Chương 76 Phá vỡ giới hạn
Đau đầu quá, Kuroko mơ màng mở mắt lăn lộn trên giường 2 vòng rồi mới từ từ ngồi dậy. Bầu trời ngoài cửa sổ tối dần, ánh lên màu cam của hoàng hôn. Mở điện thoại di động ra xem giờ, Kuroko vò tóc đã là buổi chiều tối rồi sao? Rốt cuộc cậu đã ngủ bao lâu chứ?
"Dậy rồi à?" Âm thanh vang lên ngoài cửa, Midorima không biết đã đứng đó từ lúc nào, giọng nói mang theo chút mỉa mai: "Có thể ngủ hết một ngày, cậu cũng thật giỏi."
Miệng nói nhưng tay Midorima vẫn rất thành thật, hắn đặt cốc nước ấm vào tay Kuroko rồi lui ra một bước.
"Uống đi, Hừ, Hôm qua cậu uống say như vậy, giờ đau đầu thật đáng đời..."
Say? Kuroko ngẩn người, chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Cậu ngẩn người cố gắng nhớ nhưng đầu óc lại trống rỗng, thở dài Kuroko nâng ly uống hết 1 hơi. Vừa định hỏi Midorima chuyện hôm qua nhưng hắn lại không cho cậu cơ hội mở miệng.
" Cậu tỉnh rồi thì mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải về rồi."
Tuy nói vậy nhưng Midorima đã nhanh chóng bắt tay vào giúp Kuroko dọn đồ vào vali.
" Hả? Nhanh như vậy sao, có chuyện gì xảy ra vậy?" Kuroko ngạc nhiên.
"Hừ, chẳng lẽ cậu nghĩ ở đây ăn tết luôn à?" Midorima khinh thường nói.
" Ý tớ không phải như thế..."
"Vậy mau xuống giường rửa mặt thay quần áo đi, mọi người đều đang chờ ngoài sảnh lớn rồi."
" Ah được rồi" Kuroko chạy vào phòng tắm.
Khi đến đây cậu mang ít đồ nên dọn dẹp cũng rất nhanh, Midorima làm xong chỉ hơn 10 phút, hắn kéo thằng hành lý của Kurorko ra ngoài. Kuroko đuổi theo sau,miệng lẩm bẩm chân dài mà còn chạy nhanh như thế ai mà theo kịp. Đúng là coi thường cậu chân ngắn mà.
"Kurokocchi dậy rồi nè" ~ Vừa thấy Kuroko xuất hiện, Kise lập tức nói lớn, nhưng kỳ lạ là lần này hắn đứng cách xa cậu, cũng không chủ động nhào đến như mọi lần. Sau đó cúi đầu bấm điện thoại, giống như không dám nhìn thẳng Kuroko.
"Tetsuya, cảm thấy sao rồi?" Akashi hỏi thăm.
"Tớ ổn rồi"
Kuroko quan sát hết một lượt những người có mặt ở đây, vẫn là những người thân quen, nhưng mà sao cậu cứ cảm thấy khác khác chỗ nào đó. Kise không dính lấy cậu nữa, ngay cả Aomine và Murasakibara cũng lặng lẽ không làm gì, Kuroko quay sang nhìn Momoi, ánh mắt cô nàng nhìn cậu thật kỳ lạ, nói tóm lại bầu không khí không giống bình thường. Trong lúc cậu ngủ mê thì đã có chuyện gì mà cậu không biết đúng không??? Kuroko hơi hụt hẫng.
"Ryota, Cậu giúp Satsuki lấy hành lý xuống đi, xe sắp tới rồi" Akashi nhìn đồng hồ, chậm rãi nói.
"Kise...cậu có điếc không, cái chân lên..." Aomine thấy Kise vẫn ngơ ngác liền đưa chân đạp 1 cái vào mông hắn.
" Biết rồi..." Kise không tức giận không nhiều lời, chạy lên cầu thang xách hành lí của Momoi xuống dưới.
Kuroko nhíu máy, túi của Momoi rất nhiều, cậu vừa nhấc chân muốn giúp Kise, đã nghe thấy tiếng khó chịu của Akashi:
"Sao vậy Tetsuya, cậu luyến tiếc à?"
