Chương 65

Chương 65:

Murasakibara mở to mắt nhìn quỷ hồn đang điên cuồng lao về phía mình, đồng tử nó đỏ sậm như máu tràn ngập ác ý. Thân thể hắn cứng đờ, chẳng biết vì sợ hãi hay do quỷ khí điều khiển mà hoàn toàn bất động. Trong đầu Murasakibara giờ phút này chỉ duy nhất một ý niệm, tuyệt đối không thể cho ác linh chiếm cơ thể mà gây nguy hiểm đến Kuroko.

Mặc dù vậy nhưng đối diện với nguy hiểm đến từ thế lực vô hình, Murasakibara lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà vô pháp phản kháng. Ngay khi quỷ hồn cách hắn vài centimet, khuôn mặt vui sướng của nó bất chợt trở nên vặn vẹo, tiếng thét gào đau đớn tuyệt vọng của nó đâm vào tai khiến Murasakibara khẽ nhíu mày.

Kuroko lam đồng sắc lạnh, linh lực hoá thành thanh kiếm lạnh lùng chém mạnh xuống. Thân ảnh của ác linh bị xé toạc, từng mảnh vỡ linh hồn bốc cháy thành khói đen, rồi nhanh chóng tiêu tán giữa không trung.

Hồn phi phách tán.

"Atsushi, cậu không sao chứ?" – Kuroko thu hồi linh lực, lập tức bước đến lo lắng hỏi Murasakibara. Cậu cẩn thận quan sát toàn thân Murasakibara, sau khi chắc chắn hắn không bị ảnh hưởng bởi quỷ khí mới thoáng thở phào.

Murasakibara khẽ lắc đầu, hắn cúi đầu nhìn Kuroko. Gương mặt xinh đẹp không còn biểu tình lạnh lẽo mà chỉ có vô hạn lo âu và sợ hãi. Murasakibara ôm Kuroko vào ngực, đầu rủ xuống hõm cổ cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da lạnh buốt, bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau lưng Kuroko ôn nhu trấn an.

"Kurochin đừng sợ, tớ không sao"

Kuroko cắn môi im lặng. Ngón tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực Murasakibara, như sợ nếu buông ra thì hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Bờ vai nhỏ khẽ run lên, lam đồng ẩn dưới hàng mi dài dường như đang cố nén lại những giọt nước mắt sắp trào ra. Không phải vì cậu yếu đuối, mà bởi giây phút ấy, cậu thực sự sợ hãi.

Sợ hãi bản thân không cứu được Murasakibara, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi, Kuroko đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

Murasakibara tựa như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Kuroko, cánh tay hắn siết lại, ôm chặt lấy cậu. Bàn tay to lớn tiếp tục vỗ về lưng cậu từng chút một, như muốn thay lời an ủi.

"Khụ...khụ..." – Một tiếng ho vang lên phá tan bầu không khí ngọt ngào ấm áp giữa cả hai.

Nghe thấy âm thanh, Kuroko vội vàng rời khỏi vòng tay của Murasakibara. Gương mặt trắng nõn không thể che giấu được ngượng ngùng mà đỏ ửng. Murasakibara cau mày, ánh mắt tràn đầy bất mãn nhìn chằm chằm người lạ mặt đột ngột xuất hiện.

Shinichiro gãi gãi đầu, oan cho anh quá, nhận được tin tức anh lập tức chạy đến. Trông tình hình hiện tại có vẻ Kuroko đã giải quyết mọi việc ổn thoả.

"Shinichiro-san, anh đã đến rồi. Ác linh đã bị tiêu diệt" – Kuroko nói sang chuyện khác nhằm che giấu bối rối.

Shinichiro gật đầu, anh ngồi xổm xuống kiểm tra xác tên cướp. Gã đã chết, linh hồn cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. Anh ra hiệu cho các đội viên khác mang xác tên cướp về âm dương cục điều tra thêm.

"Vất vả. Em có thể về nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại bọn anh sẽ xử lý" – Shinichiro vỗ vỗ vai Kuroko sau đó xoay người rời đi. Anh không thể rời khỏi kết giới quá lâu, lễ Obon luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm. Bọn họ phải canh gác liên tục, tránh cho ác linh lợi dụng thời cơ xâm nhập nhân gian gây hại cho người thường.

Shinichiro đến nhanh đi cũng nhanh, hiện tại chỉ còn lại Murasakibara và Kuroko. Ngay lúc này, cậu nhận được điện thoại của tài xế, anh đã đến và đang chờ bên ngoài.

...

Sự xuất hiện của Murasakibara tại Tokyo khiến cho Midorima và Aomine khá bất ngờ, nhìn bộ dáng lười biếng của hắn vừa ăn bánh vừa dính trên người Kuroko thực sự rất ngứa mắt.

"Tại sao cậu lại ở đây? Nhanh chạy trở về Akita đi" – Aomine khó chịu nói.

"Mine-chin thật phiền, tránh ra nha...nghiền bạo cậu bây giờ" – Murasakibara vừa nói vừa giơ lên nấm đấm.

"Cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc" – Aomine hừ lạnh.

