Chương 36

"Kuroko!"

Kuroko quay đầu lại hướng phát ra âm thanh quen thuộc.

"Midorima-kun?"

"Cái này, chút nữa mang về cho vào tủ lạnh nhé." Nói rồi dúi vào tay cậu một hộp vuông to đùng. "Chút nữa tôi phải ở lại phòng nghiên cứu, có thể rất muộn mới về."

"Được rồi, để mình mang về giúp cậu, cố gắng về sớm nhé." Kuroko nghiêng nghiêng đầu, ý muốn cổ vũ Midorima.

"Ừm..."

.

Kuroko hai tay cẩn thận ôm hộp bánh, trong này là một chiếc bánh sinh nhật, không biết là tặng cho ai nhỉ?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, bất chợt một chiếc ô tô từ đâu phi tới, dừng lại ngay bên cạnh cậu, làm cho Kuroko giật mình suýt thì đánh rơi hộp bánh.

"Xem con mèo nhà ai kìa, xin chào, Kuroko."

"A?" Người này là... "Haizaki-kun."

"Sao thế? Gặp tôi cậu không vui à?"

"Không vui chút nào."

"Thẳng thừng quá đấy, cậu như vậy làm tôi buồn lắm đó, ơ này đừng bỏ đi vậy chứ~" Haizaki bước xuống xe đuổi theo, nắm lấy vai của Kuroko kéo lại, lực khá lớn làm cho hộp bánh trên tay cậu rơi xuống va đập với nền đất, vỡ nát.

Nhìn thấy hộp bánh kem của Midorima vỡ nát dưới đất, Kuroko vừa tự trách vừa thấy tức giận, hất tay Haizaki ra quay lại trừng mắt với hắn.

"Cậu muốn gì?"

"Cậu đi với tôi, tôi sẽ nói cho cậu." Haizaki thật thật giả giả nói với Kuroko. "Một chuyện liên quan đến năm tên kia."

Năm người kia?

Năm cậu bị ấy làm sao?

Sao lại liên quan tới Haizaki?

Kuroko nửa tin nửa ngờ, do dự muốn đi theo. Lại bị một lực kéo lại, mất thăng bằng va vào lồng ngực của ai đó.

"Ta-Takao-kun?"

"Mày muốn làm gì cậu ấy?"

"Mày là ai? Ở đây không có chuyện của mày, tránh sang một bên đi." Haizaki nắm lấy cổ tay của Kuroko muốn kéo lại, nhưng lại bị cậu giật ra.

"Đừng động vào Tet-chan!"

"Tet-chan? Thân thiết quá nhỉ?"

"Tet-chan, đừng để tâm đến hắn, chúng ta về nhà."

"Ừm." Kuroko nhìn ánh mắt nghiêm túc của Takao, biết điều liền không hỏi nhiều, đi theo cậu ta về nhà.

Haizaki nhìn người bị đưa đi trước mắt, chán nản thở dài.

"Con mồi đến miệng còn vuột mất, tks..."

.

"Tet-chan, cậu nhớ nè, sau này thấy hắn ta thì nhất định phải tránh đi, đừng để hắn tóm được, nhớ chưa?" Takao vừa đi vừa liên mồm nói.

"Sao thế? Cậu biết gì sao? Takao-kun xin hãy nói với mình." Có lẽ cậu sẽ giúp được.

"Không có, tớ cũng không biết gì cả, chỉ là Shinchan từng kể về tên đó cho tớ, nói chung cậu cũng biết đó, tên đố thật nguy hiểm, tốt nhất chính là tránh xa ra." Takao nhăn nhúm cả đôi mày, khoa chân múa tay ấn ấn trán Kuroko, cực kì nghiêm túc nhắc nhở cậu.

"Được rồi tớ biết rồi, cảm ơn nhé Takao-kun." Kuroko lùi một bước tránh khỏi cái búng trán của Takao.

"Nhớ đó nha." Cậu mà gặp chuyện gì thì Shinchan điên lên mất.

"Chết rồi, bánh của Midorima-kun..."

"Không sao đâu không sao đâu, dù sao cũng hỏng rồi."

.

"Tôi về rồi..."

"Ồ~ Midochin, về rồi đấy à, bánh kem của tôi đâu?" Murasakibara thò đầu ra từ phòng khách, cực kì mong chờ nhìn hắn.

"Bánh kem? Tôi nhờ Kuroko mang về để trong tủ rồi mà?" Midorima nhíu mày hỏi.

"Đâu có đâu, Kurochin vừa về nhà rồi đi thẳng lên lầu luôn, đâu có bánh kem."

"Kuroko? Không đúng, Kuroko không thể như vậy được."

"Ừm ừm, cậu mau lên hỏi Kurochin giúp tôi đi, thiệt ra nếu Kurochin thích ăn thì cậu khuyên cậu ấy giúp tôi nhé, tôi sẽ làm cho cậu ấy cái khác, cái này thì không có được đâu."

Murasakibara gật gù, ầy, nói chứ hắn muốn thấy cái vẻ mặt xin xỏ của Kurochin ghê, nhưng mà, hắn sẽ không chịu được đâu, cái bánh đó thiệt sự không cho cậu ấy được.

"Ừm."

Midorima không trở về phòng thay quần áo mà lên thẳng phòng của Kuroko, hắn gõ cửa, được một lúc thì cánh cửa mới mở ra.

"Kuroko, về cái bánh..."

"Midodima-kun tớ... "

Reng...reng...

"Đợi chút tôi có điện thoại." Nói rồi quay lưng rời đi, để lại Kuroko nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất sau cầu thang, tay nhỏ khẩn trương quấn lấy nhau.

_________________

Mọi người năm mới zui zẻ thuận lợi hạnh phúc nhaaaaaaaa

6/2/2022

#Bông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top