"Y cậu là gì??" Kuroko khựng lại.
"Ui không sao đâu Kurokocchi, tớ khỏe lắm, 1 mình làm được hết" Kise nhanh chóng chạy tới hòa giải.
"Kisekun, tớ giúp cậu."
Mặc kệ thái độ không tốt của Akashi, Kuroko vẫn giúp Kise xách bớt đồ.
"Không cần đâu Kurokocchi..." Vừa nói vừa nhìn trộm sắc mặt Akashi.
"Chẳng lẽ cậu coi thường sức của tớ à?"
"Không phải mà..."
" Vậy thì tốt"
Không từ chối được, Kise âm thầm vui vẻ, Kurokocchi là đang quan tâm tới hắn đấy nha, kkkk
"Chết tiệt" – Aomine chửi thầm, cũng nhanh chóng chạy đến giúp 2 người. "Tetsu mau lại cửa đi, để tớ làm."
Thiếu niên tóc đỏ mở to mắt nhìn, đôi mắt rực lên khiến người ta sợ hãi,
"Tetsuya, lên xe tôi đưa cậu vê"
Akashi phát uy lên tiếng, Kuroko không muốn ngồi cùng xe với hắn, lúc này càng không, lỡ Akashi phát nổ thì sao... hắn như quả bom hẹn giờ ấy. Nhưng mà là một người có ý thức về sự sống nên Kuroko cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe của Akashi.
Mấy người còn lại đều bị Akashi sắp xếp sang xe khác lên đường về nhà. Ngồi cạnh nhau, Akashi không mở miệng, Kuroko cũng im lặng nhìn ta ngoài cửa xe.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Kuroko còn chưa hoàn hồn lại, đã nghe thấy tiếng Akashi thúc giục,"đến rồi, xuống xe thôi."
Akashi nói xong mở cửa bước xuống xe luôn, trong nhà Kuroko lúc này chưa có ai về, chú tài xế nhiệt tình xách hành lí của cậu đến trước cửa. Kuroko cứ nghĩ đưa cậu về nhà xong Akashi sẽ đi luộn nhưng mà hắn lại đi vào nhà cậu, đến sofa ngồi xuống, giống như chủ nhân ngôi nhà này là hắn mới đúng.
"Cảm ơn Akashikun đã đưa tớ về nhà, cậu muốn nghỉ ngơi ở đây sao?" Kuroko cẩn thận hỏi.
....
Không có tiếng trả lời, Kuroko nhún vai đành xách vali về phòng mình, kệ đi, cho cậu ta ngồi đủ thì tự đi về thôi. Dọn dẹp tắm rửa xong đã là 1 tiếng sau đó, Kuroko vươn vai mở cửa phòng ... cái gì thế này, cái tên màu đỏ này vẫn còn ngồi ở đây chưa chịu đi về, Kuroko bất lực nhìn hắn, đội trưởng đại nhân cuối cùng là bị sao thế???
"Akashikun vẫn chưa về hả?"
Cuối cùng Akashi cũng phản ứng lại, hắn nhìn Kuroko, hai mắt nheo lại nguy hiểm:
" Sao vậy Tetsuya, muốn đuổi tôi đi đến vậy à, không muốn nhìn thấy tôi??"
Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới gần Kuroko, gằn giọng:
" Thế mà lại nhiệt tình với Ryota thôi à?"
"Akashikun nói gì thế?" Kuroko nghi hoặc nhìn khuôn mặt phóng đại dí sát cậu, cậu phải hơi ngửa người ra sau, mình khi say đã làm chuyện gì ư?
" Cậu không nhớ sao? Không thể cứ lừa gạt bọn tôi mãi chứ?"
Kuroko lùi bước, bị Akashi dí dựa vào bức tường, hoàn toàn không biết nói gì, cậu phát hiện trong mắt Akashi vừa có giận vừa có cô đơn, rất giống kiểu người bị đứa trẻ khách cướp mất món đồ chơi yêu thích nhất.
