CHAP 6
Midorima nhẹ nhàng lau khô mái tóc màu lục của bản thân, trên người chỉ quàng lỏng lẻo một cái áo tắm tới mức thấp thoáng nhìn được cơ bụng săn chắc, trông rất muốn sờ thử. Khuôn mặt hiện thời không đeo kính trông hiền dịu hơn rất nhiều. Lạnh lùng thở hắt ra một cái mệt mỏi, vẫn chưa dám tin vào hiện thực trước mắt.
Hiện thời trời đang mưa tầm tã, một cơn mưa rào cuối hạ đầu thu. Một chàng trai có mái tóc màu lam đang say ngủ trên giường của hắn, cả người cơ hồ chỗ nào cùng nóng ran, hơi thở đều đều đã tố cáo cậu trai này bị sốt nhẹ, nguyên nhân hẳn là do cơn mưa ngoài kia. Midorima cũng không thể ngờ được mình lại gặp "đồng đội cũ" trong tình huống éo le như thế.
Trong cơn mưa tầm tã, Midorima đang cau có rảo bước về nhà, trong lòng thầm nghĩ hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Lúc sáng đã bị tên Takao kia chơi xỏ, một lát sau tập bóng rổ liền trật cổ tay. Đến khi về thì mưa cứ rào rào không ngớt, lại còn không mang theo dù, đến cuối cùng lại bị người ta đi ô tô tạt nước trúng người. Bộ dáng lúc đó chắc chắn chỉ cần có hai từ "nhếch nhác" đã đủ diễn tả rồi.
Lại nói vừa bị tạt nước xong liền gặp Kuroko nằm bất động trước cửa nhà mình! Được rồi, Midorima không biết đó có phải là món quà an ủi của ông trời cho ngày hôm nay xui xẻo của hắn không nhưng hắn chắc chắn biết thanh niên nằm trước cửa nhà mình kia vừa bị đánh cho bầm dập, lại đã lên cơn sốt hầm hập. Không nói hai lời, cũng chẳng nghĩ quá mấy giây, Midorima lập tức bế Kuroko vào nhà mình, trong lòng ngay lập tức nổi lên một cỗ lo lắng (mà tên stundere này tự cho là tình đồng đội).
Mà vào nhà rồi, Midorima liền nghĩ cơ thể gầy gò ốm yếu này đã ngấm nước mưa lạnh, lại còn đang sốt, vết thương cần khử trùng ngay lập tức. Vậy nên Kuroko cần phải tắm. Mà Kuroko lúc này đã ngất xỉu, thế nên, hắn chính là phải tự tay mình tắm rửa cho cậu. Ok, hai người chỉ là đồng đội, không có gì xấu xa ở đây cả mà phải xấu hổ, hoàn toàn không có gì, lại toàn đàn ông con trai với nhau!
Và thế là, công tác tư tưởng của Midorima đã thành công giúp Kuroko được sạch sẽ thơm tho nằm trên giường trong bộ quần áo của thanh niên tóc lục. Và Mido sẽ không thừa nhận hắn đã có ý đồ bất chính với vật nhỏ trên giường. Nhưng may thay lí trí đã giúp Midorima kiềm chế lại thú tính, lại thành công giúp Kuroko bé nhỏ giữ lại cái quan trọng của mình.
Đương lúc Midorima ngắm nghía Kuroko (mà tsuderima tự cho là quan tâm đồng đội cũ!), Kuroko bất ngờ mở to đôi mắt màu lam, đồng tử co rút không ngừng khiến Midorima luống cuống.
"Cậu ta vừa mơ thấy cái gì thế?"
Được một lúc Kuroko mới bình tĩnh lại, giấc mơ quái quỷ! Nhưng mình đang ở đâu? Sao cứ thấy có gì đó lạ lạ. Đang lúc ngó nghiêng xung quanh (nhưng không thấy Mido...), Kuroko bất giác cảm thấy một cỗ đau đớn từ khắp cơ thể truyền đến, ngay lập tức gập người xuống theo bản năng, lúc này bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm hỏi han cậu:
- Không sao chứ? Đau lắm sao? Đừng hiểu lầm là tôi lo cho cậu, tôi chỉ... Ơ này!
