2


Đã gần một năm kể từ ngày họ bên nhau với cái tên 'Monsta X' và bỏ 'No Mercy' lại phía sau... Nhưng rồi vẫn luôn có những đêm như thế này. Những đêm Changkyun thao thức nhìn chằm chằm lên trần nhà vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm được trong khi các thành viên khác đều đang chìm trong mộng đẹp. Tiếng nhạc từ tai nghe của cậu được vặn lớn, văng vẳng trong căn phòng, những ca từ đẹp đẽ và giai điệu của bài hát chính là tấm rào chắn mỏng manh giữ Changkyun tránh khỏi những ý nghĩ tiêu cực đang bám lấy cậu. Khi không có những giai điệu em ái này, những ý nghĩ tiêu cực ấy cứ hành hạ tra tấn cậu khiến cậu không cách nào ngủ được. Changkyun bật ra một tiếng thở nặng nề, cố gắng hết sức để nhường chỗ cho sự mệt mỏi đưa cậu vào giấc ngủ. Sau một hồi chật vật, cậu cuối cùng cũng tìm cho mình được một tư thế thích hợp. Cậu nằm nghiêng sang một bên, cuộn tròn người lại, dần dần cảm nhận mí mắt nặng trĩu, và khép hẳn.

"Cậu ta đang làm gì ở đây vậy?"
Tối quá. Tối đến mức Changkyun không nhìn thấy gì. Nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được những cái bóng đang di chuyển xung quanh, xô đẩy cậu trước khi lui lại với giọng cười khẩy.
"Đây không phải chỗ của cậu ta."
Changkyun bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, những chiếc bóng bắt đầu từ việc chỉ vỗ nhẹ vai cậu, rồi dần mọi thứ trở nên dữ dội hơn. Một cú huých bất ngờ khiến cậu gần như ngã quỵ, và có hai kẻ nắm lấy tóc cậu giật mạnh rồi chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của cậu.
"Tôi thậm chí còn không muốn nhìn vào mặt cậu ta."
Những giọng nói này thật quen thuộc, và khi cậu nhận ra, một cảm giác sợ hãi chợt trỗi dậy trong lòng cậu. Đó không phải là giọng của Minhyuk hyung sao ..? Changkyun cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, nhưng cậu không nhìn thấy hyung của mình đâu cả. Những câu nói đó, rất nhiều câu hỏi xẹt qua trong đầu Changkyun. Anh ấy đã nói gì vậy?

"Cậu ta cứ chen vào giữa những công sức bọn tôi bỏ ra một cách tự nhiên."

Mắt cậu bắt đầu long lanh nước, những lời nói đó cuối cùng cũng đâm xuyên qua lớp vỏ mà cậu đã cố dựng lên che đi trái tim mình. Dường như ngực cậu đang co lại đau đớn và cảm giác ấy cứ thể tăng dần lên. Vì lý do nào đó, những kẻ dày vò cậu cuối cùng cũng chịu biến mất và để cậu yên, nhưng lại vì lý do nào đó, sự biến mất của họ làm trái tim cậu thậm chí còn đau đớn hơn.

"Bất kỳ ai xếp cùng nhóm với I.M cũng đều thua cuộc."

Khi Changkyun ngước lên, cậu có thể thấy rõ sáu cái bóng khác nhau, nhưng sáu chiếc bóng này rất quen thuộc. Cậu ngay lập tức nhận ra họ chính là những thành viên cùng nhóm. Những lời này như một cú giáng mạnh xuống cậu, cậu bắt đầu nghĩ về những lần họ đứng trên sân khấu trao giải chỉ để nghe thấy rằng họ một lần nữa... không giành được giải thưởng nào. Cậu nhận ra họ đang bỏ đi, Changkyun đột nhiên cảm thấy sợ đến tột cùng. Có phải họ sẽ bỏ mặc cậu ở đây không?

