ngày đầu tiên - gom
"tetsu-kun đã rời câu lạc bộ."
thiếu nữ yêu kiều khẽ mím môi. mái tóc hồng xinh đẹp rũ xuống, che đi đôi mắt ẩn chứa sự buồn bực khó thấy. kuroko rời câu lạc bộ thậm chí còn chả nói với momoi satsuki, từ trước đến nay việc gì liên quan đến đội bóng kuroko tetsuya luôn bàn luận với cô.
vậy mà... lần này lại không.
"akashi-kun cậu biết vì sao cậu ấy rời không?"
momoi thở dài cất tiếng. tâm tình cô nặng trĩu, cả ngày không thấy được bóng dáng lam kia. bây giờ lại nhận tin người đó đã rời khỏi câu lạc bộ mà chẳng nói tiếng gì với bản thân, momoi cảm thấy có chút tủi thân khó tả. lòng lại dâng lên nỗi bất an hiếm thấy. momoi satsuki đột nhiên lo sợ, người nọ tồn tại thấp như thế, lỡ sau này không thể tìm được nữa...
"ồ không, tôi không biết."
akashi seijirou nhướng mày, nhưng cậu chàng trông có vẻ không để tâm lắm với sự thiếu mất này.
"cậu ta rời cũng không sao. chúng ta vẫn sẽ thắng."
momoi satsuki nghe câu từ lạnh nhạt từ người nọ mà giật mình. kuroko tetsuya cũng đã đồng hành cùng họ một năm trời, vậy mà akashi có thể bình thản như thế sao? thật không tin được. momoi lòng lại dâng cảm giác khó chịu. cô nàng mím môi mấp máy định nói gì đó, nhưng akashi seijirou đã tách khỏi cô từ lâu. cuối cùng đành ngậm ngùi giữ cơn tức trong lòng.
momoi theo chân akashi vào phòng tập đội một. nhận thấy số lượng hôm nay đông đủ một cách bất ngờ, momoi không khỏi ngạc nhiên. aomine daiki ngoài dự đoán mà có mặt tại phòng tập, đang cùng kise ryota one on one. nhìn thấy đội trưởng tiến tới, cả hai không hẹn mà cùng dời lại trận đấu, hướng tầm nhìn về phía akashi seijirou.
"daiki hôm nay chăm chỉ thế?"
akashi seijirou khẽ mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng về việc này. mặc dù hắn cũng không ý kiến gì khi aomine cúp tập. nhưng sự có mặt của aomine daiki tại đây không khỏi khiến akashi cảm thấy kì lạ.
"ủa akashi kuroko hôm nay nghỉ tập à?"
không thấy hình bóng mình cần tìm, aomine daiki nghi hoặc nghiêng đầu.
"à tetsuya đã rời câu lạc bộ rồi."
chất giọng điềm đạm của akashi seijirou vừa cất lên. cả phòng tập liền chìm vào im lặng, không rõ lý do vì sao cảm giác bây giờ xung quanh họ như chìm vào biển sâu. khó thở kì lạ. momoi satsuki khẽ run lên vì cái lạnh không biết từ đâu đến, cô nàng ái ngại quan sát nét mặt của từng người.
kise ryota có vẻ sốc đến đứng hình, quả bóng trên tay đã rơi lăn lóc dưới sàn. aomine daiki không khá gì hơn, mày gã nhíu chặt tỏ vẻ chuyện này vô cùng khó tin. murasakibara atsushi ngồi ở góc ăn vặt cũng ngơ ngác dừng lại. bất ngờ hơn nữa là midorima shintarou cũng mất tập trung đến mức ném lệch đường bóng.
bộp bộp.
tiếng bóng va chạm vào mặt sàn không làm họ thức tỉnh bởi cơn nghi hoặc. kise ryota mặc kệ quả bóng mình đánh rơi, hướng tầm mắt hoảng loạn về phía akashi seijirou.
"gì chứ? akashicchi đùa không vui nhaa. kurokocchi sao có thể rời đội chứ. cậu ấy yêu bóng rổ lắm mà..."
càng nói, chất giọng kise càng nhỏ dần. vì cậu nhận ra rằng akashi hoàn toàn không có ý đùa trong đáy mắt. akashi seijirou đang rất nghiêm túc. khí chất bức người tỏ ra khi nghe kise lúng túng phủ nhận. nhận thấy cảm giác lạnh gáy truyền đến, kise ryota lập tức im bật.
"thật sự sao? tetsu rời đi rồi? vì sao?"
aomine daiki bình tâm lại. anh chàng thẳng người. đáy mắt không hiểu vì sao ẩn chứa sự mất mát hiếm thấy. điều này không qua mắt được akashi seijirou. để đáp lại thiếu niên da ngăm, akashi khẽ cười nhẹ.
