[GaviLamine] {1/2}
Type: Pursue love
_____
Tại ngôi trường Champions League, nơi mà mỗi học sinh đều mang trong mình những phẩm chất và tài năng đặc biệt trên sân cỏ, Lamine Yamal là một trong những cái tên được kỳ vọng nhất. Cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng sở hữu tốc độ cùng kỹ thuật vượt trội, khiến các huấn luyện viên và bạn bè đều ngưỡng mộ. Nhưng điều mà mọi người nói về cậu nhiều hơn cả không phải là những cú lừa bóng điệu nghệ hay những pha kiến tạo thông minh trên sân mà là mối tình đơn phương cậu dành cho đàn anh Gavi.
Gavi, ngược lại, là hình mẫu hoàn hảo của một cầu thủ trẻ tài năng và quyết đoán. Ở Gavi luôn toát lên vẻ lạnh lùng, tự tin, và mạnh mẽ. Cậu là tâm điểm trong mỗi buổi tập, mỗi trận đấu, không chỉ bởi kỹ thuật điêu luyện mà còn vì cái cách cậu làm chủ không gian, cả trên sân cỏ lẫn trong các mối quan hệ ngoài đời. Và điều đó đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ Lamine Yamal, người ngày càng không thể rời mắt khỏi đàn anh của mình.
Từ những ngày đầu tiên vào trường, Lamine đã bị cuốn hút bởi Gavi. Mỗi khi thấy Gavi đi ngang qua, tim cậu như đập mạnh hơn một nhịp. Lúc đầu, Lamine chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Nhưng càng ngày, cảm xúc càng lớn dần, cậu quyết định tiến gần hơn và tìm cách tiếp cận đàn anh. Từ những lần cố ý sắp xếp để được ngồi gần Gavi trong giờ học, đến việc chờ anh sau mỗi buổi tập, hoặc chỉ đơn giản là cùng ngồi ăn trưa ở một khoảng cách đủ gần để có thể thoáng nghe thấy giọng nói của anh. Cả trường bắt đầu nhận ra, Lamine không chỉ ngưỡng mộ Gavi như một thần tượng bóng đá mà còn dành cho anh thứ tình cảm đặc biệt hơn thế.
Tin đồn về việc Lamine theo đuổi Gavi lan truyền khắp nơi, từ các lớp học đến sân bóng, từ căng tin đến ký túc xá. Bạn bè của Gavi thường trêu chọc anh về "cái đuôi" nhỏ luôn theo sau mình. Nhưng Gavi không bận tâm. Ban đầu, anh chỉ coi Lamine là một cậu em trai nhỏ đáng yêu, ngưỡng mộ mình như bao người khác. Nhưng rồi, những lần tỏ tình của Lamine bắt đầu xuất hiện. Những lời nói chân thành và đôi mắt sáng ngời của cậu làm Gavi phải bối rối.
Đến lần tỏ tình thứ 99, Lamine tìm đến Gavi sau buổi tập muộn. Cả hai đứng dưới ánh đèn mờ ảo của sân bóng, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió lùa qua khán đài. Lamine, với trái tim thổn thức, một lần nữa nói lên tình cảm của mình:
"Em thích anh, Gavi. Rất nhiều. Em không thể ngừng nghĩ về anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không?"
Nhưng lần này, thay vì im lặng hay lảng tránh như những lần trước, Gavi nhìn thẳng vào mắt Lamine, thở dài và nói:
"Lamine, anh không có tình cảm với em. Anh rất quý em, nhưng không theo cách mà em mong đợi. Đừng theo anh nữa, em sẽ tìm thấy ai đó xứng đáng với tình cảm của mình hơn."
Lời nói của Gavi như một cú đấm vào lòng ngực của Lamine. Cậu cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Không nói thêm lời nào, Lamine cúi đầu, rời khỏi sân bóng với những bước chân nặng nề. Từ ngày hôm đó, Lamine quyết định chấm dứt tất cả. Cậu không còn lẽo đẽo theo Gavi, không còn xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa.
Những ngày đầu tiên, Gavi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không còn phải đối mặt với những lời trêu chọc từ bạn bè, cũng không còn cảm giác bị theo dõi mỗi khi ra sân hay trong lớp học. Thậm chí, anh nghĩ rằng việc Lamine dừng theo đuổi mình là điều tốt nhất cho cả hai. Thời gian trôi qua, cuộc sống của Gavi trở lại bình thường, và anh tiếp tục tập trung vào bóng đá, vào những mục tiêu lớn hơn.
Tuy nhiên, khoảng một tuần sau, Gavi bắt đầu cảm nhận điều gì đó thiếu hụt. Anh không thể lý giải được, nhưng sự vắng mặt của Lamine để lại một khoảng trống khó tả. Trong giờ học, anh vô thức nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Trên sân bóng, khi thực hiện những pha bóng ấn tượng, anh chờ đợi một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng không thấy đâu cả. Cảm giác thoải mái mà anh từng nghĩ mình muốn lại biến thành sự khó chịu, như thể mất đi một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
Dần dần, Gavi bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc mà Lamine luôn âm thầm theo sát mình: những lần Lamine cố gắng bắt chuyện, những lần cậu mỉm cười ngại ngùng khi bị phát hiện nhìn trộm anh, và cả những lần tỏ tình vụng về nhưng chân thành đến đau lòng. Gavi chưa bao giờ nghĩ rằng sự hiện diện của Lamine lại quan trọng đến vậy, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn.
Một buổi chiều, khi Gavi ngồi một mình trên khán đài sau buổi tập, đôi mắt anh vô tình dừng lại ở góc sân, nơi Lamine thường ngồi dõi theo anh. Một nỗi nhớ vô hình bỗng chốc tràn ngập trong lòng. Anh quyết định đứng dậy và đi tìm Lamine.
Cuối cùng, Gavi tìm thấy Lamine đang ngồi dưới gốc cây sau sân trường, mắt chăm chú vào cuốn sách trong tay. Gavi tiến lại gần, không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu. Lamine ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy Gavi trước mặt mình.
"Sao anh lại ở đây?" Lamine hỏi, giọng ngạc nhiên pha lẫn chút bối rối.
Gavi hít một hơi sâu, rồi nói, giọng đầy cảm xúc:
"Anh... nghĩ rằng anh đã sai. Anh không biết cảm giác này là gì, nhưng anh đã quen với việc có em bên cạnh. Anh không muốn em rời xa nữa. Em có thể... quay lại không?"
Lamine nhìn Gavi, không tin vào tai mình. Đó là câu nói mà cậu đã mong chờ từ rất lâu, nhưng không ngờ rằng nó lại đến vào lúc này. Cậu mỉm cười, đôi mắt rạng ngời lên, và khẽ gật đầu.
Từ ngày đó, mọi thứ trong trường lại bắt đầu thay đổi. Cả trường không còn bàn tán về việc Lamine theo đuổi Gavi nữa, mà thay vào đó, người ta bắt đầu thấy Gavi là người chủ động tìm đến Lamine nhiều hơn. Và chẳng ai còn dám chắc ai mới thực sự là "cái đuôi" của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top