Chap 5: Ngủ lại

Khi đã ăn uống no say (cũng chẳng ăn gì nhiều lắm).

Lục tử và kim tử đòi tiễn lam tử về cho bằng được.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải để cho hai người dẫn về đến tận nhà.

Đã đến nơi rồi mà hai tên mặt dày nào đó vẫn chưa chịu về khiến cậu có điểm đau đầu.

"Ư...các cậu sao giờ này vẫn chưa về??"

"Kurokocchi a, tớ chính là trễ chuyến tàu điện cuối cùng rồi a. Cậu có thể cho tớ ngủ nhờ được không?"

(thực chất còn cả chục chuyến nữa)-kim tử mắt không chớp tim không đập nói ra một câu mà không ai có thể tin được.

Vậy mà thiên thần Kuroko lại bị mắc lừa a.

Midorima nghe và thấy hết mọi chuyện. Tất nhiên là hắn đâu có ngu mà để Kuroko ngủ với cái tên tóc vàng chóe ngu ngốc đó chứ.

  Nhanh trí nghĩ ra một câu nói hết sức có lí nhưng không thuyết phục:

"Nếu như ba mẹ tôi không có ở nhà thì tôi sẽ không bao giờ ngủ lại đây cho bớt cô đơn đâu. Đừng có mà suy diễn(////)"- lục tử stun đầu không não mắt không tròng nói.

  Nghe vậy, kim tử bĩu môi khinh bỉ-/hứ, mấy cái trò này có chó nó mới tin/

Dạ, có chó mới tin nhưng kuroko lại tin vào một điều hết sức vớ vẩn như thế.

  "Uk, vậy thì đêm nay cậu ngủ ở đây nhé. Cậu không phiền chứ?"-lam tử thơ ngây không biết mình đã rơi vào bẫy của hai con sói.

  "Phiền lắm"-bên ngoài thì vậy chứ bên trong lại chìm ngập trong phấn hường a.

Kise kinh ngạc, hắn không thể nghĩ ra được Kuroko lại tin một cách dễ dàng như vậy!!! Thiệt là khó tin mà...

"Các cậu lên phòng trước đi, tớ đi tắm chút"-Kuroko dập tắp suy nghĩ của Kise, lặp tức hắn trở mặt cún con nhanh hơn cả lật sách.

"Kurokocchi cậu cứ tắm, đừng lo cho bọn tớ~"

   Khi Kuroko đã lên lầu, Kise liền thay đổi sắc mặt, giọng cũng thay đổi hẳn luôn.

  "Midorimacchi, cậu ở đây không thấy phiền à. Chi bằng tớ giúp cậu gọi một chiếc xe taxi chở cậu về nhé?"

  "Cảm ơn nhưng tôi không cần. Tôi không dại dột đến mức để cậu ấy và cậu ngủ chung đâu"

"Midorimacchi, cậu nói như vậy là có ý gì. Cậu dám nói tớ là tên biến thái dâm dục à..@#%%$%#$@..."-(người ta còn chưa nói gì nữa là..)

Có cảm tưởng hai người họ sắp giết nhau bằng đôi mắt ấy nếu như Kuroko không xuống kịp.

"Kise-kun, Midorima-kun, sao hai cậu còn chưa ngủ???"

"Xin lỗi, Kurokocchi, tớ lập tức bây giờ lên ngủ liền"- nói xong, kim tử một phút 30 giây không nhanh không chậm chạy một lèo lên lầu.

Ở dưới, chỉ còn cậu và Midostun...
"Cậu cũng mau đi ngủ đi, tớ sẽ ngủ ngoài sofa"

"Không, tôi muốn ngủ với cậu"- anh lục tử lại một lần nữa thịt không xương da không huyết mà thốt ra một câu như vậy.

"A!"- cậu hiện tại thực sự rất kinh ngạc.

   Trước đây và trong trí nhớ cũ của cậu, chưa bao giờ nghe Midorima nói câu này.

  Có đánh chết cũng không nói một từ huống chi là một câu a.

Sao từ khi mình trọng sinh, mọi thứ sao không giống với kí ức vậy ta, thiệt là kì lạ a 🤨🤨🤨mà thôi kệ😑😑😑.

  Thấy Kuroko khi nghe hắn nói như vậy liền có chút thất thần.

  Hắn cất tiếng gọi (sao giống con gọi mẹ vậy ta?!)

"Kuroko, cậu sao vậy?"

Bị kêu, cậu giật mình, những suy nghĩ lúc nãy liền biến mất.

"Tớ không sao, cậu lên ngủ đi"

"Tôi nói tôi muốn ngủ với cậu, cậu quên rồi sao?"

"A, xin lỗi. Tớ quên mất, vậy thì mình lên thôi. Để tớ tắt đèn cái đã"

  Khi bước vào phòng Kuroko, căn phòng lấy màu xanh lam làm chủ đạo, cách trang trí hòa nhã, đơn giản.

  Hệt như chủ của nó vậy, lại còn thơm thoang thoảng mùi bạc hà nữa chứ.

Nhưng tại sao trên người của Kuroko lại thơm mùi Vanila nhỉ???

Đang chìm đắm trong vị ngọt tình yêu thì thấy Kuroko trải một tấm ga giường xuống nền nhà.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Tớ đang trải ga giường, dù sao thì chút nữa tớ sẽ ngủ ở đây mà. Có chuyện gì sao?"

"Tôi không muốn ngủ một mình, cậu lên giường ngủ với tôi"- (sao hôm nay anh bá dữ vậy ???)

"Cậu đừng ngại, tớ ngủ ở đây cũng được mà"

"Tôi nói là phải nghe, tôi không muốn nói nhiều. Hiện tại tôi rất buồn ngủ, cậu có thể dành chút lương tâm cuối cùng để ngủ với tôi được không?"-(liêm sĩ của anh đâu rồi??).

Một câu nói xuyên thẳng lòng nhân từ của Kuroko. Cậu đành miễng cưỡng leo lên giường nằm sát bên Midorima.

  Bất quá, nam với nam ngủ chung với nhau chắc không có gì đâu nhỉ?(Anh thiệt là trong sáng☻☻☻☻).

  Rồi cậu chìm vào giấc mộng, midorima nằm bên thở dài một tiếng.

  Nếu mà Kuroko vẫn cứ mãi hồn nhiên, thơ ngây như thế thì cũng có ngày bị ăn sạch mất, đứa trẻ này không ngừng khiến người ta cảm thấy lo lắng a(>□<)

   Xong, lục tử hôn nhẹ lên đôi môi anh đào tươi tắn kia, ngọt ngào như mật ong, thật khiến cho người cảm thấy nghiện.

   Thầm chúc một câu ngủ ngon, rồi chìm vào giấc ngủ cùng với cậu trai tóc lam kia. Cả hai cùng tiến vào mộng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top