Akashi một tay chống vào tường, một tay chạm vào đầu Kuroko, giam cậu giữa hắn với bức tường trắng, gần đến mức khi nói chuyện Kuroko cảm nhận được cả hơi thở của hắn.
"Đôi môi này có phải vẫn còn giữ nguyên hương vị của Ryota không?"
Hai mắt Kuroko mở lớn, ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu cậu...
"Uống rượu? Đúng vậy, uống rất nhiều nha...." Kuroko mặt ửng đỏ, liêu xiêu chạy đi cầm ấm trà..." Tớ pha trà nè, mời các cậu..."
Kuroko lảo đảo, may mà Midorima đứng gần đó chụp lại kịp không thì ngã dập mặt, nhưng mà nước trong ấm trà đổ hết vào người Midorima.
"uống say rồi bị điên hả?" Midorima ghét bỏ đẩy cậu ra, về phòng thay quần áo ướt.
" Tetsu, cẩn thận một chút" Aomine ngồi xổm nhìn cậu, nhắc nhở.
" Ai? Aominekun hả, haha, cậu thật là đen thui... sao cậu đen thế?" Kuroko xoa đầu Aomine, sau đó lảm nhảm:"mà không sao đâu, chỉ cần sau này trắng lên tí là được mà... ha ha"
Aomine há miệng, trừng mắt nhìn mọi người đang cười mình.
Kuroko quay sang quay lại nhìn khắp nơi, hai mắt sáng ngời chạy về phía Murasakibara, hai tay ôm lấy hắn cọ cọ. Murasakibara cũng không tỏ vẻ, tranh thủ ôm lại, còn khen cậu mềm mại quá.
"Murasakibarakun, mau buông ra, tớ muốn đi vệ sinh"
Ra khỏi nhà vệ sinh, Kuroko đá phải thứ gì đó liền kêu đau, cậu tức giận giơ chân lên định đạp thứ cản đường mình, ngẩng đầu lên là Kise.
"Cao lớn thì hay lắm sao, mau ngồi xuống" Kuroko không vui ra lệnh.
Kise ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt cậu, Kuroko mơ màng nhìn, sau đó chạm nhẹ lên cánh môi hắn...
Nháy mắt không khí ngưng đọng, tất cả đứng hình, ai cũng mở to mắt há hốc miệng ... loạn rồi.
"hahaha, dọa cậu sợ rồi chứ gì..." Kuroko thỏa mãn cười lớn, lảo đảo đi về phòng.
Kise chưa hoàn hồn, còn đám màu mè đầu đã bốc khói đen thui...
Trời ạ! Trở về với hiện tại, Kuroko xấu hổ ôm mặt, cậu đã làm gì thế. Sau khi nhớ ra Kuroko chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Khó trách mọi người có cả Momoi nhìn cậu kỳ lạ như vậy, Má ơi, tất cả đều tại Takao, lôi kéo cậu uống mấy bình rượu mới ra cơ sự này. Từ nay về sau cậu làm sao mà đối mặt với Kisekun, sắc mặt Kuroko đổi màu liên tục, thể hiện không còn muốn sống nữa.
"Akashikun,,, chuyện đó là bởi vì tớ uống say quá nên mới..."
"Tetsuya, đúng là vì cậu uống say nhưng những chuyện đã xảy ra là sự thật"
Akashi cúi đầu, chạm trán mình vào trán Kuroko, nhiệt độ cơ thể cậu thật ấm áp.
"Tetsuya cậu biết không, lúc đó tôi rất ghen ghét Ryota, chính lúc đó tôi đã nhận ra dục vọng của bản thân." Akashi ngẩng mặt lên cười lớn.
Kuroko hoảng sợ nhìn Akashi lần đầu tiên cười như thế...
"Tetsuya, tôi muốn cậu trở thành đồ vật của riêng tôi..."
Kuroko chưa kịp suy ngẫm những lời này của Akashi, giây tiếp theo đã bị hành động của hắn làm kinh ngạc...
Akashi hôn cậu, nụ hôn mãnh liệt và dữ dội đến mức dường như thế giới này chỉ còn lại 2 người, nuốt trọn những điều Kuroko định nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top