạng của cậu nhóc rất nguy cấp.
20.
Gã băng bó cho cậu, vết thương tại bả vai đã ngừng lại, nhưng vẫn còn chi chít vết cứa nông hay vết bầm cần được sơ cứu, một tay Renatus đã làm tất đến tận trời tối mịt, Lance vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Gã nấu một ít cháo lỏng nêm với muối, còn bản thân thì chén nốt mẫu bánh mì với ít thịt nguội. Vừa đứng bếp khuấy nồi cho cháo không cháy, Renatus vừa đỡ trán. Gã không rõ bản thân đã nghĩ gì, có chút hoảng loạn khi bắt gặp Lance trong tình trạng như vậy?
Từ lâu lắm rồi gã chưa từng cảm thấy muốn đối tốt với ai đó, tất cả cũng vì bóng ma tâm lý quá đỗi lớn đã che lấp cả sự tử tế của Renatus. Gữ nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ tổ tốn thì giờ, thôi xem như là trả ơn Lance vì đã bênh vực gã, gã đã thật sự thoát chết khi không phải đền bù tổn thất cho chiếc xe ấy.
21.
"Ăn ít cháo đi."
Lance vừa tỉnh dậy, cậu nhăn mặt khi va phải vết thương mới toanh, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy. Ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn vào bông băng trắng xóa, lại nhìn sang Renatus với vẻ mặt khó hiểu, trong khi gã mang tô cháo nóng hổi đến bên Lance. Cậu nhìn bát cháo trắng không ngớt, gương mặt khó rõ tư vị là gì.
"Muốn ăn thịt à? Tao còn một ít, có lẽ băm nhuyễn trộn chung sẽ dễ ăn hơn."
"Không phải..."
"Tao sợ mày còn yếu trong người. Ăn mau, nguội mất."
Lance bưng tô cháo trên tay, rõ ràng hơi ấm nóng của nó đang đọng lại trên da thịt cậu, chân thực hơn bao giờ. Lance từ tốn húp muỗng đầu tiên, đôi mắt cậu sáng lên, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của Renatus.
"Ngon thật..."
Cậu húp lấy húp để, tô cháo cạn trong chốc lát, không xót lại gì. Lance lại quay sang Renatus đang cặm cụi đánh chén mẫu bánh mì, khuôn miệng xinh xắn mấp mấy.
"Tại sao lại đối tối với em?"
Lance ngây ngô, ánh mắt cậu không chất chứa chút dối trá nào cả, kẻ trải đời như Renatus đặc biệt có khả năng nhìn thấu tâm can con người. Gã nhún vai, cảm thấy kì lạ trước những gì Lance nói.
"Trả ơn thôi. Cho dù là vậy, bộ chuyện này lạ lắm à?"
Renatus hỏi, gã nghĩ dù ít hay nhiều thì ai cũng từng được giúp đỡ hay đối xử tốt, gần gũi nhất có lẽ là ruột thịt như anh em, cha mẹ ông bà. Nhưng ánh mắt lạ lẫm của Lance lại khiến Renatus hoài nghi về nhận định của mình.
"Em nghĩ...chưa từng có ai tốt với em như anh..."
"Cha mẹ thì sao?"
"Em là một lời nguyền, vì vậy mà em xứng đáng nhận trừng phạt. Mẹ đã nói thế."
Lance nói, ánh mắt cậu vẫn điềm tĩnh, trong cái lạnh lẽo của màu xanh trời đáy mắt lại ẩn chứa một chút tính trẻ con. Cậu không buồn, vì cậu đã nghĩ đó là chân lý, là một điều đúng đắn. Vì chính mẹ cậu đã dạy Lance từ bé về điều đó, và cậu tin rằng mình là một lời nguyền tồi tệ, và mọi người đều ghét lời nguyền.
"Em mang lại tai ương cho mọi người, vì vậy nên em là cái ác, và ác độc thì phải bị trả đũa."
