cảm giác
đã một tháng trôi qua. người nọ vẫn không xuất hiện trước mắt gom.
momoi satsuki liền dáy lên cảm xúc lo sợ. cô nàng thật sự sợ hình bóng thiếu niên đó sẽ biến mất. tâm tình bất ổn không yên, momoi ấy mà không để ý đến việc bản thân đã đặt chân đến trường đối thủ lúc nào không hay. ngẩng đầu nhìn dòng chữ ngay nhắn được treo ở cổng trường, momoi cất giấu tâm tình của bản thân. hít một hơi sâu. cô kiên định bước vào khuôn viên trường, tìm kiếm vị trí phòng tập bóng rổ.
cô đang bước chân vào sơ trung meiko.
cạch.
midorima vô thức đặt đồ vật may mắn của bảo bình vào góc tủ, góc tủ từng thuộc về mái đầu lam trong trẻo. chợt giật mình nhận ra, tủ đồ vốn trống không lại tràn ngập các đồ vật linh tinh mà bản thân đặt vào.
việc này diễn ra gần như cả tháng nay.
midorima shintarou mím môi, khó chịu đóng sầm cửa tủ lại như trút giận. anh không biết vì sao bản thân làm thế, cũng chả rõ cảm xúc rối loạn trong bản thân hiện tại là gì. anh chỉ thấy khó chịu, cảm giác trống rỗng gần đây luôn bao phủ lấy midorima. nó khiến anh không thở được.
tất cả là tại sự biến mất đột ngột của người đó!
bộp bộp.
kise ryota dẫn bóng đến gần rổ, bật nhảy rồi vững vàng đưa bóng ném vào rổ. động tác hoàn hảo đẹp đẽ thật khiến người ta ghen tỵ. kise đã thành công tập luyện tư thế ném mới. theo lẽ thường hắn sẽ tìm đến bên thiếu niên lam mà khoe khoang, chờ đợi lời khen ngợi từ người nọ. nhưng bây giờ...
liếc mắt về góc phòng tập đáng lẽ nên tồn tại hình bóng quen thuộc, kise ryota không khỏi tủi thân.
kurokocchi đâu rồi?
murasakibara atsushi lướt mắt quanh kệ chứa đựng đầy các vị khác nhau của bánh maiubu. ánh mắt dừng lại ở maiubu vị vani. rõ không phải vị bản thân ưa thích, lại ma xui quỷ khiến đặt nó vào giỏ hàng cùng đống ăn vặt khác đem đi tính tiền. ra khỏi cửa hàng murasakibara cảm thấy có chút hối hận vì đã mua nó.
vốn dĩ gã không nuốt nổi vị này...
nhưng bằng cách nào đó, gã cứ như thói quen mà mua nó bất kể lúc nào đi siêu thị. thói quen này bắt đầu từ khi nào nhỉ?
à từ lúc kurochin xuất hiện.
murasakibara atsushi cất bước. gã lấy thanh maiubu kia ra, xé vỏ cắn một miếng nhai nhai. vị ngọt tan vào trong miệng khiến gã khẽ nhíu mày.
"kurochin đáng ghét."
sao bỏ rơi gã chứ?
aomine daiki ngọ nguậy, tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân. vô thức ngước nhìn về phía cửa lớp, chờ đợi hình bóng ai đó. cuối cùng lại thất vọng tặc lưỡi.
gã lấy cặp vách lên vai. tâm tình không tốt lơ đãng cất bước khỏi lớp học. aomine daiki vốn chả ngẫm nghĩ gì. chỉ không ngờ khi gã bừng tỉnh, trước mắt đã là phòng tập quen thuộc. kise ryota lẫn midorima shintarou có mặt tại đó từ lâu, vẫn đang miệt mài tập luyện. akashi seijirou chưa tới, còn murasakibara atsushi thì không rõ đã đi đâu.
aomine daiki ngẫm nghĩ đôi chút, đã lâu không cùng kise one on one. tâm trạng hiện giờ có chút không tốt, đành trút lên kise vậy.
"kise one on one với tôi."
aomine lười biếng cất giọng. vứt chiếc cặp nặng nề sang góc phòng. cởi bỏ lớp áo khoác đồng phục, xoắn tay áo lên cao sẵn sàng cùng kise ryota nghênh chiến.
"này này ít nhất cũng thay đồ đi chứ?"
kise cười bất lực nhìn con người da ngăm trước mắt. nhưng chỉ nói cho có, kise cũng không quan tâm về vấn đề trang phục lắm. cả hai cứ thế lao đầu vào nhau, tựa thú dữ săn mồi. kise nhanh nhẹn lách người, nhưng vẫn không vượt mặt được aomine. kẻ kia dễ dàng theo được chuyển động của kise ryota. dù thường xuyên vắng mặt trong các buổi tập, nhưng aomine daiki thật sự không yếu đi chút nào. kise bực dọc nhíu mày. anh dẫn bóng lùi về sau, định làm một cú ba điểm tuyệt đẹp. nhưng chỉ vừa nâng bóng, tầm nhìn đã bị che khuất.
bộp!
aomine daiki mạnh mẽ chặn đường ném của kise ryota. cướp bóng rồi lao về hướng rổ của đối phương, trong lúc kise còn chưa hoàn hồn xong. aomine daiki uy dũng bật nhảy úp rổ. đem toàn bộ linh hồn của kise trở về.
