Chap 7: Bữa sáng tình yêu

  Kuroko nghe ồn ào ở trên lầu, bất giác nghĩ đến trộm.

Cậu đi đến cầu thang nhìn lên, do tầm nhìn bị che khuất nên cậu không thể thấy được hai người.

  Chỉ có thể thấy được hai cái bóng đang chuyển động.

  Nắm lấy cây gậy bên tủ, cậu từng bước từng bước lên lầu.

  Lên đến nơi, Kuroko định giơ gậy thì thấy Midorima và Kise đang ở đó.

"Ơ...hai cậu sao ở đây? Tớ tưởng hai cậu về rồi chứ."

  Nghe thấy giọng nói quen thuộc, kim tử cùng lục tử đồng loạt quay phắt lại.

Nhìn thấy những tia nắng chiếu xuyên qua người cậu.

  Kim tử càng khóc to hơn, chạy nhanh đến ôm cậu (thánh nhọ Kise vẫn mãi là thánh nhọ mà thôi).

  Chưa kịp ôm Kuroko thì bị Midorima một cước văng xa. Thành công ôm được Kuroko.

  Bị ôm bất ngờ, Kuroko hơi bị hoảng.
"Midorima-kun, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

  Midorima không trả lời, tay vẫn cứ ôm chặt cậu không buông.

  Sợ rằng nếu như thả tay thì cậu sẽ một lần nữa biến mất trước mặt hắn. Hắn thầm thì:

"Kuroko, tôi van cậu đừng đi đâu nữa. Hãy hứa với tôi, cậu sẽ không đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tôi. Được chứ?"

   Lam tử không hiểu vì sao nhưng vẫn gật đầu.

"Ừm, tớ hứa sẽ không đi đâu hết nếu chưa có sự đồng ý của cậu"

   Lục tử nghe vậy, hài lòng hôn lên môi cậu một cái (bé bị mất nụ hôn đầu rồi).

   Bất ngờ bị hôn, cậu cả người chỗ nào chỗ nấy đều phủ lên một tầng sắc hồng. Ngại ngùng mà đỏ mặt.

   Kise bị đá văng, định lên tiếng mắng chửi liền thấy cảnh này.

   Dục vọng trong người tự nhiên đứng lên khiến kim tử phải lấy tay che lại.

  Mãi một lúc sau, Kuroko mới chịu lên tiếng.

"Anou, các cậu xuống ăn đi. Để đói không tốt cho sức khỏe."

   Sao mà giống vợ nấu bữa sáng cho chồng thế này???

   Hai tên nào đó suy nghĩ như vậy, cảm thấy mình hiện giờ là người đàn ông hạnh phúc nhất.

"Xin tuân lệnh, Kurokocchi đại nhân"

   Nói xong, kim tử một mạch chạy xuống lầu.

  Chỉ còn lại cậu và hắn, Kuroko lúng túng nhìn Midorima

"A, cậu cũng xuống luôn đi"

"Xin tuân lệnh, vợ yêu"

  Kuroko cảm thấy tai mình đã đỏ hơn quả cà chua rồi.

  Bất động đứng đó, còn hắn cảm thấy trêu chọc cậu nhok này thấy rất thú vị.

Nhếch môi đi xuống lầu.(cưng cái cặp này dễ sợ luôn á😍😍😍).

'Chỉ cảm thấy Kise thật tội nghiệp, hai đứa tình tứ trên lầu mà anh nó cứ ngây thơ ở dưới lầu không biết gì'

Flash Back

  Sau khi đã ăn sáng do vk tương lai làm cho (thực chất em chỉ biết luộc trứng và nấu mì tôm thôi --___--).

  Hai người đàn ông cảm thấy trong người tràn trề năng lượng.

  Hôm nay là chủ nhật, trùng hợp là Kise không có buổi chụp hình nào và Midorima cũng chẳng có buổi tập luyện nào cả.

  Đang ngồi coi Oha Osa, kim tử nảy ra một sáng kiến.

"Kurokocchi, hay là mình đi công viên chơi đi. Dù sao hôm nay tớ không có bận" 

"Được, nhưng còn Midorima thì sao?"

  Kim tử phát hiện một tên chắn đường bốn mắt đang ở đây.

  Trong lòng nghĩ ra mọi kế sách để đuổi cái tên đáng ghét này.

  Hiếm lắm mới có được ngày hôm nay, nhất định không thể để cho tên này phá đám được.

"A, Midorimacchi cậu không có buổi tập luyện nào chứ, nếu có thì đi đi. Để hai bọn tớ đi cũng được".

   /Ha, định đuổi tôi sao, xin lỗi nhé. Ngươi không có cửa đâu/. Midorima cười:

"Không có, tôi sẽ đi với mấy người"

  /Aaaaa, cái tên bốn mắt đáng ghét/- trong lúc kim tử đang hét ầm lên trong đầu thì Kuroko tươi cười nói:

"A, vậy thì tốt quá. Không làm phiền cậu chứ?"

"Nếu như hôm nay tôi không bận, thì tôi sẽ không bao giờ đi với các người đâu"-*Tsun more(^-^).

"Vậy thì ta đi thôi"
_________________________________________
' ' là suy nghĩ của tác giả.

" " là lời nói của nhân vật.

(  ) là lời nói của tác giả.

/  / là suy nghĩ của nhân vật.

     Cảm ơn mọi người đã ủng hộ(^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top