Renatus trầm ngâm, đôi đồng tử gã rung động, thật sự không thể tin đó là những gì một người mẹ sẽ nói. Lance bảo cậu cần phải trở về nhà, nếu không thì bố sẽ lại mắng cậu mất. Trước Lance khi đi, gã chỉ kịp nói một câu.
"Em không phải lời nguyền, Lance ạ."
Lance dừng chân một chút, rồi cậu mất hút vào màn đêm, để lại Renatus với hai đồng bạc bị bỏ quên. Gã chợt nhớ ra chúng nhưng lúc này cậu đã đi rồi, đành hẹn Lance vào sáng mai.
22.
Sáng hôm sau, Lance đã không đi làm. Điều này khiến Renatus có chút thấp thỏm, gã thậm chí không thể tập trung nổi vào công việc, sự lơ đễnh đã chọc tức tư bản và họ đã đánh gã. Renatus không đoái hoài, cái cần chú ý là Lance.
Khi tan ca, Renatus đã trở về nhà, trong túi vẫn là hai đồng bạc lẻ vẫn chưa có dịp trả cho Lance. Gã cảm thấy bức bối nên quyết định sẽ lang thang một lúc. Mang tiếng là dạo bộ hóng gió, thực chất là Renatus đã vô thức nhìn vào trong những con hẻm nhỏ, là nơi đã từng bắt gặp cậu bị bắt nạt nhưng không có tung tích.
Bỗng nhiên, Renatus lại nhớ rằng cậu sống trong khu ổ chuột cách nhà máy khoảng ba trăm mét, vì vậy gã đi xa hơn nữa. Quả thật, Renatus đã lạc vào một khu ổ chuột và bắt đầu lần mò nhà của Lance theo chỉ dẫn của dân bản địa, có người biết có người không, nhưng sau cùng gã đã đến nơi.
Renatus gõ nhẹ ba lần lên cánh cửa đã mục, bên trong có tiếng một đứa trẻ nói vọng ra, một lúc sau Lance xuất hiện, hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của Renatus.
"Sao anh biết được?"
"Lần mò đấy, giỏi không? Nay không đi làm?"
"Em cảm một chút nên nghỉ, hơi tiếc chút đỉnh."
Lance cười, trong khi gương mặt Renatus thì vô cùng nghiêm trọng. Quả nhiên là Lance có thêm nhiều vết thương khác, chỉ vừa mới hôm qua thôi mà, chuyện gì đã xảy ra? Lance đáp, cậu sơ ý mà ngã xuống một cái hố khá sâu nên xây xát. Renatus bán tín bán nghi, trong khi vẫn đang suy nghĩ thì cậu vội đuổi khéo, rồi đóng sầm cửa.
Renatus thở dài, thất vọng trở về, không ngờ cậu lại không thích gã đến nhà. Thôi thì hạn chế, gã nghĩ.
23.
Có âm thanh thu hút Renatus, ngay khi gã vừa rời đi được một đoạn. Đó là tiếng mắng chửi của một người đàn ông trung niên, giọng nói trầm khàn, tiết tấu làm người ta nghĩ hắn đang rất điên tiết. Renatus có dự cảm không lành, nói đúng hơn, có thể những suy đoán trước giờ của gã đã đúng.
"Lance!"
Renatus đạp sập cánh cửa, cảnh tượng trước mắt là thứ một người yêu gia đình như gã không bao giờ tưởng tượng nổi. Là người bố mà Lance đã nhắc đến đang ngồi đè lên thân hình nhỏ con của cậu, hai tay gồng sức bóp cổ, Lance ngoài việc báu víu lấy cổ tay hắn, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí mong manh thì cậu không thể làm gì khác.
Gã giận dữ đánh bay người đàn ông nọ khiến hắn ngã dập ra đất ôm bụng, gương mặt nghênh lên gợi đòn, đỏ ửng. Renatus định nhào đến cho hắn một trận thì Lance nhíu áo gã, cậu lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Thế rồi lão vùng dậy, trên tay là con dao bếp phóng đến Renatus. Gã không kịp trở tay nên bị sượt một vết cắt dài bên má, đồng tử Lance co thắt, cậu gượng chống tay muốn ngăn mọi chuyện trước khi nó trở nên quá tồi tệ nhưng có thể cứng đờ, tê tái hoàn toàn không thể cử động.
