Chương 1
"Tetsuya... Chuyền cho tớ này...."
Kuroko choàng tỉnh trong giấc mộng, em đã mơ về khoảng thời gian lúc còn học ở ngôi trường cấp hai Teiko, một ngôi trường nổi tiếng. Những người đồng đội thân thiết nhất của em giờ đã không còn đó, bọn em đã không liên lạc với nhau từ ngày tốt nghiệp cấp hai. Vậy mà ngay ngày đầu tiên nhập học em lại mơ thấy các cậu ấy.
Có lẽ là do có nhiều kỉ niệm tiếc nuối chưa thể quên được...
Kuroko ngồi ngẩn ngơ trên giường.
"Tetsuya, dậy đi con!" Mẹ Kuroko gọi em.
"Dạ mẹ.""
Mặc đồng phục của trường cấp 3 mới, Kuroko không khỏi cảm thấy mới mẻ. Hi vọng ngôi trường Seirin này sẽ giống như em mong đợi.
...
Ồn ào. Ồn ào
Trong khung cảnh ồn ào cùng với tiếng gió xôn xao của những cành hoa anh đào của ngày tưu trường, Kuroko bất chợt nhìn thấy một chàng trai cao to đang kéo áo một cậu chàng về phía bên đang ký vào câu lạc bộ bóng rổ.
Được rồi, Kuroko thừa nhận đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một người kỳ lạ như vậy, mặc dù trước đó cũng không ít người kỳ lạ xuất hiện ở xung quanh em.
Lần gặp tiếp theo của em với chàng trai này là trong sân tập bóng rổ. Ngày gặp mặt đầu tiên của các thành viên năm nhất trong câu lạc bộ.
Không chỉ cậu chàng đó kỳ lạ, mà cả chị huấn luyện viên của câu lạc bộ cũng kỳ lạ. Chị ấy đã yêu cầu các học sinh năm nhất ở đó cởi áo ra. Và không nằm ngoài dự đoán của em, là chị ấy không nhìn thấy em.
Kuroko hiểu tại sao mọi người lại ngạc nhiên khi em nói bản thân nằm trong danh sách ra sân chính của Teiko.
Em được gọi là bóng ma thứ sáu của đội. Những người thật sự để ý đến em rất ít, họ chỉ nghe danh em và chưa thể nào nhớ mặt em, sự mờ nhạt của em được tận dụng trong từng trận đấu như thế.
Đã từng, đã từng có những người đồng đội công nhận em.
Mọi thứ dần trở nên xa cách khi tất cả đều trở nên mạnh hơn.
Chàng trai trước mặt này, mang niềm đam mê và năng lượng giống như là bọn họ. Có lẽ số phận đã sắp đặt, cậu ấy chính là ánh sáng mới của cái bóng này.
Nhưng mà trước khi xác định được điều em muốn, em phải chịu đựng sự trách mắng của giáo viên đứng tuổi trước mắt này đã. Nguyên nhân là bởi vì chị huấn luyện viên Aida Riko đã yêu cầu bọn em hét to mục tiêu phấn đấu trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh.
Có lẽ là do Kagami hét quá lớn, nên các thầy ấy đã chạy nhanh để dẹp mối phiền phức là bọn em này. À, quên nhắc đến, Kagami chính là cậu chàng kỳ lạ đó, là ánh sáng mới của Kuroko Tetsuya em.
Khi Kagami hỏi về lí do em chơi bóng rổ em đã nói: "Vì tôi muốn cùng cậu chung sức đưa bóng rổ Serin trở thành đội mạnh nhất Nhật Bản."
Tuy Kuroko biết đó chỉ là mấy lời nói phét của chị huấn luyện viên, nhưng điều đó khiến em cảm động. Điều em từng mong muốn là đánh bại Thế hệ kỳ tích, để cho họ nếm mùi thất bại và đừng tự kiêu nữa, trước đó là có thể lẽ mong ước viễn vong, nhưng nghĩ lại thì... với Serin thì có thể sẽ thực hiện được.
"Cậu... lại chém gió đấy." Nhìn cậu ta nhỏ thế nhưng cũng có chút khí phách, Kagami suy nghĩ.
Kagami mong đợi đến giải đấu để có thể nhanh chóng được đấu với những người gọi là Thế hệ kỳ tích đó. Nhưng không cần cậu phải đợi, huấn luyện viên Riko đã bưng một trận đấu tập với một ngôi trường có thế hệ kỳ tích đến cho cậu.
Trường cấp ba Kaijou.
Nhanh như vậy mà đã phải đối đầu với một trong những Thế hệ kỳ tích rồi sao. Kuroko có hơi bất ngờ trước thông tin này, em nhìn sang Kagami đang tỏa ra sức mạnh hăng hái và hiếu chiến.
Chỉ mới tối hôm trước, Kuroko nói với Kagami rằng: "Sức mạnh hiện tại của cậu vẫn chưa thể sánh bằng thế hệ kỳ tích." Vậy mà hôm nay, cậu ta đã nhân đôi năng lượng để tập bóng. Không biết khi đến trận đấu thật sự cậu ta sẽ như thế nào.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, Kuroko. Chúng ta sẽ chiến thắng thôi." Kagami cảm nhận được ánh mắt của Kuroko, trông có vẻ đang nghi ngờ và đánh giá cậu. Nhìn Kuroko lúc này ngờ nghệch, cứ buồn cười, Kagami xoa rối tóc em.
Bất chợt, Kagami cảm nhận được một ánh mắt khó chịu nhìn mình. Ngay khi cậu nhận ra, thì đàn anh đã nói về người Thế hệ kỳ tích đó khiến cậu quên đi nó.
"Kise còn là người mẫu ảnh thì phải."
"Ông trời thật là bất công quá đi!!"
"Tôi đã đẹp trai giống cậu ta rồi chứ." Một người làm ra dáng vẻ giống Kise trên tờ tạp chí.
Huấn luyện viên chỉ có thể cười nói trong cậu ta giống đứa ngốc mà thôi.
Lúc này, Riko mới thấy người trong sân bóng rổ nhiều lên, đa số là học sinh nữ và đang tập trung ở cánh cửa. Tất cả bọn họ đều đang phấn khích và cầm tấm ảnh hoặc là một cuốn tập chí.
"Mình đâu có muốn như thế này đâu!!!" Một giọng nói uất ức từ trong đám đông vang lên, nơi bắt nguồn mọi sự náo động nơi đây.
Sao cậu ta lại ở đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top