Chap 12: Trận đấu (1)

  Giờ ra về

  Tiếng chuông vang vọng khắp ngôi trường, học sinh đi ra từ các lớp học.

  Trong đó thấp thoáng một cái đầu màu đỏ. Trên đôi giày trắng xuống hiện một số vết bẩn khả nghi. Có lẽ là các nam sinh mải vui đùa nên không để ý giẫm lên.
  
   Không quan tâm điều đó, hắn mải bận tìm kiếm thân ảnh lam tử xinh đẹp. Nhưng tìm mãi cũng không tìm thấy người kia đâu.

   Đến khi ra đến cổng trường mới thấy cậu đang đứng đó, tay cầm một quyển sách nhỏ. Kagami hét to:

"Kuroko!"

   Lam tử ngước lên, cậu cất quyển sách vào cặp. Thấy hắn chạy đến chỗ mình.

"Chào cậu, Kagami-kun. Có chuyện gì sao?"

"Phù, sao cậu giờ này vẫn chưa về?"

"Tớ đợi Kise-kun"

"Ý cậu là cái tên Kise Ryota kia á?"

"Ừm, sáng nay cậu ấy gọi cho tớ, bảo tớ đợi cậu ấy chiều đến đón. Tớ không muốn thấy cậu ấy khóc nên mới đồng ý"
  
"Vậy tên đó đâu rồi?"

"Cậu ấy chắc cũng sắp đến..."

"Kurokocchi!!!"

  Chưa dứt lời, một tiếng hét cắt ngang. Xa xa là một con người có mái đầu vàng chóe chạy đến. Cũng may lúc đó đã trễ nên không còn nhiều người.

"Kise-kun, cậu đến rồi"

"Oa Kurokocchi, cậu đợi tớ có lâu không?"

"Không, cảm ơn cậu đã đón tớ"

"Không sao đâu, Kurokocchi không cần cảm ơn tớ"

"Này, các cậu có để ý còn có tôi ở đây không?"

  Bất thình lình một giọng nói khác vang lên làm kim tử giật bắn.

"Oa! Nãy giờ còn có người ở đây sao?"

"Này, cậu muốn ăn đòn hả!"

"Đừng cãi nhau nữa, chúng ta về thôi"

"Tuân lệnh Kurokocchi♡♡♡"

Trên đường

"Kurokocchi, tớ nghe nói trường cậu sắp tới sẽ đấu với Shutoku đúng không?"

"Ân"

"Cái tên ngạo kiều ấy..."

"Kagami-kun, cậu không được nói Midorima-kun như vậy"

"Tớ chỉ nói sự thật thôi..."

"Kurokocchi~, đêm nay tớ có thể ngủ ở nhà cậu được không?"

"Thỉnh cho phép tớ từ chối"

"Oa oa, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy cơ chứ!!! Hu hu..."

"Ồn quá, tại sao cậu có thể quen được với điều này cơ chứ!!!"

...

•~•~•~•~ta là dãy phân cách~•~•~•~•~•~•

  Chớp mắt đã đến ngày thi đấu, trong sân bóng rổ đã sớm chật ních người. Tiếng ồn hòa với tiếng bóng đập xuống sàn. Trận bóng sớm đã bắt đầu. 

  Kise cũng đến, hắn đứng trên lan can nhìn xuống thân ảnh màu lam đang chuyển động bên dưới. Trong lòng xôn xao khó tả. Xa hơn một chút có một bóng đen với đôi mắt đỏ cũng đang nhìn cậu, trên tay là cây kéo nhọn...

•~•~•~•~•lại là phân cách~•~•~•~•~•~•~•~•

  Sirin giành chiến thắng, mọi người vui mừng hò hét. HLV Riko hào hứng dẫn mọi người đi ăn lẩu.

  Kuroko xin phép đi sau, được sự đồng ý liền vội vàng chạy đi tìm Midorima. Theo trí nhớ của cậu, sau khi thua hắn sẽ đứng dưới gốc cây táo gần đó.
 
  Quả nhiên khi đến nơi, thấy được thân ảnh quen thuộc, lam tử chậm rãi đi tới.

"Midorima-kun, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, tôi không nghĩ thua lại khó chịu như vậy"

   Hắn chậm rãi nhìn cậu, vẻ đau đớn xuất hiện sau lớp kính. Lam tử thấy vậy cũng đau lòng lắm, chỉ đứng đó im lặng.

   Hai người đứng lặng hồi lâu, bỗng nhiên có bóng người ôm lấy cậu. Kuroko hơi sững người, muốn đẩy ra.

"Cậu đứng im đó, tôi muốn ôm cậu một chút"

   Kuroko nghe vậy, không động đậy nữa, mặc cho Midorima ôm mình. Lại một khoảng im lặng kéo dài.

  Khi tâm trạng đã bình ổn trở lại, hắn buông Kuroko ra, mặc dù không muốn tí nào. (T_,T ta khinh!!!)

"Midorima-kun, cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Chỉ là tôi buồn nên mới ôm cậu chứ không phải thích cậu đâu, nanoyado"

   Bầu không khí lãng mạn bị câu nói không liên quan này dập tắt một cách thô bạo...

"Vậy thì tốt rồi, Midorima-kun thật ngạo kiều "

"Tôi không ngạo kiều, cậu mới ngạo kiều, cả nhà cậu đều ngạo kiều!!!"

"Cậu cũng thật cứng đầu"

"Cái gì?!"
  
   Hắn nghe thế, trán nổi đầy gan xanh, nảy sinh ý muốn muốn đè chết tên nhóc to gan này.

   Đang suy nghĩ làm thế nào để dụ dỗ cậu thì một tiếng hét đứt dòng suy nghĩ của lục tử.

"Kurokocchi!"

   Một cái đầu vàng lóe lên dưới ánh chiều đang di chuyển đến phía bọn họ. Và cái thứ đó ngày càng gần hơn.

"Kurokocchi- hộc hộc, cậu...cậu đây rồi, làm tớ tìm mãi"

"Thực xin lỗi đã làm Kise-kun lo lắng"

"Á--ách, Kurokocchi đừng xin lỗi tớ, tớ ngại lắm"
  
"Ưm, sao cậu lại biết bọn tớ ở đây?"

"Tớ...tớ..."- Kise đâm ra lúng túng.

"?"

"A ha ha, chỉ là tình cờ mà thôi"

  Mặc dù Kuroko rất nghi ngờ cái "tình cờ" đó nhưng không gặng hỏi. Thấy Kuroko không hỏi nữa, Kise thở phào nhẹ nhõm. Thật sự muốn nói nhưng không thể mà!!!

"Thôi, giờ cũng trễ rồi, chúng ta về thôi"

"Được"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Xin lỗi mọi người, ra chap lâu quá. TT^TT
 
   Mà có ai thắc mắc vì sao Kuroko lại nghi ngờ không? Bởi vì chỗ bọn họ đứng rất kín đáo, hầu như không ai biết hết á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top