1
Anh là Tiền Côn, vừa tròn 20, một sinh viên bình thường với cuộc sống được miêu tả như nước khoáng tinh khiết - vô vị. Cứ ngỡ ông trời sẽ đặt số mệnh anh trôi theo con nước êm điềm sống nhàn hạ đến cuối đời. Thế nhưng một tản đá to đùng đã chắn ngang sự dòng nước ấy, biến động lớn nhất đời anh xuất hiện.
Nếu một ngày bạn đi học về và thấy trước cửa nhà bạn treo bản rao bán, bạn sẽ ra sao? Lo sợ, hoang mang tìm ba mẹ ngay, bảo họ giải thích rồi đứng trời trồng không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Đó là tất cả những gì Tiền Côn trải qua 10 phút trước, anh đã an tâm hơn khi nhận một cuộc điện thoại từ mẹ. Giọng điệu gấp gáp như hối thúc anh.
"Vé máy bay hôm trước mẹ đặt con còn giữ không?"
- Dạ còn.
"Tốt. Mau chuẩn bị sang Hàn đi, hành lý qua đó con sẽ nhận sau."
- Có chuyện gì vậy ạ?
"Ba mẹ hiện tại đã bay sang đây trước rồi. Mọi chuyện để giải thích sao? Con nhớ này. Phải thật an toàn nhé."
Đầu dây bên kia tắt máy, Tiền Côn nghe giọng mẹ như sắp khóc vậy. Dự cảm trong anh cho biết đang diễn ra chuyện nghiêm trọng nên rời khỏi đây thật sớm. Gấp rút đến mấy cũng chẳng kịp, ở đầu hẻm nhà anh mấy tên xăm kín mình, vác theo mã tấu đã đợi sẵn đầu hẻm. Tên cầm đầu vung đao về phía trước, hét.
- Mày là con Lão Tiền đúng không!?
- Dạ. Sao thế ạ?
- Đúng là nó rồi.
Cả đám gần 20 người theo khẩu lệnh của kẻ cầm đầu lao đến chỗ Tiền Côn. Lần này cái miệng kiện cái thân rồi, thật thà quá cũng không tốt. Anh dốc hết bình sinh chạy ngược vào trong hẻm tìm một lối khác bắt qua khu nhà kế bên.
Khu phố vốn bình yên hôm nay có biến. Một cậu trai bị một đám giang hồ cầm đủ gạch đá, dao dựa rượt đuổi. Sống hết 20 nồi bánh trưng lần đầu anh được theo đuổi mãnh liệt như thế. Ruột gan anh sốc lên sốc xuống, gồng hết gân cổ lên mà chạy. Giữa lúc anh kiệt sức quyết định buông bỏ để mặc chúng đối xử ra sao thì lời mẹ nói bỗng vang lên :"Phải thật an toàn nhé." Động lực lớn lao ấy đã khiến anh dốc hết bình sinh chạy bạt mạng.
Dường như thiên lý muốn dồn Tiền Côn đến đường cùng, đối diện con sông đằng sau lưu manh, một sự chọn lựa khó nhằn. Chúng sắp đuổi đến rồi, kẻ cầm đầu đắc ý vì biết anh sẽ không nhảy. Tiền Côn hít một hơi thật, gieo mình xuống con sông lạnh tanh trước sự ngỡ ngàng của những kẻ bất lương kia. Tên đàn em quay sang hỏi ý.
- Có nên bắt nó lên không đại ca.
- Không cần. Nó chìm nghỉ vậy rồi không sống nổi đâu.
Nói rồi tên cầm đầu giơ tay ra hiệu cho tất cả rời đi. Bờ sông giờ này vắng vẻ, liệu Tiền Côn còn hi vọng sống? Ánh sáng ngày một mờ đi, anh vô lực chìm xuống, cổ họng bóp nghẹt không thể thở nữa, lòng sông dang tay đón lấy thân xác này. Kết thúc ở đây sao? Nơi tăm tối mấy cũng có đốt sáng nhỏ le lói, ánh dương hư ảo dưới nước chiếu rọi lên bóng người đó, anh cũng chẳng thể nhìn rõ người đấy ra sao? Thứ duy nhất anh ghi nhớ trong đầu là đôi mắt phượng cùng bàn tay đã nắm lấy anh.
_
Lọ hoa đặt trên kệ đột nhiên rơi vỡ thành nhiều mảnh vụn. Lọ hoa vỡ, có điềm gì sao? Trong lòng bà càng sốt ruột lo lắng cho cậu con trai, không biết thằng bé có ổn không? Bà Tiền lắc đầu, gương mặt lo âu, định cúi xuống dọn thì từ trên Lee Taeyong vội tiến đến.