Cậu muốn bước theo họ, nhưng trước khi cậu kịp nhấc chân lên, mắt cá chân phải của cậu đã bị nhắm chặt. Changkyun hoảng loạn nhìn xuống, cậu gần như hét lên vì kinh hoàng và sợ hãi. Một sợi dây leo đen như hắc ín đang quấn lấy chân cậu, dính chặt lên da thịt và quần áo cậu. Theo nỗi sợ đang tăng vọt của Changkyun, sợi dây bám vào chân chân cậu thêm chặt và thình lình thắt lại kéo cậu xuống vũng lầy chứa đầy chất nhựa lỏng. Một tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng, cậu tuyệt vọng nhìn về phía những hyung đang bỏ đi càng xa hơn của mình.

Hình như bọn họ đã ngừng lại, và Changkyun nghĩ rằng họ đang nhìn về phía cậu. Cậu nuốt khan trong cổ họng, với tay mình ra và cố gắng tiến lên phía trước. Ngay khi chân cậu thoát được, một sợi dây leo khác lại quấn quanh chân và kéo cậu trở lại với một sức mạnh không thể tin được. Changkyun bị kéo ngã xuống kèm theo một âm thanh lớn, cậu chật vật trong mớ hỗn độn có gắng đứng dậy.. "Xin hãy giúp em!" Changkyun cuối cùng cũng bật ra tiếng kêu, nước mắt chảy dài trên mặt cậu không kiểm soát.

Một cảm giác vui sướng tràn ngập, ít nhất họ đã không bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu. Changkyun có thể nhìn thấy những chiếc bóng của họ bước về phía mình, rồi đột ngột đứng khựng lại... và bắt đầu mỉm cười. Một cảm giác khủng hoảng truyền khắp tĩnh mạch và kéo trái tim Changkyun chìm xuống.

_Cậu nhận được thứ mà cậu xứng đáng, tên khố...

Một giọng nói đầy ám ảnh giống như giọng Minhyuk gầm gừ bên tai cậu.

Những sợi dây leo xuất hiện ngày một nhiều hơn, thít chặt lấy cánh tay và quấn quanh ngực cậu. Trước khi cậu kịp kêu lên một câu hoàn chỉnh, chúng lôi cậu lại trên mặt đất một cách tàn nhẫn. Changkyun đau đớn thét to, cậu cố bắt lấy bất cứ thứ gì cho đến khi cánh tay cậu bị kềm chặt lại khiến cậu chỉ có thể chống đối một cách yếu ớt. Những chiếc bóng trước mặt Changkyun thích thú nhìn cậu khổ sở vật lộn, và họ bật cười như thể tiếng nấc của cậu là một bài hát hài hước trong album. Cậu nhanh chóng cảm nhận được toàn thân mình đang chìm dần trong vũng nhựa đen và bắt đầu thổn thức khi một sợi dây quấn lấy miệng cậu. Changkyun thề rằng cậu có thể cảm nhận được sợi dây ấy đang chui vào miệng và mũi cậu, cố làm cậu trở nên ngộp thở.

Vào lúc ấy khi cậu sắp bị nuốt chửng, trước khi mọi thứ trở nên tối tăm, cậu lại nghe thấy một giọng nói khác.

_Chúng tôi có thể làm gì khác được đây ngoài việc căm hận?

Changkyun ngồi bật dậy, cố gắng ổn định hơi thở gấp gáp của mình, khắp người cậu đổ đầy mồ hôi và khuôn mặt đầm đìa nước mắt.. Cậu hoảng sợ cố gắng ngăn tiếng khóc của mình bật lên khi nghe ai đó trở mình từ chiếc giường bên dưới, nhưng lại không sao chặn được tiếng thở hổn hển và tiếng nấc nơi cổ họng. Những kí ức về việc cậu bí đối xử như thế nào trong giấc mơ lúc nãy đang bao trùm lấy trái tim Changkyu, cậu nhận ra từng câu từng chữ họ nói ra thật đáng sợ ... Nó khiến cho hạt giống sợ hãi trong lòng mà cậu gieo trồng bấy lâu nay bất chợt nảy mầm. Cậu nhanh chóng nhảy khỏi giường và lao đến phòng tắm khóa trái cửa lại ngay khi nghe thấy những tiếng bước chân bước theo phía sau cậu.