"Lại thằng chó chết nào đụng tới tao đấy hả?!"
Lão say rồi, Renatus nghĩ, nắm tay siết chặt chuẩn bị lao vào đấm hắn nhừ tử. Đôi mắt đỏ rượu rực lên tràn ngập sát khí, và gã đã thật sự làm vậy. Với kĩ năng điêu luyện của mình, gã đã cướp được dao và dí sát nó vào cổ lão, khiến lão hoảng loạn, mặt tái như cắt không còn giọt tiết nào.
"Tao chúa ghét những thể loại cha như mày, gia đình là để yêu thương, chẳng phải à?!"
"Nhưng nó là lời nguyền, nó khiến tao bất hạnh."
Renatus trừng mắt, không ngờ đến cả người cha, thứ duy nhất mà Lance còn lại thối tha mê tín đến vậy. Gã cảm thấy căm phẫn tột độ, lực siết mỗi lúc mỗi lớn, lão sợ hãi đến gần như ngất đi, nước mắt nước bọt giàn giụa.
"THẰNG CHÓ CHẾT! SÚC SINH! ĐI CHẾT ĐI."
"Đừng!"
Lance bò lết đến gần Renatus, cậu dùng hai tay giữ chặt cổ tay gã, ra sức van xin, ánh mắt cậu khẩn cầu khiến gã không nỡ xuống tay. Renatus vứt con dao ra xa trèo khỏi người lão, hai tay bế thốc Lance rời đi, không quên bỏ lại câu từ biệt.
"Tỉnh mộng rồi lo mà kiếm tiền, lão già chết bầm!"
Lance báu chặt tay áo gã, mắt nhắm chặt, vai cậu run rẩy. Renatus bước đi, rời khỏi khu ổ chuột, khỏi nơi đã chôn vùi cái tên Lance Crown.
24.
"Lão nghiện rượu nhỉ?"
"Lão cờ bạc à? Cả mê tín dị đoan?"
Renatus hỏi đến đâu, Lance cũng đều gật đầu, cậu vẫn còn run lẩy bẩy, có lẽ vì sự xuất hiện của gã tại nhà cậu, và cuộc đụng độ với bố cậu. Cho dù không máu mủ, không thân quen, nhưng nếu có chuyện xảy đến với Renatus, hơn hết lại còn là bố cậu gây ra, Lance đã nghĩ cậu chắc chắn mang lại bất hạnh cho kẻ khác, như đúng lời mẹ cậu nói. Và Lance sợ rằng cậu sẽ sống không nổi mất.
"Tại sao em vẫn ở đấy? Chạy đi chứ? Chạy thật xa, chạy khỏi lão già đó, khỏi sự tra tấn của lão, cho mình một cuộc sống tốt hơn?"
"Em phải chuộc lỗi, em mang tiền về cho bố, em không được rời xa họ."
Renatus cắn răng, gã ghét sự điềm tĩnh của Lance khi nhắc đến nó. Xin cậu, đừng nói về nó như thể đó là sự thật, như thể đó là chân lý, là cái mác vớ vẩn mà cậu phải mang theo suốt đời. Bởi lẽ Renatus cảm thấy bứt rứt, vì Lance đã mang lại niềm tin cho gã. Rằng, cái thiện vẫn còn, hay ít nhất là vẫn có cái thiện dành cho gã.
Lance không mang lại tai họa cho Renatus, em cũng không khiến gã bất hạnh, em vô hại trước tư bản, trước người dân, vậy hà cớ gì lại là "lời nguyền"?
25.
Một lần nữa, Renatus lại băng bó vết thương cho cậu. Lý do mà Lance không thể đi làm là vì hai chân cậu đã bị lão dẫm đạp đến gãy xương, và bấy giờ Lance không thể bước đi mà chỉ có thể gắng gượng bám víu vào thứ gì đó nếu muốn đứng. Trên lưng cậu có mấy vết rạch nông, có lẽ là do con dao bếp ban nãy, ngoài ra còn ti tỉ vết bầm thâm tím khác.
