Chap 11: No name

  Lại một buổi sáng trong lành và mát mẻ, những tia nắng nô đùa trên chiếc giường màu lam.

  Tiếng chim hót líu lo, vui mừng đón chào một ngày mới.

  Kuroko rời chiếc giường êm ái để đến căn phòng tắm với khuôn mặt mơ ngủ( thật đáng yêu^_^).

  Tỉnh giấc bởi luồn nước mát lạnh, Kuroko nhanh chóng thay quần áo và xuống lầu.

Vừa xuống, lam tử nhận ra ngay bóng người quen thuộc đang bận rộn trong bếp.

  Bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn, cậu vô thức ngồi vào bàn.

  Một lúc sau, trên tay người đó cầm hai cái dĩa đặt lên bàn rồi quay vào trong, cầm thêm hai ly sữa.

  Cái dĩa bốc lên mùi thơm ngào ngạt của trứng chiên và bánh mì.

  Trên đó có thêm hai lát cà chua tươi và một ít rau sà lách được trang trí rất khéo léo làm nổi bật cho món ăn ( muốn ăn quá).

"Cảm ơn cậu, Kagami-kun"

"Không sao, tớ quen tay rồi"

Kagami cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Quan tâm nhắc nhở Kuroko.

"Ăn đi kẻo nguội"

"Cậu không cần phải mất công đến nhà tớ nấu đâu, Kagami-kun"

Kuroko bỏ một miếng trứng vào miệng, vị ngon lan tỏa từng kẽ răng.

"Tớ thấy bình thường mà, dù gì nhà tớ cách nhà cậu có hai ngôi nhà chứ mấy"

"Đó cũng nhiều..."

Kuro ăn hết miếng bánh mì có rau và cà chua.

Cậu uống hết ly sữa bên cạnh rồi buông một câu:

"Tớ ghét uống sữa và ăn rau"

"Chẳng phải cậu đã ăn hết những thứ đó sao?"

Kagami bên đó cũng đã xử lí xong phần ăn của mình, cười nói.

"Cậu ép tớ"

"Tớ đâu có ép, là cậu tình nguyện mà"

Kagami nhếc mép, đứng dậy thu dọn đồ trên bàn rồi bưng chúng vào phòng bếp.

  Kuroko ngồi đó, nhìn bóng lưng cao ráo của hắn mà trong lòng suy nghĩ.

  Cậu nhớ những lần hẹn hò của hắn và cậu, nhớ những câu nói không ngọt ngào nhưng lại thật lòng của hắn.

  Liệu lần đó cậu chịu đứng lại nghe hắn nói thì chuyện này có xảy ra không?

   Cậu không biết, nhưng bây giờ tình cảm của cậu dành cho hắn cũng chỉ là tình bạn đơn thuần.

  Không thể quay lại như lúc trước được nữa.

  Mải mê suy nghĩ, Kuroko không nhận ra Kagami đã xong xuôi từ lúc nào.

  Hắn đi ra thấy cậu ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt ưu sầu càng làm cậu thêm mờ nhạt dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ.

"Kuroko, cậu không sao chứ?"

"A..., xin lỗi, tớ không để ý"

Lan tử giật mình, trên khuôn mặt có tia bối rối. Huyết tử thoáng nghi ngờ nhưng rồi biến mất.

"Cậu không sao là tốt rồi, chúng ta đi được chứ?"

"Ừm, chúng ta đi"

  Kuroko đáp lời rồi mang balô vào, đi theo người kia.

  Khi đã khóa cửa cẩn thận, hai người cùng nhau sánh vai đi đến trường.

   Dưới những ánh nắng gay gắt phản chiếu những khó khăn trong tương lai.

Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi...

-------------------------------------------------------------
Tự dưng nổi hứng muốn viết riêng về cặp này, coi như tui đã kể xong chuyện trước đây của hai người rồi nha.
 
Bây giờ tui sẽ cố gắng nói về quá khứ cũng như hiện tại của của năm anh công kia nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ.😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top