1
"Cậu đi khi nào cậu sẽ trở về, tớ sẽ nhớ cậu chết mất thôi"
Một cô gái tóc hồng dáng người rất đẹp, cô ấy đang chào tạm biệt một cậu con trai cũng khá ưa nhìn với mái tóc màu lam.
Có vẻ cậu ẩy phải sang Mỹ nên cô ấy khóc chăng?
"Momoi-san, cậu đừng lo tớ sẽ trở về sớm thôi. Còn...còn một chuyện nữa tớ muốn nhờ Momoi-san là ***** "
*** : lời nói ẩn
"Được tớ sẽ giúp cậu, phải gấp vậy sao? "
"Xin lỗi cậu tớ sẽ về sớm thôi"
Có vẻ người con trai nọ rất gấp, cậu sợ ai phát hiện chăng? nên cậu phải đi ngay trong tối hôm đó?
Cậu ấy gấp gáp rời đi, vẫy tay vài cái để tạm biệt cô gái
"Tetsu-kun, chúc cậu thượng lộ bình an"
"Cảm ơn Momoi-san"
Cậu cảm ơn người kia rồi quay đi
"Xin lỗi Momoi-san hoặc có lẽ tớ sẽ khôg trở lại đây nữa"
Cậu chào tạm biệt cô gái rồi quay đi, cậu nói thầm vài câu với chính mình, vẻ mặt cậu toát lên sự đau khổ tột cùng
VÀI HÔM SAU:
Sân thượng giờ ra chơi ở trường danh tiếng Teiko
"Momoicchi cậu có biết tại sao mà Kurokocchi nghỉ học mấy hôm nay không vậy, tớ nhớ cậu ấy quá đi"
Tên tóc vàng với gương mặt siêu mẫu nhìn Momoi mà ũ rũ
"Satsuki, Tetsu đi đâu cậu ấy có nói với cậu khôg? "
Hắn ta có làm da ngâm, nói thô thì nhìn làn da hắn chẳng khác nào làn da trâu cả, vẻ mặt như đưa đám nhìn cô gái nọ
"Momoi-chin cậu biết Kuro-chin đi đâu mà đúng không"
Một gã to con, đăng gặm nhắm đống bánh kẹo của mình
Kế hắn là tên đầu tóc màu lục, đeo kính nhìn khó ưa, hắn luôn cầm theo vật may mắn trên tay
"Satsuki?"
Người cuối cùng hắn ta là người rất đáng sợ a~ đừng nên chọc vào giới hạn của cậu ta
Một loạt câu hỏi xoay quanh thế mà đáp lại họ là vẻ mặt thờ ơ và câu trả lời như tạt gáo nước lạnh vào mặt mấy tên kia của cô gái
"Tớ không biết"
Nhớ lại tối hôm đó:
"Momoi-san, cậu đừng lo tớ sẽ trở về sớm thôi. Còn...còn một chuyện nữa tớ muốn nhờ Momoi-san là..đừng nói cho các cậu ấy biết về tung tích của tớ"
Trở về thực tại
"Satsuki, nói mau Tetsuya ở đâu?"
Hắn ta với đôi mắt mỗi con một màu kia có vẻ nổi cáu rồi
"Tớ nói là khôg biết"
"Satsuki, mệnh lệnh của tớ là tuyệt đối, cậu khôg có quyền nói dối"
Cô gái lúc này cảm xúc lẫn lộn, vừa hận họ, buồn khi nhớ đến nỗi đau cậu chịu, cùng với nỗi sợ khi đứng trước mặt Akashi, cô sợ cô sẽ hớ hên nói ra mất
Nên cô lúc này nói khẳng định với Akashi rồi cô diện lí do để nhanh chóng rời đi khỏi đó
"Các cậu đã làm gì với cậu ấy thì tự mà biết đi, còn về việc Tetsu-kun đi đâu thì tớ khẳng định là tớ không biết"
Tối hôm đó
Cả bọn 5 người cùng kéo theo cả Momoi đến nhà cậu, nhưng nhà cậu bây giờ chỉ là căn nhà trống khôg có người ở thôi
Gọi điện cũng không được, tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn biệt vô âm tín
Vài năm sau, bọn họ giờ đây mỗi nguời mỗi trường, từ lúc cậu đột nhiên biến mất đến giờ họ chẳng khác gì những con thú hoang.