"Đây là đền thờ, chứ không phải nơi cãi nhau. Muốn gì thì cút ra ngoài" – Midorima đẩy gọng kính khẽ quát, trong tay hắn là một con lật đật nhỏ, vật may mắn của cự giải ngày hôm nay.

Aomine lườm một cái, nhưng cũng chẳng nói thêm gì, chỉ hừ một tiếng rồi quay lưng tiếp tục quét sân.

"Hoàn thành" – Kuroko vui vẻ treo xong chiếc đèn lồng cuối cùng, hoàn tất công đoạn cuối cùng chuẩn bị lễ Obon ngày mai.

"Cảm ơn các cậu" – Kuroko nghiêng đầu cười tươi cảm ơn mọi người, mọi năm đều có cậu và sư phụ cùng nhau chuẩn bị tại đền. Năm nay, sư phụ bận việc bên ngoài, giao hết lại cho cậu, trước đó cậu còn lo lắng sẽ không thể chu toàn mọi việc. Lúc đó, sư phụ chỉ khẽ mỉm cười và bảo cậu hãy yên tâm, cậu sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ.

Murasakibara mở túi bánh bỏ vào miệng Kuroko, hào phóng khen ngợi "Kuro-chin giỏi quá!!!"

"Cảm ơn Atsushi, ngon lắm" – Kuroko vừa chậm rãi nhai bánh, vừa gật gù khen ngon. Murasakibara nghe xong càng thêm vui vẻ, hứng thú bừng bừng lựa chọn thêm vị bánh khác đưa cho Kuroko.

Murasakibara sau khi biết Kuroko là âm dương sư thì thái độ vẫn vô cùng bình thường, hắn không tỏ ra quá mức kinh ngạc. Thậm chí sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, việc bản thân suýt chút bị quỷ hồn tấn công đã quên hơn phân nửa.

Trong mắt Murasakibara, dù Kuroko có là âm dương sư hay chỉ đơn giản một học sinh bình thường đều không thay đổi được rằng: Kuroko chính là người quan trọng nhất đối với hắn.

Chỉ vậy thôi.

Aomine, Midorima chuẩn bị rất nhiều thứ để ngày mai đốt xuống cho tổ tiên, nào là giấy tiền vàng bạc, biệt thự, siêu xe đều có đủ. Đặt đồ vật xuống đất, Aomine tò mò hỏi Kuroko

"Tetsu, ông bà tớ ở dưới sẽ nhận được thật hả?"

Kuroko gật đầu, chỉ cần viết đúng tên tuổi thì họ sẽ nhận được.

Aomine ngó nghiêng sang Midorima, vô tình trông thấy hắn muốn thiêu cả một bàn Majan* liền ôm bụng cười to.

Midorima ho khan, đẩy gọng kính vờ như trấn định trả lời "Bà của tớ rất thích chơi Majan"

"Rất tốt nha" – Kuroko không vì thế mà cười Midorima, lo lắng đời sống về cả vật chất và tinh thần cho ông bà đã khuất cũng là một điều tốt.

"Atsushi cậu có muốn tham gia không?"

Ngoài việc ăn, ngủ và chơi cùng Kuroko thì việc khác Murasakibara đều không hứng thú lắm. Tuy nhiên, hắn vẫn đồng ý trước lời đề nghị từ Kuroko.

Nhìn đống giấy tiền chất cao trước mắt, Murasakibara gãi gãi đầu mờ mịt, hắn chẳng nhớ nổi đầy đủ tên ông bà tổ tiên của mình điền vào. Hết cách, Murasakibara bất đắc dĩ điện thoại về cho mẹ hỏi. Mẹ Murasakibara khá bất ngờ, nhưng vẫn trả lời, bà sợ hắn viết sai tên ông bà nên đã cẩn thận nhắn tin ghi rõ từng dòng một. Nhìn danh sách dài thườn thượt, Murasakibara thầm mắng một câu phiền phức.

Ba mẹ Murasakibara không ngờ rằng, ngay đêm đó cả hai đều nằm mơ thấy ba mẹ của mình trở về. Họ khen cháu trai hết lời, biết nhớ đến ông bà, thiêu xuống rất nhiều tiền bạc và đồ dụng cần thiết cho họ. Mắng thậm tệ con trai chẳng quan tâm đến họ, chỉ có cháu trai là ngoan ngoãn hiếu thuận. Bà nội Murasakibara ra lệnh con trai phải chuyển tiền tiêu vặt thật nhiều cho cháu trai bà, nếu không bà sẽ trở về đánh ông một trận.

Ông bà Murasakibara vui vẻ đếm tiền rời đi, ba mẹ Murasakibara giật mình tỉnh dậy, cả hai thở hổn hển nhìn nhau. Sau đó, ông lập tức mở điện thoại chuyển tiền cho Murasakibara, sợ chậm trễ thì sẽ ăn roi từ mẹ mình.

Việc này Murasakibara hồn nhiên không biết gì cả, nhìn tiền tăng trong tài khoản hắn liền hí hửng đặt thêm cả đống quà vặt cho mình và Kuroko...

————-
*Majan: là 1 loại mạt chược kiểu Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top