để đây, ĐTMBN


***
...
Tiếng chìa khoá lách cách va vào nhau, Junkyu đẩy chiếc cửa gỉ sắt cũ kĩ, bản lề lỏng lẻo tưởng chừng như sẽ rơi ra bất kì lúc nào.

Ngã gục trên sàn, nó nhìn về phía căn bếp lạnh tanh, chăn chú quan sát vật thể trên mặt bàn.

Không chút do dự hướng về phía cổ tay, nó đột ngột cắt xuống.

Máu tươi chảy tràn ra.

Từng giọt như những đoá hoa đỏ tươi rơi trên mặt đất.

***
May thay, nó được cứu.

Nhưng nó lại tiếp tục tự sát bằng nhiều cách khác nhau.

Bất kể là bằng bất kì cách nào, nó vẫn luôn được cứu một cách thật ngẫu nhiên và kịp thời.

Sờ vào những vệt hồng đỏ thẫm chi chít, sần sùi trên cổ tay trắng bệt, nó thừ người ngồi dưới đất.

Âm thanh chán ghét kia vẫn không ngừng vang lên trong đầu nó.

"Chết đi."

***
Tâm hồn tĩnh lặng của nó, vì câu nói của người nhỏ kia mà dao động.

Từng đợt dậy sóng từ tốn, chậm rãi, tích tụ dần dần thành những cơn cuồng phong bão tố, không có cách nào ép xuống được.

Dài dẵng 22 năm.

Cuộc đời thất bại, thảm hại của nó.

Co người trên sofa, nó ôm lấy đầu gối, siết chặt hai tay.

Giọng nó nhẹ bẫng vang lên ở trong khoảng thinh không u ám lấp loé ánh đèn mờ.

Như ánh sáng hy vọng đang nhen nhóm ẩn sâu trong tâm hồn trống rỗng kia.

- Park Jeongwoo, hình như tôi thích em.

***
Sự đong đầy trong đôi mắt đen sâu thẳm kia xoáy thẳng vào tâm can vỡ vụn của nó.

- Junkyu thân mến, anh còn có em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top