[Gibappé] Làng nhỏ, tình đầu
Em theo thói quen mở cửa sổ lấy cành hoa.
Cắm vào chiếc bình nhỏ em để ngay góc bàn thêm một cành hoa anh thảo.
Đếm xem cũng đã gần chín cành.
Vuốt lại chiếc áo cho thẳng rồi em nhanh chân sang ngôi nhà bên cạnh.
Dì hàng xóm vừa thấy em liền báo vào trong, "Oli, Kyky tới rồi nè con."
Rồi dì lại quay sang bảo em đợi anh một lát.
Anh vừa thấy em liền tươi cười.
Em thấy anh lại chẳng cười mà hỏi, "Lại tặng em hoa anh thảo à?"
"Em không thích sao?"
Em không trả lời mà lại hỏi tiếp, "Hôm nay lại ra bờ suối à?"
"Em không muốn đi sao?"
Em không đáp.
Khó chịu bĩu môi rồi leo lên yên sau của chiếc xe đạp anh vừa dắt ra.
Anh vui vẻ vuốt nhẹ đầu em.
Lại bị em đánh nhẹ vào tay.
Anh cũng thôi không chọc em nữa.
Để chiếc cặp nhỏ vào giỏ trước của xe rồi chở em ra bờ suối.
Nước mát và trong khiến em thích thú.
Em ngồi bên nghịch nước.
Anh thì vẽ vời trên trang giấy.
Anh thích vẽ, đặc biệt là vẽ em.
Em chơi đến chán sẽ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn anh chăm chú phát họa.
Em hỏi anh, "Suối không đổi, cây không thay, anh vẽ mãi không chán sao?"
Anh nhìn em cười rồi đáp, "Dù thấy mỗi ngày vẫn thấy rất đẹp."
Em đòi xem tranh anh vẽ nhưng anh không cho.
Anh giấu chúng kĩ như bảo vật.
Sau vài lần, em cũng chẳng đòi nữa.
Nhưng em vẫn hay chọc ghẹo rằng do anh vẽ xấu nên không cho em xem.
Anh cũng gật đầu, "Ừ, anh không dám cho em xem đâu."
Sáng nay cũng như thường lệ, em mở cửa sổ lấy cành hoa.
Nhưng kì lạ, em chẳng thấy gì cả.
Sợ hoa đã bị gió thổi bay, em chạy vội ra ngoài.
Nhưng em cũng chẳng thấy gì.
Mẹ em đi chợ về, thấy em đứng tần ngần bên ngoài thì hỏi han.
Em bảo không có gì, do em muốn ra hóng gió.
Rồi mẹ hỏi em có biết tin anh lên thành phố không.
Làng của em nhỏ lắm.
Ai tới đều biết, ai đi đều hay.
Người ở đầu làng còn biết chuyện của người cuối làng.
Huống chi là chuyện của nhà hàng xóm.
Nhưng mà em lại chẳng hay tin gì cả.
Hôm qua anh không nói gì với em.
Chỉ bảo bận không thể cùng em ra suối.
Ra là do anh lên thành phố lập nghiệp.
Vậy nên hôm qua anh mới chẳng chở em.
Anh đi không nói với em một câu.
Cũng chẳng tạm biệt một lời.
Thế là em giận anh.
Em với anh cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng qua nhà cạnh nhau, nên từ bé đã hay đi theo anh.
Không rõ đã dính với nhau như hình với bóng bao lâu.
Cũng không biết từ bao giờ mà anh lại bắt đầu để hoa ở cửa sổ phòng em.
Hôm sau dì hàng xóm đưa em một cuốn tập.
Dì bảo, "Oli nhờ dì gửi cho con."
Em nhận nhưng không xem.
Vì em giận anh lắm.
Nhưng đến tối em lại vì tò mò mà mở xem.
Ở trang đầu anh viết,
"Gửi Kyky,
Anh không có can đảm để trực tiếp cho em xem tranh anh vẽ nên đã gom hết vào một cuốn tập gửi em.
Hy vọng em sẽ thích.
Từ anh Oli."
Em lật sang trang sau, rồi lại thêm một trang nữa.
Em dừng một chút rồi nhanh tay lật hết những trang còn lại.
Em khó hiểu nhìn những bức tranh.
