Chương 15

Chương 15:

Aomine xanh mặt quay đầu nhìn đống đổ nát sau lưng. Một phần mái hiên của căn nhà trong ngõ bị sập do cũ kĩ, rơi hẳn cả khối xuống phần đường nhỏ hẹp. Bụi trắng bay mù mịt, có người không may mắn bị rơi trúng. Tiếng la hét, tiếng người hô hoán gọi xe cấp cứu, ồn ào và náo loạn.

Tim Aomine đập thình thịch, hắn thở hắt ra, mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng, nếu như hắn không nghe điện thoại và ngừng chân. Nếu hắn cứng đầu tiếp tục đi về phía trước, thì chắc chắn khối xi măng kia sẽ rơi xuống người hắn. Thoát chết trong gang tấc, Aomine tay chân tê rần phải dựa hẳn vào vách tường gần đó để trụ vững.

May mắn.

May mắn hắn nghe lời Tetsu.

Đúng rồi, Tetsu!

"Daiki!!!"

Kuroko và Midorima thở hổn hển chạy đến, sắc mặt cậu tái nhợt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, hốt hoảng tìm kiếm xung quanh và rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Aomine đang thất thần đứng gần đó.

Midorima trợn mắt sau lớp kính, hắn run run đẩy gọng kính chứng tỏ bản thân hắn cũng không trấn tĩnh như vẻ ngoài hiện có.

"Daiki!!!" Kuroko đi tới trước mặt Aomine, cậu dò xét khắp người hắn một lượt, ngoại trừ tinh thần có chút hoảng hốt thì mọi thứ vẫn bình thường.

Aomine nghe giọng nói quen thuộc chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt ngày ngày nhớ mong, hắn bất chấp tất cả ôm lấy cậu, hơi thở phả vào cổ cậu đầy hối hả. Vòng tay siết chặt như muốn hoà tan cậu vào cơ thể, Kuroko lặng lẽ vỗ nhẹ lưng Aomine.

"Không có chuyện gì...đừng sợ" Kuroko nhỏ giọng trấn an, tay cậu vuốt nhẹ mái tóc Aomine.

Midorima bĩu môi, hắn không tiến lên tách hai người họ, chỉ nghiêng người sang hướng khác lặng lẽ chờ đợi.

...

"Đây chính là tâm linh tương thông" Aomine cười sang sảng ôm vai Kuroko kéo cậu sát vào ngực hất mặt khoe khoang với Midorima đối diện. Tưởng tượng viễn cảnh Kuroko cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm từ cách xa vạn dặm, sau đó khẩn trương nhờ Midorima liên hệ bảo hắn đứng yên tại chỗ, cậu sẽ chạy đến bên hắn ngay lập tức. Aomine liền vui đến quên cả trời đất.

Midorima đẩy gọng kính hừ lạnh "Ấu trĩ"

Kuroko dùng khuôn mặt lạnh nhạt đẩy tay Aomine ra khỏi người mình, nửa đùa nửa thật nói "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi Daiki. Chỉ là trùng hợp gặp cậu, trùng hợp xem cho cậu một quẻ, trùng hợp nhắc nhở cậu"

Thực tế Kuroko từ trong quán nước nhìn thấy Aomine đang đi ngoài phố, trên người hắn mơ hồ phủ một tầng hắc khí, vốn tính cẩn trọng nên cậu đã bấm tay tính cho Aomine một quẻ. Dù sao, Kuroko biết rõ sinh thần bát tự từng người trong thế hệ kỳ tích nên việc này đối với cậu khá đơn giản. Ngờ đâu quẻ lên xấu, Aomine nhất định sẽ gặp huyết quan tai ương nghiêm trọng. Nếu cậu gặp được đương nhiên đâu thể đứng nhìn, nhờ đó Aomine may mắn tránh được một kiếp.

Kuroko nghiêng đầu quan sát Aomine, bị người mình thích nhìn chằm chằm Aomine cố tỏ ra trấn định ngồi ưỡn ngực thẳng lưng. Nhờ làn da hơi sẫm màu đã che giấu khuôn mặt đỏ bừng của hắn.

Sau khi chắc chắn vận xấu của Aomine đã biến mất, cậu mới an tâm thu hồi tầm mắt. Xem ra chỉ là tiểu tai mà thôi, không đáng ngại.

"Aiii~~ đây là bạn của bảo bảo đúng không nào?" Mẹ Kuroko nói chuyện xong với người quen liền xuống tìm Kuroko. Ngồi cùng Kuroko có đến hai nam sinh, bà quan sát từ xa đều phát hiện cả hai đều đối xử rất tốt với Kuroko. Bảo bảo nhà bà thật sự rất biết tìm bạn chơi nha, lần trước cậu bạn tên Kise kia cũng tương tự.