Midorima hoang mang, Kuroko vậy mà khóc rồi?! Cái gì đây, thực sự là Kuroko sao? Kuroko mà hắn biết sẽ không yếu đuối như vậy đâu!
- A, Midorima - kun... Là nhà cậu sao? Mình vậy mà lại chạy đến nhà Midorima - kun. - Kuroko nén nước mắt lên tiếng. Vừa rồi chính Kuroko cũng không biết tại sao bản thân lại khóc, chỉ là cảm giác Midorima ở gần mình quá, không dám tin mình vậy mà lại được phép ở gần cậu ấy như thế.
- Kuroko, rốt cục là chuyện gì thế? Sao cậu lại bị thương nằm trước cửa nhà tôi?
- Cái đó... Tớ có nói cậu cũng không tin. Tốt nhất cậu không nên nghe, không lại nghĩ người đó hôm nay xui xẻo lắm mới đụng phải tớ. - Kuroko buồn buồn hướng mắt xuống, nụ cười tự giễu từ khi nào treo trên môi thiếu niên này. Midorima khựng lại. Đừng nói là lại do Amimuro làm đấy nhé?
- Là Amimuro à? - Không thể không hỏi lại. Từ sau khi Thế Hệ Kì Tích bọn họ "trừng phạt" Amimuro đã không gặp lại cậu ta nữa. Mới mấy hôm trước Midorima "đi ngang" qua nhà Kuroko như thường lệ. Thấy sáng đèn, Mido chưa kịp vui mừng lại thấy có mấy người khả nghi đứng rình rập quanh khu Kuroko sống, liền có dự cảm chẳng lành. Hôm nay Oha Asa còn thông báo Bảo Bình sẽ gặp nạn, quả đúng không sai được.
- Nếu đúng thì sao? Cậu sẽ nghĩ tớ nói dối? - Kuroko lạnh lùng nhìn Midorima, toàn bộ mọi chuyện xảy ra đều một vòng tua ngược lại trong đãi não.
Kuroko đang yên đang lành vừa về nhà vừa uống Vanilla Milkshakes - thức uống ưa thích của mình thì từ sau lưng truyền ra một cỗ khí lạnh, không biết có phải năm nay mùa đông tới sớm hay không nhưng linh tính liền mách bảo Kuroko mau tìm chỗ an toàn mà né đi nhanh lên không là kiểu gì ngày mai cũng không uống nổi Vanilla Milkshakes nữa bây giờ!
Khu này là gần nhà Midorima, có thể đến đó cầu trợ giúp. Cơ mà cậu ta sẽ đồng ý à? Chắc chắn là không rồi! Thôi kệ, vẫn phải giữ cái mạng lại mới được, mình vẫn muốn uống Vanilla Milkshakes. Nhưng khổ nỗi chưa kịp chạy thì đằng sau, một gậy vung tới đầu Kuroko khiến cậu choáng váng.
Được rồi, tình hình chắc chắn là không thể né nổi nữa rồi, ít nhiều gì cũng phải nhìn mặt hung thủ để đi báo án. Quay ra đằng sau, Kuroko liền thấy Amimuro cao cao tại thượng gương mặt dữ tợn hằm hằm nhìn cậu, hình như còn chửi mắng đôi ba (vài trăm) câu. Bất quá không thể để ý nhiều như thế, Kuroko liền nhanh trí nhìn ra khu này không có camera! Nhưng, phải có bằng chứng mới báo án được...
Thế là Kuroko không nói hai lời trực tiếp một đường chạy thẳng đến nhà Midorima. Nhà Midorima ở khu dân cư đông đúc, hình như trước của nhà hắn có gắn một chiếc camera. Thế là Kuroko chỉ đành dùng hết sức lực chạy thẳng đến nhà Mido, đằng sau là Amimuro chạy theo ra chỉ thị phải đánh chết Kuroko, lại vừa vặn vào góc chính diện của camera khu dân cư. Thật may mắn...
