chương 1
Kuroko bị ánh sáng trong phòng làm tỉnh dậy, không phảo mình đã chết rồi sao tại sao lại ở đây. Kuroko muốn ngồi dậy nhưng không được, khi muốn nói chuyện lại chỉ phát ra tiếng khóc của trẻ con mà thôi.
- Ây... nhóc đói rồi sao? Dì à nhóc này lại khóc nữa rồi.
- Rồi rồi để dì bế em lên.
"Hóa ra cậu trọng sinh lúc mình còn nhỏ", người đang bế kuroko có mái tóc xanh và đôi mắt cùng màu không khác là mẹ kuroko, bà mỉm cười với kuroko bế lên vỗ cậu nín. Ông trời tại sao lại cho mình sống lại, coi như một cơ hội làm lại từ đầu đi. Cậu cứ nhìn chầm chầm mẹ, kế bên lại có một cô nhóc khoảng 6- 7 tuổi đang nhìn mình, ai đây?
- Này nhóc sao cứ thích khóc thế?
- Sao con lại nói với em mình như vậy Yu.
- Nói cho nhóc biết nha ta là chị họ của nhóc đó, mau lớn lên onee-chan có thể dẫn em chơi nha.
- Hay~~
Mẹ kuroko thở dài không biết nói gì với bà chị từ trên trời rớt xuống. Cậu nhớ lúc trước mình đâu có chị họ gì đâu, sau khi tỉnh dậy lại lồi đâu ra một cô nhóc như thế, nhìn cô nhóc cứ nhìn mình giảng giải đủ thứ rất mất cười. Mặc kệ dù sao có một bà chị cũng thấy vui, lúc trước chỉ có một mình cũng rất cô đơn a.
- Tetsu ngoan uống sữa, có phải con đói lắm không.
Mẹ đưa bình sữa vào miệng cậu bất ngờ quá, cậu không phản ứng kịp liền bị sặc. Ôi mùi sữa đậm quá, quả là vanila milkshake ngon nhất. Đành phải uống thôi, thứ duy nhất bây giờ cậu có thể uống được chỉ có sữa thôi.
Kuroko cảm thấy rất vui vì mình có thể sống lại, có thể bắt đầu lại từ đầu. Lần này kuroko nhất định không thể để chính bản thân vào vũng lầy đó nữa, cảm giác đau đớn vẫn không thể quên được, ai rồi cũng phải trưởng thành ngay cả cậu cũng vậy.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top