"Chào dì...cháu tên Midorima Shintaro" Midorima cứng còng người, máy móc tự giới thiệu.

"Cháu là Aomine Daiki. Bạn rất thân...thân nhất với Tetsu" Aomine vừa gãi tóc vừa ngượng ngùng giới thiệu.

"Mama-chan, họ giống với Ryota, đều là bạn sơ trung của con" Kuroko giới thiệu thêm.

"Vậy a~~, bạn thân thiết nha. Để tỏ lòng cảm ơn các cháu đã chăm sóc bảo bảo nhà dì, hôm nay các cháu thích gì cứ nói. Dì mua hết" Mẹ Kuroko hào phóng tuyên bố.

Aomine và Midorima đồng loạt lắc đầu từ chối. Nhưng mẹ Kuroko là ai chứ, không ai có thể cự tuyệt được bà. Cuối cùng, Midorima và Aomine bất đắc dĩ mỗi người ôm một đôi giày thi đấu, một bộ trang phục thể thao trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất. Mẹ Kuroko đương nhiên không quên Kise, hắn cũng có phần.

Kết quả toàn bộ thành viên thế hệ kỳ tích đều có kể cả Momoi.

Được nhận quà từ mẹ vợ tương lai cảm giác thật khó tả~~~

Momoi gọi điện thoại đến, Aomine ngó lơ, nhưng Momoi rất kiên trì gọi liên tục. Nếu Aomine không nghe máy, cô sẽ gọi đến khi hắn chịu nghe mới yên. Aomine bực bội tắt máy, chưa đầy 2p lại tiếp tục reo vang. Aomine thầm mắng câu phiền phức chấp nhận cuộc gọi, hắn lỡ tay ấn thành loa ngoài, tiếng hét của Momoi gầm lên giận dữ vang to.

"Daiki chết tiệt, cậu đang ở đâu? Cậu tiếp tục bỏ tập đến khi nào? Quay về trường huấn luyện ngay lập tức!!!!!!! Nếu không đừng trách tớ. Tớ sẽ mách với Kuroko-kun!!!!"

Aomine giật bắn mình vội tắt máy. Hắn chột dạ liếc nhìn Kuroko.

Kuroko vẫn điềm tĩnh, trên mặt chẳng biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Aomine hiểu rất rõ về Kuroko. Cậu đang không hài lòng.

"Tetsu...Satsuki cứ phiền phức như vậy...hahaa"

"Daiki, cậu lại bỏ tập?" Kuroko lặp lại câu hỏi của Momoi.

"Luyện tập cứ lặp đi lặp lại...tớ thấy chán thôi" Aomine trốn tránh ánh mắt Kuroko, hắn tìm vội lý do trả lời.

Kuroko nhíu mày.

"Bỏ tập như vậy không đúng"

"Tớ bỏ tập cũng có sao đâu. Dù sao tớ vẫn luôn thắng, tập luyện chỉ phí thời gian. Người thắng được tớ chỉ có chính tớ mà thôi" – Aomine tự tin đáp, tốn thời gian tập luyện vô bổ, thực lực hắn đã ở trên đỉnh, sẽ không ai có thể thắng được hắn.

"AAAA Tetsu...đau...đau" Aomine tự tin chưa bao lâu đã phải vội vàng la lên đau đớn. Kuroko đang dặm chân hắn đau điếng.

"Cậu rút lại câu nói đó ngay. Tớ khiêu chiến với cậu, tớ nhất định sẽ thắng cậu"

"...Cậu không thắng được tớ đâu Tetsu. Cậu chỉ là cái bóng" Aomine nói xong chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, hắn muốn xin lỗi nhưng bị Kuroko cắt ngang.

"Đúng, tớ là cái bóng. Tớ sẽ cùng ánh sáng mới của tớ đả bại cậu" Kuroko nói xong liền xoay người rời đi. Midorima cũng theo Kuroko, trước khi đi hắn nhắc nhở Aomine đừng quá cố chấp chọc Kuroko sinh khí. Đương nhiên, nếu Kuroko thực sự giận, Midorima sẽ vô cùng vui mừng vì đã loại trừ được một đối thủ.

"Nằm mơ" – Aomine nghiến răng trừng Midorima.

Aomine trầm mặc nhìn theo bóng dáng cậu xa đân. Hai bàn tay hắn siết chặt thành nấm đấm. Điều Aomine sợ hãi đã đến. Kuroko từ bỏ hắn.

Hắn không cam tâm.

Hắn nhất định chứng minh lựa chọn của Kuroko là sai lầm. Chỉ duy nhất Aomine Daiki mới xứng đáng là ánh sáng của Kuroko Tetsuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top