Renatus ngồi bên giường, suy tư, trầm ngâm nhìn Lance, cậu ngóng ra ngoài cửa, dáng vẻ bồn chồn muốn trở lại ngôi nhà ấy. Gã đỡ trán, rốt cuộc điều gì đã thôi thúc Lance đến vậy. Song, ánh mắt cậu đượm buồn, nhìn xuống đôi bàn tay siết chặt tấm chăn của Renatus.
"Lance, em có đau không?"
Lance thất thần, cậu cúi gầm mặt, bặm môi không nói gì. Renatus lặp lại câu hỏi, ánh mắt gã vẫn đăm đăm quan sát cậu. Mất một lúc sau, cậu lên tiếng, sự bình tĩnh thường trực đã biến mất.
"Có...dĩ nhiên là đau rồi..."
Lance nói, giọng cậu nghẹn ứ, sóng mũi cay xè, lồng ngực bị chèn ép khó nói. Những trận đòn roi mà cậu phải chịu từ bé, rồi mãi đến lúc vào làm việc cho nhà máy, đôi khi lại bị lũ trẻ trong xóm đánh đập bắt nạt. Lance lại hiểu rằng tất cả là vì sự trừng phạt, và nó hiển nhiên, nên cậu không than khóc. Cho dù có đau đến thấu xương thịt, Lance cũng không hé môi, và cậu không dám thay đổi nó.
Rằng.
"Không ai thích em. Và không ai thương em."
Lance nói, nước mắt dâng trào, cậu nức nở. Lance kiềm lại tiếng nấc của mình, và điều đó chỉ khiến tim cậu thêm đau mà thôi. Lance không thét lên hay khóc lóc không có nghĩa là sự đàn áp vô hại với cậu. Vì trong thâm tâm một đứa trẻ vẫn mưu cầu có người quan tâm đến nó.
Chịu sự cô độc, sự ghét bỏ và hành hung từ những người đáng ra phải yêu thương và bao bọc cậu, lại không có bạn bè hay thân thích. Tất cả những gì mà thế giới này làm với Lance là hành hạ cậu. Chỉ vậy thôi. Không có ai thương cậu, ai cũng ghét cậu.
"Tao nghĩ...tao thương mày. Thật."
"Mày không phải lời nguyền."
Renatus ôm cậu, đã rất lâu rồi gã mới ôm lại ai đó, cảm giác có hơi ấm quanh quẩn nơi hõm cổ, lồng ngực là liều thuốc xoa dịu con người, thật sự. Cách xưng hô của gã mềm mại, cũng như cách mà Renatus giúp Lance vượt qua định kiến của em về bản thân.
Và rằng
"Lance, em cũng là con người. Em xứng đáng được thương nhiều hơn thế."
Đến một kẻ với trái tim đã nguội lạnh 8 năm về trước còn có thể một lần nữa chữa lành, vụng về âu yếm lấy sự tiêu cực của ai đó. Renatus nghĩ, là tà đạo đã chôn vùi con người, trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu của nó, làm một điểm tựa niềm tin để con người mạnh mẽ hơn, bớt đi nhiều thống khổ lo toan.
26.
Lance là một đứa trẻ được sinh ra vào mười hai giờ đêm, hôm ấy là ngày mưa hiếm hoi của Talutan. Bố mẹ cậu là con chiêng đạo, và giáo lý đã cho rằng, những đứa bé như Lance là lời nguyền đã khiến những điều bất hạnh xảy ra.
Cha mẹ cậu tin răm rắp, song lại không thể giết quách Lance vì giáo lý của đạo, vì vậy mà họ bất mãn và oán trách cậu vô cùng. Sự mê tín của họ còn lấn át cả tình thương nguyên bản, mối liên kết máu thịt giữa cha mẹ và con cái, Lance chào đời mà không có ai chào đón cậu cả.