- Bác cứ để đó cháu dọn cho, bác nghỉ ngơi một chút đi ạ. Xe sắp chuẩn bị xong rồi.
- Côn chưa sang đây, bác không có tâm trạng nghỉ ngơi.
- Bác đừng lo, em ấy sẽ ổn thôi.
Lee Taeyong hốt những mảnh thủy tinh vào ky hốt, qua hình ảnh phản chiếu trong đó anh cũng nhận ra chiếc xe bán tải mình chuẩn bị cho hai vợ chồng nhà họ Tiền đã tới rồi. Bà Tiền vẫn ngồi thẩn thờ một góc quán nhỏ. Hôm nay quán ăn đóng cửa do phải tiếp khách đường xa. Cũng đã bốn năm trôi qua Lee Taeyong vẫn trân trọng gia đình họ như ngày nào. Anh không những trả được ơn nghĩa ngày đó còn được thêm một cái ơn lớn từ gia đình này. Con trai bà về sau trông cậy vào chàng trai này.
- Taeyong. Cảm ơn cháu nhé. Bác phải đi rồi.
- Hai bác đi đường cẩn thận. Khi nào Tiền Côn đến nơi cháu sẽ gọi điện ạ.
_
Tại một tiệm giặc ủi sắp đóng cửa, Tiền Côn thở phào ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt hướng đến người con trai đứng cách đó không xa. Mẹ ơi, sau ngần ấy năm con biết rung động rồi. Đang trong tình thế khó khăn, Tiền Côn không nghĩ mình sẽ gặp người tốt. Không những cứu anh mà cậu ta còn giúp anh giặc quần áo, hong khô đồ đạc. Chiếc áo hoodie và quần thể thao có phần quá cỡ với anh cũng do cậu ta cho mượn. Dù gì cũng phải cảm ơn người ta một tiếng chứ, Tiền Côn dứt khoát đứng dậy, kéo cổ áo lại nghiêm trang, đi đến chỗ người kia. À hồi nãy cậu ta có giới thiệu tên là Đổng Tư Thành.
- Anh có cần...ấy...
Đổng Tư Thành quay ngang đúng lúc Tiền Côn tiến tới, anh giật mình ngã về trước úp mặt vào vai cậu. Tiền Côn ngượng đến mức cứng đơ người, tai đỏ au chỉ cho đến khi Đổng Tư Thành lên tiếng mới đứng thẳng dậy.
- Anh dựa hơi lâu rồi đó.
- Xin lỗi.
Tiền Côn vô thức giấu gương mặt ngại ngùng sau tay áo. Hành động này khiến Đổng Tư Thành phải phụt cười vì quá đỗi đáng yêu. Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên vai mình.
- Vai rộng thế này có thích không?
Cảm giác như cậu đang cà khịa anh vậy, Tiền Côn xám mặt không nói nên lời. Muốn lái qua chuyện khác mà mồm cứ ấp a ấp úng.
- Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì mọi chuyện.
- Có gì đâu. Trước khi sang Hàn tôi cũng nên làm một xíu việc tốt để có một chuyến bay an lành nhỉ. Mà...có lẽ tôi thêm bạn đồng hành rồi.
Đổng Tư Thành móc trong túi ra hai chiếc vé máy bay, một là của cậu, cái kia là của Tiền Côn vừa được hong khô, may mà nó vẫn không sao. Trùng hợp là cả hai chiếc vé đều cùng một chuyến bay. Cậu dúi vé máy bay vào tay anh rồi đi đến chỗ máy hong khô mang quần áo ra.
- Nếu được thì anh có thể ngồi cạnh tôi không? Thay vì ngồi với một người lạ, ngồi với anh trông yên tâm hơn.
- Nhưng tôi cũng là người lạ mà.
- Anh vô hại nên tôi mới yên tâm đó được chưa.
Có cần nói huỵch toẹt ra không? Trái tim anh cũng biết đau đấy. Tiền Côn cạn lời với người này, người gì thẳng như ruột ngựa. Đổng Tư Thành này xem ra là một người có thể tin tưởng được, Tiền Côn không nghĩ nhiều mà đồng ý với yêu cầu đó.
Đổng Tư Thành mỉm cười đưa cho anh bộ quần áo mới hong khô xong, chỉ tay phía nhà vệ sinh.
- Nếu thay đồ thì vào đó hoặc không thì mặc luôn quần áo của tôi cũng được.
- Để tôi đi thay.
_
Lời tác giả :
Trong đầu tôi hiện tại đang có hai hướng xây dựng câu chuyện.
Một là lối Côn sẽ tìm bến đỗ cho mình.
Hai là Thành sẽ là người bao bọc Côn, kéo anh trách xa khỏi những sự theo đuổi của người khác. Và anh Thành tôi có thể thành yandere :))
Mong nhận được ý kiến từ các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top