Nhưng Kuroko vẫn đang bị đuổi cùng giết tận, mãi mới chạy được tới cửa nhà Midorima lại bị "bọn chúng" đá cho mấy cước đau điếng, còn bị nện mấy phát vào chân tay. Vừa mệt, lại vừa đau nhưng Kuroko lại phải vất vả nín thở khi đám côn đồ kiểm tra xem cậu sống chết ra sao. Nhưng bây giờ mà động đậy là kiểu gì cũng đi vào lòng đất uống trà với diêm vương dưới ngục phủ ngay nên cậu chỉ đành nghiêng mình nín thở, thù này đành trả sau vậy!
- Kuroko, nghe tôi nói đã. Chuyện này nói ra cũng rất dài, nhưng Amimuro bây giờ đã không là gì nữa rồi... - Midorima hạ thấp tông giọng an ủi Kuroko, lại rất muốn trực tiếp nói ra sự thật. Tuy vậy, Midorima hắn vẫn phải kìm lại. Thù chưa thanh toán hết, tuyệt đối không thể kể cho cậu nghe. Lại nói ngày xưa trừng phạt chưa xong tên Amimuro kia đã chạy mất, Akashi cũng không tìm ra được, vậy mà đến hôm nay đã xuất hiện lại, thật tốt.
- Midorima - kun, khoan nói tiếp, quần áo này là của ai? Ai thay quần áo cho tớ? - Kuroko bỗng nhiên ngờ vực hỏi, biểu tình có chút không cam lòng, vẻ mặt hoang mang hỏi Midorima trông đến là buồn cười.
- À, của tôi, cũng là tôi thay quần áo cho cậu. Có vấn đề gì à? - Midorima mặt không đỏ tim không loạn nhịp trả lời, khuôn mặt vẫn giữ vẻ "chúng ta đều là đàn ông con trai với nhau thì có vấn đề gì đâu?" điềm nhiên nhìn Kuroko mặt biến sắc (cụ thể là đỏ dần lên như cà chua chín) nhìn hắn, biểu cảm phong phú trông cực kì đáng yêu.
- Aaa... Vậy sau này sao mà tớ lấy chồng đây... Bắt đền Midorima - kun đó...- Kuroko sẽ không nói cho Midorima biết lí do vì sao là lấy "chồng" mà không phải là lấy "vợ". Mà Midorima cũng nắm bắt được trọng điểm rất nhanh, gần như ngay lập tức hỏi Kuroko.
- Cậu... Chẳng lẽ là!!!??? Mà còn là 0? - Midorima ngờ vực, vẻ mặt như không tin nổi vào những gì mình vừa nghĩ tới.
- A... ừm.... Vậy Midorima - kun định thế nào đây? Cậu cái gì của tớ cũng thấy rồi! - Thấy Kuroko chu môi phồng má ăn vạ Midorima cảm thấy đáng yêu đến muốn thổ huyết rồi nhưng không biết phải "chịu trách nhiệm" với con nhà người ta như thế nào. Vì Kuroko quá đáng yêu khiến Mido luống cuống. Mà nói dài nói dai thành nói dại, hắn gần như ngay lập tức đáp lời.
- Không ai lấy thì tôi lấy. Cậu lo cái gì chứ? Vả lại tôi nghĩ cũng không ai thích tôi... Á...! - Nói xong liền tự giác đỏ mặt quay đi, lấy cớ trốn vào nhà vệ sinh thở dốc hồng hộc, mà Kuroko lúc này mặt cũng bất giác treo lên một nụ cười quỷ dị, cười thầm một cái.
Thật là vẫn ngu ngốc như xưa, các cậu nghĩ bây giờ vẫn có thể như lúc trước với tôi? Thứ tình cảm đến muộn đối với tôi chính là không bằng cỏ rác. Từng thứ, từng thứ tôi sẽ trả lại hết cho các người!
- END CHAP 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top