Ngày * Tháng **, 19:30' tối
"Moshi moshi, Momoi xin nghe là ai vậy?"
"Xin chào Momoi-san, cậu còn nhớ tớ không?"
Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói quen thuộc, là âm thanh dịu dàng ấy
"Tetsu...kun, là cậu thật sao"
Người con gái nghe được giọng người mà mình thương mấy năm thì bật khóc
"Là tớ, Momoi-san đừng khóc, nín đi nghe tớ nói nè"
Cô ấy thật biết nghe lời Tetsu, nghe vậy cô nín khóc
"Tớ chuẩn bị lên máy bay, sáng mai tớ sẽ hạ cánh"
"Hả??? ngày... ngày mai Tetsu-kun về sao, tớ sẽ ra đón cậu"
"Vậy cảm ơn cậu, à...đừng nói cho họ biết"
"Được cậu cứ yên tâm"
Sáng hôm sau, cô mặc cả việc ăn sáng mà chuẩn bị đồ đi ra sân bay.
08:00' sáng tại sân bay Haneda-Tokyo
Từ phía xa một dáng người rất quen thuộc đi lại gần phía cô
Cô nhận ra liền nhào lên ôm Tetsu mà khóc, hình như cô không để ý có ánh mắt sắt lẻm đang nhìn cô nhỉ
Bây giờ bất giác cô mới để ý đến thanh niên bên cạnh Kuro, anh ta có mái tóc đen, cao tầm m95 nhìn anh ấy khá chững chạc
"Tetsu-kun, anh ấy là ai vậy?"
"À quên giới thiệu, anh ấy là Tokawa là nii-chan của tớ"
Sau đó họ bắt Taxi về nhà cậu, Momoi-san thì về nhà cô ấy trong trạng thái vui hơn bao giờ hết
_____________________
"Nii-chan, em có thể tự lo được mà"
"Tetsuya, nếu mà em tự lo được thì anh đâu phải lo cho em mà phải về đây với em, em đó lúc nào cũng nói dối về sức khỏe của mình thôi"
Sau vài ngày ổn định, cậu cũng đã nhập học vào trường Serin, đây là trường thuận tiện và gần nhà cậu.
Bọn họ thỉnh thoảng cũng có ghé qua nhà cậu, hôm nay cũng vậy, nhưng không may là cậu đã đi ra ngoài với Momoi chỉ có Tokawa ở nhà thôi
Hôm nay họ ghé thì thấy nhà cửa sạch sẽ, đã được dọn dẹp tức là Tetsu của họ đã về, Kise nhanh nhảo đi lên ấn chuông
Mở cửa ra trước mặt bọn họ không phải là Tetsu của họ mà là một người con trai xa lạ
"Anh là ai, sao anh lại ở trong nhà của Tetsu hả?"
Akashi nhanh chóng nhận ra điều bất thường tiến lên hỏi
"Anh với Tetsuya là gì của nhau?"
Tokawa gương mặt toát ra vẻ chững chạc, lạnh lùng
"Cậu là Akashi Seijuro đúng chứ"
Akashi hơi ngạc nhiên
"Anh biết tôi?"
"Không chỉ một mình cậu, tất cả các cậu ở đây tôi đều biết rõ từng người một"
"Nhưng anh là ai, sao lại ở trong nhà Kurokocchi chứ?"
"Tokawa, anh trai của Tetsuya, những chuyện các cậu gây ra với thằng bé tôi sẽ đòi lại từng thứ một, giờ mời các cậu về cho"
Tokawa không tự nhiên lịch sự tiễn khách
"Nói vậy là Kuroko cũng đã về đây"
Tên tóc màu lục đẩy gọng kính nói với vẻ nghi ngờ
_____________________________________
Văn tớ ở tầm tb thôi nên viết có vẻ không hay mong mọi người thông cảm🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top