SukKyu (đoản) | Em



Ở chiếc ghế nệm trên tầng thượng, có hai thân ảnh đang ngồi tựa vào nhau, ánh trăng phản chiếu hai hình bóng lên bức tường.

"Hyunsuk hyung, mỗi khi nhìn lên bầu trời, anh nghĩ đến gì đầu tiên?"

"Em."

"Hửm?"

"Anh nghĩ đến em."

"Tại sao, hyung?"

"Vì em vừa là một mặt trời nhỏ ban ngày, vừa là ánh trăng của anh về đêm. Em là vì sao trong vũ trụ tối tăm, trong dải ngân hà rộng lớn. Em có thể tự mình tỏa ra ánh sáng và những ánh hào quang, làm say đắm tâm hồn của bao người."

"Dẻo miệng."

"Thế, mỗi khi nhìn vào anh, Kyu thấy gì?"

"Linh hồn ạ. Em thấy Hyunsukie đang mang hai linh hồn bên mình."


"Một của anh, và một của em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top