Mashikyu (đoản) | Mèo con



Miao... Miao

Cảm giác nhồn nhột ở dưới cổ chân khiến Junkyu phải liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt bắt gặp một vật thể nhỏ màu trắng đầy lông đang dụi cái đầu bé tí vào người cậu.

"Úi!? Bé con nhà ai đáng yêu thế này! Bé bị lạc hả anh tìm chủ giúp bé nha~"

Junkyu vui vẻ nâng chú mèo con có bộ lông trắng muốt ngang tầm mắt, trưng ra một bộ dạng cưng chiều tám phần ôn nhu hai phần đáng yêu.

Tìm mãi không thấy chủ nhân của bé mèo nhỏ, Junkyu rón rén mang về ký túc xá như một kẻ trộm.

Không thể để Mashiho biết được, em ấy sẽ mắng và đuổi bé mèo tội nghiệp đi mất!

"Yah Kim Junkyu, làm gì mà thập thò như ăn trộm thế?"

"Suỵt, khẽ nào hyung! Em mới nhặt được mèo nhỏ này bên ngoài nhưng tìm không thấy chủ của ẻm, nhìn thương quá nên mang về nè."

"Gan dạ thật đó Kyu, Mashiho biết được là tới công chuyện liền, em ấy không thích lông mèo vương vãi khắp nơi đâu."

"Em chỉ nuôi ở phòng thôi, em sẽ cẩn thận mà."



"Việc gì mà phải cẩn thận thế hyung?"

Giọng nói đáng yêu mang phần sắc bén vang lên từ phía sau lưng khiến Junkyu giật thót, cậu ấp úng.

"Ờ... Ừm... Không có gì."

"Anh còn tính nói dối em? Thế vật nhỏ anh giấu trong vạt áo nãy giờ biến đâu mất rồi nhỉ?"

Mashiho khoanh tay cười khẽ, cậu hất mặt ra hiệu, khinh khỉnh hỏi.

"Vẫn còn ở đây nè chứ đâu... Ơ... Em bẫy anh!"

Junkyu dẩu môi giận dỗi.

"Do anh dễ bị lừa thôi, đáng yêu."

Mashiho cười to, em tiến về phía Junkyu hai tay vươn ra bế lấy mèo nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau chăm chăm, chợt em dịu dàng cất tiếng.

"Anh thích thì cứ nuôi đi."

"Ơ, anh tưởng em không thích lông động vật bám lên đồ đạc trong nhà chứ?"

Junkyu ngơ ngác nghiêng đầu hỏi.

"Ừm, đúng là em không thích thật, nhưng mà em thích anh."

"?"

"Thích đến nỗi tình nguyện nuôi chúng vì anh."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top