"tôi không rõ. chắc cậu ấy không muốn chơi nữa?"
akashi khẽ khúc khích. câu nói này dường như kích động đến aomine daiki. gã gắt gao nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu khi akashi nói thế.
"không thể."
"nhưng thiếu cậu ta thì có sao? chúng ta vẫn sẽ thắng thôi mà."
akashi mặc kệ sự kích động của aomine daiki. hắn bình thản cất giọng, như đang hỏi người nọ rằng nên ăn hay uống trước. tiếp đó, akashi hướng mắt về phía murasakibara atsushi - người bất bình với kuroko tetsuya trong bóng rổ nhất.
"nhỉ atsushi?"
cái người to lớn kia im lặng như đang ngẫm nghĩ gì đó. giây sau murasakibara lấy một lượng lớn bánh snack bỏ vào miệng. nhai ngấu nghiến trông có vẻ khó chịu.
"ừm. kurochin quá yếu đuối. sau này sẽ bị người ta nghiền nát."
murasakibara atsushi hiển nhiên sẽ đồng tình với akashi seijirou. bởi đối với gã trong bóng rổ không thể chấp chứa kẻ yếu. và kuroko tetsuya lại là kẻ yếu, em không nên chơi bóng rổ.
"bóng rổ không phân biệt bất kì ai cả!"
lời nói trong trẻo của người nọ vô tình lập lại trong đầu murasakibara. lúc ấy gã và em có trận cãi nhau lớn, em đối diện gã - một kẻ cao khủng bố mà không chút sợ hãi. đôi đồng tử trong vắt xinh đẹp ẩn chứa sự bực tức, không hài lòng của em luôn được gã ghi nhớ. đó là lần đầu tiên gã thua trong một trận cãi tay đôi.
murasakibara atsushi khẽ liếc mắt nhìn đống đồ ăn vặt bên cạnh bản thân. lia mắt tới thanh maiubu được bọc bao bì trắng hoà quyệt màu xanh biển đẹp mắt. hình bóng người kia liền ẩn hiện trong kí ức murasakibara. gã nhìn chăm chăm thanh maiubu đó, giây tiếp liền cầm lên xé ra ăn.
vị vani ngọt quá, không thích... vốn là mua cho kurochin...
"kurochin hôm nay chả thấy đâu..."
murasakibara khẽ lẩm bẩm một mình. vốn sẽ chỉ có mình gã nghe được, nhưng bằng cách nào đó vẫn không thoát khỏi tai midorima.
quả nhiên cả ngày hôm nay chả ai thấy kuroko tetsuya đâu cả. bình thường họ luôn cùng nhau ăn trưa...
chẳng lẽ em cố ý tránh họ?
midorima shintarou im lặng nâng kính, tỏ vẻ không hứng thú với chủ đề này. anh xoay người cầm lấy quả bóng trong rổ bên. điều chỉnh tư thế rồi bật nhảy. mọi thứ dường như hoàn hảo.
bang!
quả bóng chạm vành rổ văng ra. midorima bất ngờ đến sững người. anh ngơ ngác nhìn quả bóng lăn đến bên chân mình. lòng đột nhiên cuồn cuộn cảm xúc khiến anh không khỏi rối rấm. midorima shintarou đứng đơ ở đó một lúc lâu. và akashi seijirou đều thu việc này vào tầm mắt.
shintarou đã phân tâm. vì tetsuya?
đôi đồng tử dị sắc khẽ loé lên. akashi xoa cằm suy ngẫm. thái độ của gom làm hắn khá bất ngờ, akashi không nghĩ họ bận tâm đến người nọ như thế hay do đột ngột biến mất nên tạm chưa chấp nhận?
có vẻ thế.
cảm nhận không khí càng lúc càng kì quái. momoi satsuki lúng túng chuyển chủ đề.
"à sắp tới giải league rồi. các cậu nhớ tranh thủ tập luyện nhé."
momoi cố rặng nụ cười tươi tắn. cô gái nhỏ như đoá anh đào rung rinh toả sáng dưới ánh chiều tà.
nhưng lại bị người ta tàn nhẫn đạp nát tâm tình.
"luyện tập gì chứ? dẫu gì cũng thắng."
aomine daiki cợt nhã cất giọng, tiếp đó liền có ý định rời khỏi phòng tập.
"daichan!"
momoi thật hết nói nổi cái người này. cũng đành ém cục tức của mình lại mà chạy theo bóng lưng vững vàng kia khuyên bảo.
ngày đầu tiên kuroko tetsuya biến mất, gom có chút không thích nghi được.
.
.
.
thiếu niên mái đầu nâu cười nhẹ, tự nhiên khoác vai thân ảnh lam kia kéo vào phòng tập bóng rổ.
"chào mừng thành viên mới nào mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top