/1/


Nụ cười gượng gạo phản chiếu qua tấm thủy tinh trong suốt. Gương mặt này vốn là của anh nhưng sao anh lại chán ghét nó đến cùng cực?

Khóe môi cụp xuống. Nụ cười ban đầu thay thế bằng nét mặt lạnh tanh. Tâm trạng Tiền Côn xoay chuyển 360 độ. Vẻ ôn hòa thường ngày vụt mất, chỉ còn một Tiền Côn cáu gắt, bực dọc trút hết ưu phiền vào những món đồ vô tri. Căn phòng trước giờ luôn gọn gàng nay lại biến thành bãi chiến trường tan hoang.

Đập phá chán chê, Tiền Côn mệt lả nằm vật ra sàn. Đôi tay trắng nỏn đã đầy những vết trầy xước. Chân trần vô tình giẫm phải mảnh kính vỡ bị khứa một đường dài nơi lòng bàn chân, đau đến không thể đứng lên được nữa. Dòng máu ấm nóng chầm chậm chảy xuống sàn gỗ. Hơi lạnh theo luồng gió giày xéo vết rách trên da.

Cơn đau thể xác. Nỗi đau trong lòng. Chúng như loài dã thú háo ăn cắn xé, ngấu nghiến trái tim anh. Ngực trái nhói lên từng hồi. Khóe mắt từ lâu tưởng như đã khô nay lại ngấn hai hàng lệ, giọt nước mắt lăn dài trên mi. Không trụ được nữa. Anh bật khóc thành tiếng, tay ôm mặt, che đi đôi mắt ngập nước như cố níu chút thể diện người trưởng thành.

Đến đây mà xem anh đã làm gì  với chính mình.

Chỉ hận mình không thể hét lên thật to. Giọt lệ ấy đã châm ngòi quả bom tiêu cực tích tụ trong anh từ bấy lâu nay. Muốn tìm ai đó giải bày nhưng làm gì có ai thèm nghe anh. Từ bé đến giờ, anh nào có cái đặc quyền được phàn nàn, kể lễ. Anh nghĩ mình như con búp bê vải bị may chặt khuôn miệng, mất đi quyền được nói.

Điều gì đã khiến con người vốn kiên cường kia đổ gục thảm thương?

Động lực nào mang anh từ cõi chết trở về chốn địa ngục trần gian?

Có chăng những ngày dịu dàng hiếm hoi kia đã giữ anh ở lại. Tiền Côn vô lực nằm hướng mặt về phía cánh cửa hé mở. Sau cánh cửa ấy là ánh sáng, là sự sống nhưng anh lại không thể với tới nó. Tâm trí anh văng vẳng những lời tha thiết cầu xin.

Đừng chết nhé.

Đừng kết thúc bây giờ.

Rồi sẽ mình hạnh phúc thôi, đúng không?

**********


Hồn anh tạm lìa khỏi xác bay đến miền kí ức xa xôi. Một lần nữa nếm trải mùi vị thanh xuân. Có vị như thế nào nhỉ? Ngọt, mặn, đắng hay chua chát. Sẽ chẳng có một gia vị nào có thể diễn tả chính xác khoảng thời gian ấy.

Mùi hương hiện lên đầu tiên trong tâm thức Tiền Côn là mùi của cơn mưa đầu đông. Khoảnh khắc lá lìa cành, mây trời âm u. Anh bước đến ngôi nhà này, không phòng bị mà chọn ở lại.

Ngày mưa hôm đó, Vĩnh Khâm dìu Tiền Côn về nhà. Mình mẩy anh ướt đẫm nước mưa, đi đứng cũng không xong. Thật thảm hại làm sao. Hàng trăm khả năng trong đầu, không ngờ anh lại gặp hắn. Tại sao lại là Lý Vĩnh Khâm?

Hắn bắt gặp anh đứng dầm mưa trước cửa một căn hộ. Tiền Côn thất thần nhìn cánh cửa đóng chặt. Dẫu biết nó sẽ không bao giờ vì anh mà mở ra lần nữa. Anh vẫn còn một niềm hi vọng nho nhỏ. Năm phút, mười phút rồi nửa tiếng. Không hề có một chút động tĩnh nào. Một cái hé màng ra nhìn cũng không. Một cái liếc mắt nhìn mình cũng không. Anh chính thức bị vứt như món đồ hỏng. Họ chẳng cần anh nữa. Là do anh không đủ tốt. Không đủ như thế nào cũng không đủ để bù đắp.

Tiền Côn mặc độc nhất chiếc áo sơ mi mỏng manh và quần tây đen, gieo mình vào cơn mưa tầm tã. Mưa thấm ướt áo anh, thân người gầy gò đứng trơ trọi giữa khung đường vắng vẻ. Mọi thứ coi như kết thúc tại đây. Họ và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng anh có thể đi về đâu? Anh vô định trông ra ngoài đường phố không một bóng người hay bất kỳ âm thanh của sự sống nào phát ra. Hoang mang như đứa trẻ lạc khỏi gia đình.

Khi ấy, Tiền Côn vừa cãi nhau với người yêu. Gọi là cãi nhau cũng không đúng lắm. Là người ta mắng, anh đứng nghe. Anh không nỡ nặng lời với họ. Dù linh cảm được đây là lần cuối cùng họ cãi nhau. Anh vẫn không bật lại họ nửa lời. Sợ người ta tổn thương, sợ người ta đau lòng. Người ta nói chia tay, rồi thẳng thừng đuổi anh ra ngoài. Anh cũng không níu kéo.

Từ ngày chuyển đến nơi này, anh đã mặc định đấy là nhà. Đi khỏi đây là đánh mất nơi gọi là nhà.

Giữa phút lạc lõng, chơi vơi ấy, Vĩnh Khâm đã xuất hiện hệt chiếc phao cứu sinh, vớt vát mảnh đời rách nát này. Hắn đến bên anh cùng tán ô trong suốt che đi màn mưa mịt mù.

- Cả đứa ngốc còn biết tìm chỗ trú mưa. Đứng đây hứng bệnh hay gì.

Vẫn là cái giọng điệu cợt nhả bao năm nay không đổi. Vĩnh Khâm là thế đấy. Có quan tâm ai cũng chỉ giữ trong lòng. Hắn không biết nói lời nhẹ nhàng. Câu nào câu nấy đều đay nghiến, giễu cợt người ta. Bụng tốt nhưng miệng thì độc.

- Vậy là xong rồi đúng không? Sau này cũng không về đây nữa.

Vĩnh Khâm đặt tay lên vai anh, vỗ về an ủi. Dường như hắn cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Xin lỗi. Ngoài một cái vỗ vai ra, hắn không thể làm gì hơn. