2


Seoul, 5h30 chiều, có hai kẻ lang thang nơi thành phố tấp nập.

Đám đông xung quanh chuyển động không ngừng, khi tai nghe một ngôn ngữ khác, đứng trên một đất nước khác trong lòng lại vướng nổi bất an. Tiền Côn đi nép về phía Đổng Tư Thành ánh mắt có hơi dè chừng, có lẽ sau cuộc rượt đuổi đó anh còn đọng lại gì đó chút hoảng loạn. Đổng Tư Thành hiểu chứ, thế nên cậu cũng chẳng nói lời nào, đứng yên đó làm bóng cây vững chắc che chắn cho thân thể bé nhỏ kia.

- Anh tìm thấy nhà người quen chưa?

- Vẫn chưa. Cậu biết nơi này không?

Tiền Côn đưa điện thoại ra, bên trong hình là một quán ăn với biển hiệu xanh neon "Quán ăn Neo". Thật ra thì Đổng Tư Thành cũng lần đầu đặt chân đến đây, cậu cũng không biết gì về nơi này cả. Nhìn biểu hiện của Tiền Côn có vẻ là đang hoang mang, băn khoăn vì không biết phải làm gì. Đổng Tư Thành chỉ nhếch mép nắm lấy tay anh kéo đi.

- Anh theo tôi một chút nhé.

Thanh âm trầm ấm bên tai khiến Tiền Côn an tâm hẳn đi, anh như bị mê hoặc dẫn dụ theo con người kia. Mặt trời lặn đằng tây, màn đêm buông xuống, trên từng con đường họ đi bật lên những ánh đèn rực rỡ. Nhịp sống vẫn cứ tiếp diễn nhưng với họ thì đã dừng lại để tận hưởng khí trời lạ lẫm. Tiền Côn tròn mắt ngắm từng ánh đèn được thắp lên, anh cứ thẫn thờ nhìn mọi việc ngoài kia nào có biết phố thị trăm ngàn bóng người qua, trong mắt Đổng Tư Thành chỉ có mỗi anh. Cậu cũng chẳng biết tại sao nữa? Có phải là cái cảm xúc khi xa quê tìm được một người đồng hương, người nói cùng ngôn ngữ với mình, có thể đồng cảm với mình.

Chợt Tiền Côn quay lại, khoảnh khắc ấy, mặt đối mặt, hai người mỉm cười với nhau, mọi sự chưa màng đến. Đổng Tư Thành trở về với vẻ ngoài nghiêm túc, lên giọng đáp.

- Thành phố về đêm không phải là rất đẹp sao?

- Phải. Đôi lúc có những thứ tùy tầm thường nhưng lại thu hút đến lạ. Mà cậu không tìm nhà người quen à?

- Không. Tôi chỉ có mỗi anh là người quen thôi.

- Vậy...cậu định thế nào?

- Anh lo cho anh trước đi.

Đổng Tư Thành cười nhẹ, bẹo chiếc má bánh bao trắng nõn của anh.

- Tôi tự đi tìm chỗ ở cũng được, sợ anh đi một mình bị bắt cóc mất.

- Tôi không phải trẻ con đâu đó.

- Thế gặp mấy tên côn đồ.

Tiền Côn nghe hai chữ "côn đồ" kia trong đầu hình dung ra cảnh tượng hôm ấy, sống lưng anh đột nhiên lành lạnh, miệng tắt luôn nụ cười. Lát sau lại mở lời lái qua chuyện quan trọng hơn.

- Hay mình đi hỏi đường ai đó đi.

- Anh hỏi đi.

- Tôi không biết tiếng Hàn.

- Thế anh qua đây làm gì?

- Làm này làm kia.

- Nói chuyện với anh mệt thật.

_

Busan, Hàn Quốc.

Cặp vợ chồng vừa chuyển đồ xong vào một ngôi nhà nhỏ. Người vợ đặt tấm ảnh gia đình lên trên kệ, tấm ảnh gia đình ba người cũng chỉ còn hai. Đứa con bé bỏng chưa bao giờ rời bà nửa bước giờ đây đã phải tựa mình chống chọi ở nơi đất khách quê người.

- Đáng lẽ là mình sẽ gặp con ở sân bay, sao mình phải chuyển đến đây?

Người vợ cũng chính là bà Tiền nói với giọng đầy trách móc. Ông Tiền thở dài, lắc đầu vuốt vai vợ an ủi.

- Anh cũng chỉ muốn thằng bé trưởng thành thôi. Xem như đây là thử thách để thằng bé vượt qua đi. Taeyong có thể lo liệu cho thằng bé mà.

- Nhưng mà...phải bao lâu chứ.

- Đến khi chúng ta ổn định lại, khoảng một năm rưỡi sẽ gặp lại thằng bé.

- Quá lâu. Thằng bé sao có thể.

- Mình phải tin tưởng vào con chứ. Giống như hồi đấy tôi quyết định đi xa lập nghiệp, mình cũng chấp nhận tin tôi, chờ tôi đấy thôi.

Nghĩ đến chuyện cũ bà Tiền cũng không khỏi xúc động. Bà thấm nước mắt bên tay áo chầm chậm kể lại.

- Cái ngày mình về, thân người tiều tụy, da dẻ lắm lem, mình biết em thương mình lắm không?

- Mình ơi.

_

Đổng Tư Thành tìm mãi mới được một người dẫn đường. May là trước khi qua đây cậu đã học một ít tiếng Hàn giao tiếp nên việc hỏi đường cũng không quá khó. Chàng trai dẫn đường là một người cao ráo, tính cách thân thiện, anh ta nhiệt tình đến nỗi tình nguyện dắt họ đến nơi.

- Hoá ra hai cậu mới đến à. Mà quán ăn mấy cậu hỏi mấy nay đóng cửa rồi muốn ăn ở đó thì đợi hôm sau nhé.

- Tôi đến để tìm người quen cho anh ta.

Cậu chỉ tay về phía Tiền Côn đang ngơ ngác, anh chẳng hiểu họ nói gì cả, cứ lẳng lặng theo sau.

- Cậu kia sao không nói lời nào thế?

Chàng trai dẫn đường tò mò hỏi Tiền Côn, đương nhiên là anh không hiểu rồi, anh đưa mắt cầu cứu Đổng Tư Thành, xem ra cậu thành người phiên dịch bất đắc dĩ rồi.

- Anh ấy không biết tiếng Hàn.

- Vậy sao?

Tiền Côn lại ngơ tiếp, nhờ Đổng Tư Thành dịch hộ ngộ ra mới gật đầu. Cứ nghĩ là chàng trai dẫn đường kia sẽ từ bỏ cuộc nói chuyện vô vọng do khoảng cách ngôn ngữ này. Nhưng khi anh ta mở miệng ra nói tiếp, Tiền Côn phải giật mình.

- Chào mừng cậu đến đây (Tiếng Trung).

- Anh biết tiếng Trung sao? (Tiếng Trung).

- Thật ra thì tôi có bằng HSK c
4 nên có thể giao tiếp được với cậu. (Tiếng Trung).

Hôm nay phải mua vé số thôi, ngày gì toàn ăn may.

Đi bộ và trò chuyện được tầm mười phút, họ dừng lại ở một quán ăn đúng với địa chỉ mà Tiền Côn đưa cho, trước cửa là một tấm bản "Đóng cửa" to đùng. Tiền Côn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần gặp người quen mà anh không biết trước.

Khi cánh cửa mở ra, người trước mặt khiến Tiền Côn ngạc nhiên đến thẩn thờ.

- Lâu rồi không gặp, Côn (Tiếng Trung).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top