Changkyun thậm chí không quan tâm đến việc bật đèn, cậu bò đến góc phòng vòng tay ôm lấy đầu gối, và rồi trong căn phòng tối om, cậu bắt đầu bật khóc. Chắc chắn tiếng khóc của cậu đang vang khắp kí túc xá, nhưng đó không phải là điều làm cậu lo lắng lúc này khi nỗi sợ hãi đang ăn mòn lấy tâm trí cậu. Tiếng khóc của cậu thật sự đánh động mọi người, Hyunwoo ngay lập tức chạy ngay đến trước cửa phòng tắm khi anh nhận ra được tiếng cậu maknae xuất phát từ đâu..

_Changkyun à... anh biết em đang ở trong đó. Hãy ra đây đi, xin em.

Hyunwoo kiểm tra tay nắm cửa, thở dài trong thất vọng khi thấy nó đã bị khóa trái.

_Changkyun? Làm ơn mở cửa ra.

Hyunwoo nài nỉ một lần nữa. Giọng anh nhẹ nhàng, cố gằng làm dịu lại cậu maknae thay vì khiến cậu sợ hãi hơn. Người trưởng nhóm có kiên nhẫn chờ đợi một tiếng bước chân từ trong phòng, nhưng anh quá lo lắng đến mức nghĩ đến chuyện phá vỡ cách cửa để bước vào trong tìm cậu em út. Anh mong rằng Changkyun sẽ vâng lời anh như thường lệ ... Thế nhưng, anh chỉ nghe thấy một giọng lắp bắp vang lên, âm thanh nghẹn ngào đến nỗi anh không bao giờ nghĩ rằng nó thuộc về người em út của họ.

_Không, làm ơn ... em không thể.

Changkyun thở hổn hển, giọng run rẩy đến nỗi cậu chỉ có thể thốt ra một câu đơn giản.

_Làm ơn, làm ơn, em xin lỗi.

Cậu nức nở, ôm chặt đầu gối đến mức chính cậu cũng thấy đau, trong một khoảnh khắc, Changkyun tin rằng Hyunwoo đã bỏ cuộc khi nghe tiếng bước chân của anh rời đi. Tuy nhiên, cậu đã sai. Những bước chân đó quay trở lại ngay và dừng trước cửa. Giữa những hơi thở hổn hển, cậu nghe thấy một âm thanh khác. Tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Cậu đã hoàn toàn quên mất về những chiếc chìa khóa. Tất cả các cửa ra vào đều có ổ khoá vì lý do an toàn, chúng có thể được mở bằng chìa khóa được giữ bởi quản lý của họ trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc trong trường hợp khẩn họ cần vào phòng. Changkyun tin rằng cánh cửa sẽ mở bật ra một cách thô bạo và Hyunwoo sẽ thịnh nộ lao đến gào thét và dánh cậu. Cậu bắt đầu run rẩy khi ánh sáng từ bên ngoài hắt vào và ngay lập tức nằm xuống cuộn tròn mình lại.

Hyunwoo đông cứng người, trái tim anh như bị nhấn chìm vì cảnh tượng đau lòng trước mắt. Cậu em nhỏ tuổi nhất của anh nằm trên sàn nhà khóc một cách tuyệt vọng, một hình ảnh mà trước nay anh chưa bao giờ thấy ở cậu maknae ít nói này. Changkyun chưa bao giờ tránh né anh như vậy, cứ như thể cậu sợ anh sẽ lao vào đánh đập và hành hạ cậu. Nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, Hyunwoo ngồi xuống trước mặt Changkyun và nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu, mặc cho Changkyun thu người né tránh.

_Changkyun? Nhìn anh này.

Hyunwoo mở lời, vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn.

