Chap 6: Biến mất???
Hắn tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, nhìn bên cạnh thấy một mái tóc lam mềm mại lấp ló dưới mền.
Lật chăn, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ lộ ra làm tim ai đó bất chợt lệch nhịp.
Mãi ngắm nhìn người thương, hoàn toàn không để ý cái cậu nhóc thiên thần kia đang cắn cắn cái tay của mình.
Cảm thấy có chút đau mới giật mình hoàn hồn.
Ai da, thiệt là không nỡ tức giận chút nào cả. Lục tử cuối xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi của lam tử.
Cùng lúc đó, ở căn phòng bên cạnh, kim tử cũng vừa thức dậy.
Phát hiện bên cạnh mình không có người (vì anh ngủ một mình mà).
Hoảng hồn bật dậy, nước mắt chưa gì đã chảy ra:
"Kurokocchi, cậu đâu rồi???"
Lục tử nghe phòng bên phát ra tiếng ồn. Sợ Kuroko thức giấc, Midorima nhẹ nhàng đặt Kuroko lên giường ( ủa, vậy nãy giờ ẻm nó nằm ở đâu vậy???), chậm rãi đi ra.
Đóng cửa một cách dịu dàng hết sức có thể. Lục tử mở cửa phòng bên cạnh.
Thấy cánh cửa mở, kim tử tưởng là Kuroko. Liền chạy tới ôm lấy, rồi còn hôn tới tấp nữa chứ (😂😂😂😂).
"Kurokocchi, cậu đi đâu vậy???"- kim tử vừa nói vừa oa oa khóc.
Lục tử bị ôm đã thấy khó chịu, lại còn bị hôn mấy cái.
Cảm thấy nếu như không giết chết tên này, quăng xác xuống sông Hoàng Hà thì nhất định hắn sẽ đổi tên họ.
Dùng lực đấm vào bụng Kise một cái thật mạnh. Làm cho Kise một phát văng xa.
"Oaaaa...đau quá, Kurokocchi, sao cậu lại đánh tớ????"
"Nhìn xem, ta có phải là Kuroko mà ngươi nói không?😡😡😡"
/Ủa, giọng nói của Kuroko đâu phải như vậy, nó ngọt và dễ nghe hơn nhiều/
Kim tử dần mở mắt, đồng tử co lại, trợn lên nhìn lục tử đang nổi đầy gân xanh ( nghe kinh quá😂😂😂).
Cái đầu ngốc ngốc tự nhiên hoạt động nhanh hơn bình thường. Nhớ lại lúc nãy, khuôn mặt đẹp trai dần biến sắc.
"Không lẽ....lúc nãy tớ..."
Nhớ lại cái nụ hôn kia, hai người không hẹn mà rùng mình.
"AAAAA, tàn đời tớ rồi. Tại cậu hết, Midorimaaaaaaa...."
"CÁI GÌ MÀ TẠI TÔI???LÚC NÃY AI LÀ NGƯỜI LÀM CHUYỆN ĐÓ HẢ???"-lục tử tức giận gầm lên.
Thành công làm Kuroko bên kia thức giấc. Cậu tỉnh dậy không thấy Midorima, trái tim bỗng nhiên hẫng một nhịp/cảm thấy khó chịu a/.(bé nó động lòng rồi😆😆😆).
Cậu xuống giường, VSCN xong. Cậu bước ra khỏi phòng đi thẳng xuống lầu.
Còn ở bên kia, hai người cãi nhau như c. với m.
Sực nhớ ra Kuroko vẫn còn ngủ. Lục tử không nhanh không chậm chạy thẳng qua phòng bên.
Nhìn lên giường không thấy ai, lục tử lo sợ, lẽ nào Kuroko thực sự một lần nữa lại biến mất?(ở dưới lầu á).
Hắn vẫn còn nhớ cái lần đó. Cái lần mà Kuroko đột nhiên biến mất.
Mọi người trong GoM tìm kiếm khắp nơi.
Chỉ có hắn là bình tĩnh nhất, hắn nghĩ rằng: Kuroko là cái gì mà hắn phải quan tâm chứ?
Nhưng thời gian cứ trôi, hắn nhận ra rằng mình không thể sống nếu thiếu Kuroko.
Hắn đêm nào cũng cầu nguyện Kuroko sẽ quay về.
Thậm chí, hắn còn mua vật phẩm may mắn của cung Bảo Bình, quên luôn của mình chỉ để tin rằng Kuroko sẽ trở lại.
Nhớ lại quá khứ, lục tử đau đớn ngã xuống ôm mặt, quên mất rằng còn phải kiểm tra dưới lầu.
Kim tử đi ra, thấy lục tử như vậy khó hiểu hỏi.
"Midorimacchi, cậu đang làm cái gì vậy?"
"Kuroko...biến mất rồi..."-lục tử thì thào.
Kim tử dùng cái lỗ tai thính như thỏ để tiếp thu và hiểu nhưng chả nghe được lục tử nói gì.
"Hả, cậu nói cái gì tớ không có nghe"
"Biến mất rồi..."
"Ai? Ai biến mất??"-kim tử thắc mắc.
Thấy lục tử không nói gì, kim tử cảm thấy bất an. Chợt nhận ra điều gì, nước mắt tự nhiên chảy ra.
"Không...không lẽ..."-kim tử sững sờ nhìn lục tử.
/Midorima im lặng? Vậy lời nói của mình là.../
Kise suy nghĩ như vậy, chợt khóc òa lên như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top