Trùng hợp thế nào, mẹ cậu đã xảy cái thai thứ hai vào năm Lance năm tuổi, thế nào lại càng củng cố thêm vào niềm tin ngu xuẩn của giáo lý. Bà chính thức từ mặt cậu, rời bỏ gia đình để tìm kiếm hạnh phúc mới, ở nơi nào mà đến Lance còn không được hay.
Bố cậu nghiện rượu và bài bạc từ đây, cuối cùng nghỉ việc ở xưởng, lười nhác bốc lột Lance. Cậu làm việc quần quật, thức ăn chỉ vỏn vẹn bánh mì mốc, đôi khi là một bát cháo lỏng loẹt hòa lẫn đất cát. Tiêu chuẩn đều là hai đồng bạc mỗi ngày, gần như đó là những gì cậu có, nếu không, Lance sẽ bị đánh. Hơi cồn làm con người mất kiểm soát, vì vậy mà lão già chưa bao giờ nương tay.
Lance đã sống một cuộc đời của kẻ bị ruồng bỏ.
27.
Thi thoảng, Renatus cũng dắt cậu trở về nhà lén lút quan sát, bố cậu vẫn nghiện ngập, thêm vào cái vẻ tàn tạ vì phải cật lực làm việc khiến lão trở nên rách nát hơn bất kì ai. Lance đến rồi lẳng lặng rời đi.
Bẳn đi cả tám tháng kể từ hôm ấy, lần đầu tiên trong mười năm đổ lại, Talutan đã được tưới mát bởi một cơn mưa ròng rã ba ngày. Renatus thích thú, gã nắm tay cậu lao ra ngoài trời, thân hình to xác rũ rượi lại phơi phới dưới cái mát mẻ hiếm có. Talutan không có hệ thống thoát nước, vì vậy mặt đất nhanh chóng trở thành một dòng sông nông, cao đến mắt cá chân.
"Đỡ này!"
Renatus hất nước về phía cậu, Lance đưa tay đỡ, lóng ngóng bắt chước gã tương tự. Đôi tay cậu nhỏ xíu, vì vậy mà té nước không mấy lớn như Renatus, gã đắc chí.
Renatus không rõ lắm, bản thân đã thấy nó bao giờ chưa, nụ cười của Lance ấy? Cậu cười tươi đến tít mắt, hứng khởi hưởng ứng trò chơi của gã, dù người thiệt luôn là cậu.
Renatus và Lance đã có một cuộc rượt đuổi dưới mưa, để khi cậu vấp ngã, gã nhào đến đỡ lấy cậu, thành ra lại nằm đè lên phía trên. Renatus thẩn thờ, ngắm nhìn đôi mắt màu trời xanh ngắt và mái tóc xanh tinh khiết dính bết vào trán. Gò má cậu ửng hồng vì lạnh, hơi thở gấp gáp.
"Vui thật!"
"Thấy chưa?"
Renatus mang cậu vào nhà, hong khô quần áo và tóc tai cho cả hai, rồi họ ngả lưng xuống giường được kê cao, phía dưới vẫn lấp lửng mực nước, bên trên đôi chỗ bị dột. Khung cảnh bên ngoài rất "thơ", ít nhất là với một Talutan cằn cỗi quá đỗi. Renatus bỗng nằm đè lên cậu, Lance phía dưới vẫn không hiểu gì, ánh mắt lim dim nhìn gã, hai tay mở rộng để lộ lồng ngực nhỏ bé đang phập phồng.
"Mày...từng "bị" bao giờ chưa?"
Renatus hỏi, tay gã luồn vào bên dưới lớp áo mỏng, chạm vào bụng cậu. Lance ư ử, nhắm chặt mắt không đáp lại, chân cậu khép chặt vô tình lại kẹp phải hông của gã, tư thế vô cùng ám muội. Renatus bần thần một lúc, song, gã ngã xuống giường, đanh thép ra lệnh.
"Ôm tao."
Lance nghe lời, vụng về choàng cánh tay khẳng khiu ngang lưng gã nhưng Renatus to con thế nào thì ai cũng hiểu, vì vậy mà vòng tay của Lance lại bé xíu lạ thường. Trái ngược, gã có thể dùng một tay để ôm trọn cậu, Lance thật sự rất bé nhỏ.
