AoKuro
[CHỦ ĐỀ 1] [AOKURO] [Shortfic]
Soulmates!AU
"Thứ khiến Soulmate của bạn nhiệt huyết nhất."
Category: OOC, romance.
Rating: T
Pairing: AoKuro.
Kuroko Tetsuya là 1 người mờ nhạt, cảm giác tồn tại của cậu ấy rất thấp. Ngay từ khi còn nhỏ, khi cả gia đình đi chơi, ba mẹ cậu đã vô tình bỏ quên cậu rất nhiều lần. Bạn bè cùng trang lứa với cậu không bao giờ để ý đến cậu, mỗi lần cả đám nhóc vui đùa, cậu luôn bị bỏ rơi ngồi 1 góc.
Kuroko Tetsuya là 1 người yêu thích sự yên bình, không thích bị làm phiền hay tiếp xúc với người khác quá nhiều. Cậu có thể dành cả tiếng đồng hồ trong thư viện hay dưới 1 tán cây lớn trong khuôn viên trường chỉ để đọc sách. Cậu thích ngồi trong quán ưa thích của mình, với ly sữa lắc vani trong tay, ngắm dòng người qua lại. Bởi vậy, cậu không hề ghét sự mờ nhạt của mình, dù cho nhiều khi nó mang tới cho cậu không ít rắc rối.
Kuroko Tetsuya luôn tự hỏi Tri Kỉ của mình là người như thế nào nhỉ? Cậu ấy là trai hay gái? Tính cách ra sao? Liệu khi gặp mặt, người ấy có thể nhìn thấy cậu hay lại dễ dàng bỏ qua cậu như những người khác? Tất cả những gì cậu biết về Tri Kỉ của mình là 2 chữ "Bóng rổ" màu xanh chàm được viết ở cổ tay. Cậu biết được người đó cũng đam mê môn thể thao mà chính cậu cũng tha thiết yêu này.
Đúng vậy, bóng rổ. Kuroko Tetsuya, 1 con người yêu thích sự yên tĩnh, ngại giao tiếp, lại đam mê bóng rổ - môn thể thao sôi động đòi hỏi tinh thần đồng đội cao, đến cháy bỏng. Cậu sẵn sàng tập bóng rổ hàng tiếng đồng hồ, tập cho tới tận tối khi xung quanh trường không còn bóng dáng học sinh nào. Cậu cũng bỏ luôn thói quen ngắm dòng người qua lại trong ngày nghỉ chỉ để có thêm thời gian tập. Cậu biết rằng bản thân mình chơi bóng rổ rất kém, thể lực thì không có, kĩ thuật lại dở tệ cho nên càng phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, gấp mười lần người khác.
Chính bản thân Kuroko cũng không ngờ được mình sẽ gặp Tri Kỉ của mình vào một tối mà cậu tập ở phòng thể thao trong trường. Cậu càng không ngờ tới người đấy lại là Aomine Daiki - thiếu niên thiên tài bóng rổ, một trong những học sinh năm nhất được chọn làm tuyển thủ xuất phát trong đội hình chính thức. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Tri Kỉ của mình là... ừm, da của Aomine-kun đen ghê, Aomine-kun nói chuyện ngốc ghê. Nhưng điều khiến Kuroko nhớ mãi chính là nụ cười rạng rỡ của Aomine cùng câu nói: "Đã say mê bóng rổ thì không thể kém được. Đó là châm ngôn ưa thích của tớ!" lúc cậu nói bản thân mình còn kém và chỉ được ở đội hình 3 dự bị. Để rồi sau đấy, mỗi buổi tối 2 người cùng tập với nhau cho một lời hứa mà Aomine từng nói với Kuroko: "Ngày nào đó, chúng ta phải thi đấu cùng nhau nhé, Tetsu!"
Kuroko Tetsuya đã có một khoảng thời gian muốn bỏ cuộc. Cậu cảm thấy dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vô dụng cả thôi. Dù có tập tới mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn chỉ là một đứa thể lực kém, kĩ thuật tệ hại, không chơi được bóng rổ. Và vào giây phút Kuroko chán nản muốn bỏ cuộc, một Aomine cực kì nghiêm túc và chân thành, giống như lần đầu tiên, khi một cầu thủ bóng rổ đầy tài năng lại nói với Kuroko rằng: "Trong 1 đội thì chẳng có ai là vô dụng. Cho dù cậu không thể tham gia các trận đấu, nhưng cậu còn ở lại muộn hơn cả đội 1, chăm chỉ tập luyện hơn tất cả bọn tớ. Một cầu thủ dự bị luôn ở lại trễ hơn các cầu thủ khác thì không có gì là vô dụng cả. Ít ra đối với tớ, thấy cậu như vậy khiến tớ nể phục và càng làm tớ muốn luyện tập chăm chỉ hơn. Tớ không nói là cậu nhất định sẽ làm được nếu cậu không chịu từ bỏ, nhưng nếu cậu từ bỏ giờ thì cũng chẳng còn gì nữa đâu."