Là tranh anh vẽ, cớ sao lại toàn là hình em?
Rồi em im lặng nhìn dòng chữ anh nắn nón viết ở trang cuối.
Và em bật khóc.
"Gửi em.
Gửi tình đầu của anh.
Mong em hạnh phúc.
Mong em bình an.
Thương em."
Em để quyển tập bên cạnh bình hoa đã tàn.
Em không giữ liên lạc cũng đã vài tháng.
Dì vẫn hay nói với em mỗi lần thư gửi về, "Oli hỏi thăm con."
Em cũng chỉ cười cho qua chứ chẳng bận tâm hồi đáp.
Vì em còn giận.
Vì em còn nặng lòng.
Vì thà là anh cứ giấu mãi đừng để em biết tâm tư của anh.
Thà anh đừng để em biết khi đã rời.
Anh đi vài năm chưa một lần về.
Em cũng không còn khóc.
Em ôm gọn hành lý, chào mẹ rồi lên xe.
Giờ tới lượt em lên thành phố.
Vì mẹ bảo ở làng nhỏ không có tương lai.
Em ngồi cạnh cửa sổ nhìn về hướng ga đến.
Đôi mắt em chú ý một dáng người đàn ông cao ráo.
Tay cầm một cành hoa dưới trời tuyết lạnh của Pháp.
Lòng em chợt bồi hồi.
Nếu em biết vẽ, em chắc chắn sẽ lưu lại hình ảnh này trên giấy.
Xe lửa lăn bánh vào ga.
Em cũng nhanh chóng lấy hành lý.
Cửa vừa mở em liền bước xuống.
Không để ý, cứ thế lướt qua người đàn ông kia.
Người nọ giật mình, liền xoay về hướng em.
Nhưng chưa kịp gọi thì em đã chững lại.
Em xoay người nhìn, chợt đôi mắt em lại ứa nước.
Người nọ đưa tay muốn chạm vào em, nhưng lại chẳng dám bước đến.
Dòng người tấp nập từ xe bước ra đụng vào vai.
Và người nọ đến được gần em một chút.
Em nhìn càng lâu, đôi mắt em càng đỏ.
Em nhìn càng lâu lại càng nhòe.
Người nọ vội vã bước tới khi nước mắt em trào ra.
Dùng tay lau đi nước mắt cho em.
Em thì lại cố gắng gạt đôi tay trên gương mặt em ra.
Em biết vì sao em khóc.
Em biết em khóc vì em còn giận.
Và vì còn giận là còn thương, là còn nhớ.
Và em ghét khi em vẫn nặng tình với anh như vậy.
Anh ôm em vào lòng.
Thấy em chẳng chống trả lại vừa lo vừa nhẹ nhõm.
Lo em chẳng còn anh trong lòng.
Nhưng nhẹ nhõm vì vẫn có thể ôm em.
Ngưng thút thít em lại thỏ thẻ bảo anh cho em đi.
Anh lại vờ như không nghe mà giữ em trong lòng.
Đến khi em chịu hết nổi mà đấm vào ngực anh.
Anh nhìn em đang cúi mặt lẩn tránh.
Nhẹ nhàng đưa em cành hoa anh thảo.
"Chỉ dành cho tình đầu của anh."
Em giận dỗi không nhận.
Anh lại cầm lấy bàn tay em đặt vào.
Em tính vứt xuống, rồi nhìn vào mắt anh lại chẳng nỡ.
Em lại khóc, như trút hết tâm sự, uất ức bao năm qua.
Anh lại ôm em vỗ về.
Em hỏi sao năm đấy đi không một lời.
Anh đáp vì không dám đối diện với em.
Em hỏi sao anh đi bao năm không về.
Anh đáp vì anh sợ thấy em giận.
Em hỏi sao hôm nay anh lại chờ em.
Anh đáp vì anh nhớ em.
Em hỏi sao vẫn là cành hoa anh thảo.
Nhưng anh lại không đáp.
Mãi sau này em mới biết.
Hoa anh thảo có nghĩa rằng chẳng thể sống thiếu em.
Em chạy lại chỗ anh đang ngồi.
Anh theo thói quen kéo em ôm vào lòng.
Anh hỏi em có gì mà vui thế.
Em lại đáp, "Anh là ông già sến súa, nhưng em yêu anh, tình đầu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top