28.
Bố cậu đã tìm thấy nhà của Renatus, và lão ngỏ ý muốn Lance trở về. Gã ghim ánh mắt sát khí và lạnh lẽo thầm đánh giá, trong khi cậu thì vô cùng lúng túng. Lão hiểu chuyện, bèn dập đầu tạ lỗi trước sự ngỡ ngàng của cậu.
Lão đã thay đổi, không còn mãi chìm đắm trong hơi men mà đã trở thành người biết lao động kiếm ăn, và lão đã khẳng định chắc nịch rằng bản thân có thể lo tốt cho Lance.
Bằng cách
Chuyển đến một thị trấn khác tốt hơn bằng số tiền tiết kiệm, tìm công việc mới liên quan đến gỗ vì ngón nghề thợ mộc của bản thân, và hơn hết, Lance không phải đi làm, và cậu được đi học.
Cũng đồng nghĩa, Renatus có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Lance nữa, gã đã định rằng quãng đời còn lại sẽ dính chặt với Talutan. Và hơn hết, gã cũng không biết bản thân nên đi đâu.
Lão sẽ rời đi trong ba ngày đến, và Lance có ít thời gian còn lại để đưa ra quyết định. Ở lại với Renatus chôn vùi cuộc sống trong cái lạc hậu nghèo nàn mãi mãi, hoặc tìm kiếm tương lai ở chân trời mới toanh.
29.
"Mày định thế nào?"
Renatus hỏi, cả hai dành chút thời gian còn lại trên chiếc giường cũ mèm và bụi bặm. Lance không nói gì cả, ánh mắt cậu ánh lên sự khó xử. Song, cậu có chính kiến của mình.
"Em mến Renatus, nên em sẽ không đi đâu."
"Đi đi Lance à, mày sẽ hạnh phúc ở đó."
Renatus quay lưng, gã hướng mặt vào bức tương tôn gỉ, trong lòng có chút bứt rứt. À không, là vô cùng. Thật sự thì, làm sao Renatus lại muốn để cậu đi chứ? Lance là tất cả của gã kia mà. Nhưng như thế thật ích kỷ, Renatus à.
Cả hai đã tranh cãi một hồi, cho đến một lúc, Renatus buộc miệng nói ra những lời lẽ cay độc nhất mà gã cho nó là biện pháp cuối cùng.
"Mày gây ra phiền toái cho tao, và mày nên theo cha mày chuộc lỗi lầm. Lance à, mày vẫn còn dư âm của lời nguyền."
Lance câm lặng, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn gã. Và rồi, Lance cúi gầm mặt, đôi vai run lên, chẳng rõ vì điều gì. Cậu nhóc vẫn điềm tĩnh, song, trông rất buồn bã.
"Em hiểu rồi."
Lance rời đi, có lẽ, cậu trở về nơi mà cậu thuộc về.
30.
Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, Renatus đã biết chính xác mã tàu và thời điểm chuyến đi xuất phát, đến thị trấn Westalis mới toanh với gã, thật ra đều có chút tò mò. Gã hòa mình vào đám đông, với lợi thế chiều cao có thể trông thấy đoàn người đang chờ tàu. Mái tóc xanh đã gắn bó với gã cả năm trời tung bay, rồi chủ nhân của nó đã thấy gã. Cậu cất tiếng gọi, Renatus theo phản xạ tiến đến gần, trong khi đáng ra gã phải chạy đi mới phải.
"Đây, cho anh đấy."
Lance chìa ra một con ngựa gỗ được điêu khắc sơ sài, trên hông nó có vài dòng chữ. Phần đầu lại nối lên với một sợi dây thừng màu vàng, trông khá chắc chắn.
"Lance chỉ kịp đưa cho gã con ngựa gỗ đã phải vội vác vali lên tàu. Cậu quay đầu nhìn gã, cười. Câu nói cuối cùng của Lance, có lẽ cũng là thứ mà Renatus cứ nghĩ mãi.