Chính câu nói đó đã kéo cậu lại về với bóng rổ. Nhờ Aomine, cậu vẫn tiếp tục chơi. Nhờ Aomine, cậu đã gặp được những thành viên của Thế Hệ Kì Tích và trở thành một trong số họ. Nhờ Aomine, cậu quen thêm được những người bạn mới. Nhờ Aomine mà cậu biết được niềm vui khi chơi bóng rổ, khi có những đồng đội quanh mình.
Quãng thời gian chơi bóng cùng mọi người khi ấy là một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất, là kỉ niệm đẹp nhất với cậu. Cậu nhớ tới Akashi Seijuro - đội trưởng đội bóng rổ, một người đáng sợ, là đại S, luôn có những kế hoạch tập luyện khắc nghiệt nhưng thật ra cực kì ôn nhu, luôn chăm lo cho cậu; Murasakibara Atsushi - 1 anh chàng với thân hình khổng lồ (khiến cậu ghen tị chết đi được) chơi vị trí Trung Phong, thoạt nhìn đáng sợ nhưng rất trẻ con, yêu đồ ăn vặt như mạng. Đụng tới đồ ăn của Murasakibara-kun là sẽ bị nghiền nát, đó là nhận thức chung của mọi người. Có điều không hiểu tại sao cậu lại luôn được Murasakibara-kun đặc cách chia sẻ riêng những viên kẹo vị vani?; Midorima Shintarou - phó đội trưởng đội bóng rổ và là tay ghi bàn với những cú 3 điểm không bao giờ trật lại là kẻ mê tín, tin tưởng Oha Asa hết mực và còn là một tên ngoài lạnh trong nóng, một tsundere chính hiệu. Rõ ràng là mấy ly sữa lắc vani ấy được làm cho cậu, vậy mà chả hiểu sao cậu ấy lại chối? Rõ ràng giúp đỡ cậu nhiều tới vậy, chả hiểu sao lại cứ nói là không thân?; Kise Ryota - 1 tên có ngoại hình siêu đẹp trai, cực kì tài giỏi với khả năng sao chép các kĩ năng, tính cách thì rạng rỡ nhưng đôi khi lại phiền không chịu được. Kise luôn nhảy vồ lên mỗi khi thấy cậu để rồi lẽo đẽo theo đuôi. Khi Kise biết được Aomine là Tri Kỉ của Kuroko thì không hiểu sao lại luôn thách đấu cậu ấy bóng rổ 1 chọi 1 mỗi khi có cơ hội. Chưa kể đến cô bạn quản lý của đội bóng Momoi Satsuki - một người đam mê bóng rổ không thua kém ai với khả năng phân tích đối thủ cực kì đáng sợ. Và hơn ai hết là Aomine Daiki - người mà mỗi lần chơi bóng rổ lại cười rạng rỡ nhìn rất ngốc, ánh sáng của cậu, Tri Kỉ của cậu.
Cho nên khi mọi người dần tách ra, khi tất cả chơi bóng rổ chỉ còn xoay quanh về chiến thắng mà không còn là niềm vui, khi Aomine đã không còn nở nụ cười như xưa khi chơi bóng rổ nữa, Kuroko thực sợ hãi, cậu lựa chọn trốn tránh. Nhưng cậu không thể nào quên những kỉ niệm cùng với mọi người, càng không thể nào quên từng cú chạm tay giữa hai người, hay nụ cười và nhiệt huyết của Aomine từ cái lần đầu tiên gặp gỡ. Cậu muốn Thế Hệ Kì Tích lại như trước, cậu muốn mang Aomine của ngày xưa trở lại.
"Aomine-kun lúc nào cũng cười khi thi đấu. Cậu ấy thực sự rất yêu bóng rổ.
.
.
.
Thêm 1 lần nữa thôi, tớ muốn thấy Aomine cười khi chơi bóng rổ."
------------------------------------------------------------------
Rất lâu về sau:
Aomine bước ra khỏi phòng tắm, mặc độc chiếc quần đùi, tay cầm khăn lau khô đầu nhưng vẫn có vài giọt nước từ trên đầu rơi xuống lăn trên cơ ngực săn chắc của hắn. Hắn nhìn lên thì thấy người con trai mái tóc xanh nhạt đang ôm gối ngồi ngây ngốc trên giường. Aomine đi tới bên giường, buồn cười lay nhẹ cái người vừa ôm gối vừa ngồi ngẩn ra: "Đang suy nghĩ gì mà ngồi thừ người vậy Tetsu?"
Kuroko ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Thời gian đã làm mất đi nét trẻ con trên người cậu ấy, để lại là những nét cứng cỏi, trưởng thành, nhưng đôi mắt của cậu ấy vẫn vậy, vẫn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như trước kia. Kuroko cười nhẹ nói: "Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy gặp một người so với tớ lại càng giống tên ngốc bóng rổ hơn như cậu khiến tớ thực sự rất hạnh phúc."
P/s: Đi tìm ý tưởng để viết thì vô tình bắt gặp bài viết về AoKuro thấy thích quá nên viết luôn.
https://www.facebook.com/aokuro.xanhden/posts/449392955214691:0
Dịch fic thì có đôi chút kinh nghiệm chứ viết fic thì đây quả thật là lần đầu tiên, viết còn non tay nên mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top