"ha gà mờ."
aomine daiki nhếch mép cợt nhã hướng về phía kise ryota. mà kise bên đây bị trêu chọc, lập tức bực dọc xù lông. không ngẫm nghĩ gì nhiều mà bày vẻ đáng thương, cất chất giọng nũng nịu trẻ con hướng về góc phòng tập quen thuộc.
"hức kurokocchi aominecchi bắt nạt tớ..."
lời vừa thoát ra khỏi miệng. kise liền lập tức đứng hình nhìn vào khoảng không. đến cả midorima shintarou cũng dừng lại động tác ném bóng. không khí phòng tập liền trở nên quái dị, chả một ai cất giọng. thậm chí kise lẫn aomine dường như đều muốn dừng lại trận one on one này. cả ba đơ người lúc lâu. kise không biểu tình gì ngẩng đầu nhìn về hướng quen thuộc, nơi mà người đó luôn đứng.
trống không.
tim chợt nhót lên. lòng kise truyền đến xúc cảm kì lạ, một cảm giác kise chưa bao giờ trải nghiệm qua trước đây. lại ngước nhìn nơi ấy thêm lần nữa. đôi đồng tử vàng kim đột nhiên run động dữ dội. đáy mắt hiện rõ tia ngỡ ngàng, cùng đó là sự khó tin.
kurokocchi đang đứng đó mỉm cười với cậu. nhưng vì sao trông em thật mờ nhạt, tựa hồ như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
kise run rẩy đối diện với hình bóng mơ hồ trước mắt. gió khẽ thoảng qua, hình bóng ấy liền tan biến theo làn gió. kise ryota nhận được một đợt kinh hãi, xém tý đã hoảng loạn chạy về hướng đó.
là ảo giác, kise ryota gặp ảo giác.
"aomine-kun đừng bắt nạt kise-kun."
chất giọng trong trẻo vang vảng bên tai aomine daiki. gã xoay người, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người nọ.
nhưng chẳng có ai cả. ảo giác sao?
midorima shintarou đứng một góc thu hết sự việc này vào tầm mắt. anh không để tâm mấy, cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh. tiếp tục việc luyện tập của bản thân.
cộp cộp.
tiếng bước chân thành công làm aomine lẫn kise hoàn hồn.
là akashi seijirou, bên cạnh hắn còn có cả murasakibara atsushi.
"ồ đây là một trong những lần hiếm hoi chúng ta đông đủ thế này nhỉ?" thật ra vẫn còn thiếu.
akashi seijirou giấu tia lạnh lẽo dưới đáy mắt khi nhớ đến hình bóng thanh tao kia. tiếp đó hắn khẽ nở nụ cười quen thuộc, hướng mắt về phía mái đầu vàng kim và chàng trai ngăm đen.
"mai là chung kết rồi đấy. nhớ giữ sức."
"dẫu gì cũng thắng mà."
aomine daiki đảo mắt lười biếng cất giọng, tỏ vẻ chuyện đó không quan trọng.
"hiếm khi thấy cậu quan tâm như thế. chắc không chỉ dặn dò giữ sức?"
midorima shintarou vừa hỏi vừa ném bóng.
vút.
quả bóng bay theo đường cong tuyệt đẹp, hoàn hảo rơi vào rổ tạo ra âm thanh đã tai. tiếp đó anh nâng kính, khẽ liếc mắt về vị đội trưởng chờ đợi câu trả lời.
"haha. shintarou thật nhanh nhạy."
akashi khúc khích, tựa hồ rất thích thú với câu hỏi này của midorima.
"dù gì mai cũng là chung kết, tôi muốn cùng các cậu cá cược một chút."
"cá cược? nghe có vẻ thú vị!"
kise ryota là kẻ hứng thú với việc này nhất.
"thể lệ như nào? cậu nói rõ đi akashicchi."
akashi cười nhẹ. đôi đồng tử dị sắc loé lên sự tàn nhẫn thường thấy.
"người nào khiến điểm đối thủ trùng khớp với hai số cuối của điểm chúng ta sẽ được nghỉ phép hai tuần."
"ồ... có vẻ hơi khó đi hở?"
kise ryota nghiêm túc xoa cằm.
"lỡ đối thủ yếu quá thì sao akachin?"
người bên cạnh akashi khẽ cất tiếng trong khi vẫn còn nhai nhai đồ ăn trong miệng.
"atsushi đừng vừa ăn vừa nói." dừng chút hắn nói tiếp. "nếu đối thủ quá yếu, thì chúng ta đành giúp họ thôi?"
đôi đồng tử dị sắc ẩn hiện sự thích thú. có vẻ các người còn lại đều hiểu rõ ý muốn của akashi seijirou.
và không mấy bất ngờ khi chả ai từ chối.
một trò vui như thế, ai mà không tham gia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top