"Anh...là người tốt đấy. Cảm ơn. Tạm biệt."
Ngay khi đoàn tàu vừa rời đi, tim gã đã hẫng một nhịp. Nó đã lấy đi tất cả của Renatus, và bấy giờ mọi thứ trở nên trống rỗng. Thật sự.
31.
Khoảng một đến hai tuần, Lance sẽ viết thư gửi về Talutan, và Renatus cũng sẽ đáp lại với một lá thư viết tay khác. Gã thôi học sớm, lại thêm việc đã lâu không viết chữ, thành ra bức đầu tiên đã mất đến ba ngày để hoàn thành. Dần dần, Renatus trông thành thạo hơn chút đỉnh, gã đã dùng vũ lực để lũ tư bản dạy gã.
Renatus còn dọn hẳn một ngăn tủ chỉ để chứa thư của Lance, ít nhất, nó là minh chứng cho thấy cậu vẫn nhớ gã.
32.
Tần suất viết thư sẽ ít đi vào những tháng khoảng cuối đông hay cuối hè, Lance bảo cậu bận rộn với kì thi, dạng như một kiểu kiểm tra và cậu phải trả lời được những câu hỏi của giáo viên mà không xem sách.
"Mà, "học sinh xuất sắc" là gì vậy?"
Renatus lại nắm đầu tư bản để hỏi, và có vẻ như Lance đang rất thành công. Gã cười.
33.
Con ngựa gỗ mà Lance đã tặng gã, Renatus luôn mang theo mình, gã móc nó vào một sợi dây rồi đeo lên cổ, trông dị biệt và không hề có tính thẫm mĩ. Dù vậy, gã sẽ đấm chết bất cứ ai dám chê nó.
Trên hông ngựa ghi tên của cậu và tên thị trấn cậu ở, Westalis. Renatus luôn nhẩm nó mỗi ngày trong đầu, và gã nhớ lại quãng thời gian Lance trú ngụ trong nhà gã. Thú vị.
34.
Khoảng thời gian dài mà Lance không viết thư cho gã cũng là lúc lan truyền tin đồn về một vụ đánh bom thế kỉ tại Westalis, điều này khiến Renatus có dự cảm không lành. Gã đã thật sự dùng toàn bộ số tiền mình có để mua vé lên Westalis. Vì tiếng tai của thị trấn nọ, chuyến tàu ấy chỉ có một người ngồi.
Gã đến nơi, lùng sục mọi nơi với mong mỏi sẽ tìm được Lance. Renatus đã hỏi một cụ già ngoài tám mươi về nhà Crown, cụ chỉ tay lên phiến đá to tướng, bảo rằng.
"Dò ở trên nấy đi. Không có thì họ đã dọn đi nơi khác rồi."
Renatus đọc nó, cuối cùng, như một phát búa giáng thẳng vào đại não gã, cái tên Lance Crown được khắc nhỏ nhoi ở một góc, phía dưới là ba cậu.
Ấy là tấm bia tưởng niệm nạn nhân của cuộc thảm sát.
Renatus chạm lên tấm bia, gã thấy nó nóng lắm. Chẳng qua là vì, tim gã bấy giờ còn lạnh hơn một phiến đá giữa mưa tuyết.
35.
Renatus tìm đến mộ của cậu, nó đơn sơ đến tội nghiệp, chỉ là một gò cát nhỏ được đắp nhô lên, không hoa, không ảnh thờ, không nhang khói. Gã đã hái một ít hoa trên đường đến đây, tỉ mỉ cắm nó trên gò đất nâu, chấp tay.
Gió đến hất tung mái tóc tím nhạt của gã, Renatus nhìn vô định. Gã lạc lối.
"Anh... là người tốt đấy."
Tốt nỗi gì đây, chính nhóc còn chẳng biết gã đã từng giết người. Hoặc Lance biết, nhưng cậu vẫn nói vậy. Renatus che đi đôi mắt của mình, có giọt nước lăn trên gò má.
Đôi lúc, chỉ cần một người mà thôi.
Lance đến và đi, thứ em để lại là một con ngựa gỗ.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top