[Gibappé] Em nhớ

Giroud vội vàng chạy ra từ nhà tắm, chộp lấy cái điện thoại đang rung liên hồi áp lên tai.

"Anh nghe đây."

"Em nhớ chú." Giọng em người yêu chuyền thẳng vào tai anh.

"Hôm nay lại xưng chú sao?" Giroud cười theo tiếng gọi của em.

"Em nhớ chú." Kylian không trả lời câu hỏi mà chỉ lặp lại mỗi câu nói nhớ.

Anh hiểu em muốn nghe gì nên liền đáp, "Chú cũng nhớ em."

"Nhiều không?" Em lại làm nũng rồi.

"Nhiều, vô cùng nhiều." Em nghe vậy thì cười, tiếng cười khúc khích của em vọng qua điện thoại khiến tim anh nhũn ra.

"Hôm nay em có tâm sự gì sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Anh biết em chỉ hành xử như vầy khi em có chuyện trong lòng. Khi em bảo "em nhớ chú" là khi em đang cần tìm bình yên. Bé con của anh rất dễ cô đơn.

"Không có. Em chỉ mệt thôi, rất muốn ôm chú."

Anh im lặng, chắc chắn là em có việc phiền lòng, nhưng nếu em không muốn nhắc thì anh sẽ không ép.

"Chú ơi." Giọng em thỏ thẻ.

"Ơi."

"Em sang Ý với chú nhé."

"Được thôi, lần này em xin nghỉ bao lâu?"

"Không... Em qua Ý ở với chú luôn... Được chứ...?" Em như chẳng dám hỏi mà giọng càng cuối câu càng nhỏ.

"Tất nhiên, chú mong em biết bao nhiêu. Hay chú về Pháp phụ em đóng hành lý nhé?" Giọng anh đầy sắc xuân. Em thì lại lặng thinh. Sau một lúc thì lại nghe tiếng em sụt sịt.

Anh lo lắng hỏi em, "Em sao lại khóc? Đau ở đâu sao?"

Em không trả lời. Em khóc đến nghẹn, chỉ còn tiếng nấc truyền qua. Anh nghe vậy lại càng sốt ruột.

"Chú thương em, thương em lắm. Nên em đừng khóc như vậy. Chú không ở bên, chú xót lắm."

Em nghe vậy lại càng khóc to hơn. Giữa tiếng nấc em nói, "Xin lỗi chú, nhưng mà do em thấy mệt quá thôi. Chú lại quan tâm em như vậy, làm em đột nhiên muốn khóc."

"Chú không quan tâm em thì còn để tâm đến ai được nữa đây? Được rồi, em cứ khóc cho thoải mái đi, chú nghe hết."

"Em khóc xấu như này mà cũng đòi nghe..."

"Em là ngoại lệ của chú đó."

"...chú sến quá đi." Em phì cười, coi như anh dỗ em thành công.

"Chú biết không, em thương chú vô cùng. Thật sự rất thương chú. Mỗi ngày đều thấy biết ơn vì chú là người yêu của em." Em bày tỏ như vậy mà lại chẳng thấy anh trả lời, làm em đột nhiên thấy ngại.

Chờ thêm một lúc cũng chẳng thấy anh đáp lời, em vừa tính chào tạm biệt thì lại nghe anh nói, "Chú mua vé máy bay rồi, sáng mai sẽ qua ôm em thật lâu rồi phụ em đóng hành lý. Lần này chú bắt cóc em về Ý luôn."

"Chú thật sự đến Pháp sao?" Em hỏi như không tin.

"Em bày tỏ hay như vậy mà chỉ được nghe qua điện thoại thì thật sự là không được đâu. Chú muốn vừa ôm em vừa nghe cơ."

"Khi gặp chú, em có nói trăm lần cũng được." Giọng em nhỏ như kiến vì do em đang ngại lắm.

"Chú cũng thương em. Thương em đến mức thấy khó chịu trong lòng khi chẳng thể dùng lời để bảy tỏ." Giọng anh nhẹ nhàng, chậm rãi nói từng chữ như muốn em nghe thật rõ.

"Chú mau qua đây bắt cóc em đi. Em muốn được ôm chú." Em nũng nịu.

"Được rồi, chú sẽ gặp em khi trời sáng. Yêu em." Anh nói rồi hôn vào điện thoại.

"Em cũng yêu chú."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top