Nó sắp đến rồi, nhừng tình huống mà Changkyun có thể nghĩ đến. Hyunwoo sẽ hét vào mặt cậu, đánh cậu, hoặc những điều tương tự như đá cậu ra khỏi phòng vì cậu là một đứa tệ hại và thậm chí còn khiến họ mất ngủ. Tuy nhiên, khi Hyunwoo gọi cậu với tông giọng như thế, cậu không thể không nhìn lên, nước mắt vẫn rơi như mưa trút khi Hyunwoo nâng lấy má cậu và nhìn cậu với một sự dịu dàng mà cậu không hề nghĩ đến.

_X...Xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.

Cậu lắp bắp, cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng không khí bị nghẹt lại ở cuốn họng, cậu khóc và liên tục lặp lại một câu "em xin lỗi" như một câu thần chú.

Hyunwoo không thể nào chịu đựng được cảnh cậu em út quý giá của mình trở nên như thế này. Anh vòng tay ôm ngang eo cậu và kéo vào lòng anh trước khi vòng tay anh ôm chặt lấy cậu. Anh thở ra nhẹ nhàng khi Changkyun run run vòng tay quanh cổ anh. Bàn tay anh vẽ những vòng tròn trên lưng cậu và để cho người kia rơi nước mắt trên áo anh. Hyunwoo ngâm khẽ và nhẹ nhàng di chuyển như đang ru một đứa trẻ. Trong vòng tay anh, Changkyun dần bình ổn lại nhịp thở của mình.

_Changkyun à, nghe anh nói được chứ?

Hyunwoo dịu dàng lên tiếng, anh cẩn trọng tách Changkyun ra và nâng mặt cậu lên. Ngón tay anh lướt trên khuôn mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Trán hai người vào nhau, hai chiếc mũi khẽ cọ với nhau.

_Anh không muốn làm phiền hay yêu cầu em nói điều khiến em buồn, chúng ta sẽ nói chuyện đó khi em sẵn sàng ... Nhưng làm ơn, đừng bao giờ trốn tránh anh như thế nữa.

Nhìn vào đôi mắt cậu, anh mỉm cười khi thấy Changkyun gật đầu yếu ớt. Anh khẽ hôn lên chóp mũi cậu maknae làm cậu cười khúc khích khiến anh cũng không kềm được bật lên một tiếng cười lớn.

_Đi ngủ thôi nào, được chứ?

Changkyun đỏ mặt gật đầu, không nhận ra giọng nói của mình mềm mại và ngọt ngào khi cậu nói khẽ

_Nhưng ... Hyung ..? Em có thể không?

Cậu không phải đợi đến khi anh trả lời, vì Hyunwoo đã nâng cậu lên ngay sau đó và đưa cậu về giường. Các thành viên khác nhìn hai người đầy lo lắng nhưng anh chỉ xua tay và trao cho họ một ánh nhìn để thông báo rằng mọi việc đã ổn. Đặt Changkyun lên giường, Hyunwoo mỉm cười và giơ ngón tay ra hiệu cậu đợi một lát.

Anh sắp xếp chăn gối của các thành viên trong nhóm chồng lên nhau trên sàn nhà cùng với sự giúp đỡ của Kihyun rồi quay trở lại phòng và một lần nữa nâng cậu lên. Anh đặt cậu lên mớ chăn gối họ vừa bày ra một cách cẩn thận và dùng một chiếc chăn khác bao bọc cậu. Changkyun để anh nằm xuống và vòng tay sang ôm lấy mình. Không lâu sau đó, các thành viên khác cũng đến và nằm xuống xung quanh cậu, trông họ như những chú cún con. Khoảnh khắc ấy thật sự là một kỉ niệm đáng nhớ với cả bảy người bọn họ.

Changkyun không gặp phải bất kì cơn ác mộng nào khác vào đêm đó.

Không. Khi mà bàn tay cậu được đan chặt bởi tay của những thành viên khác.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top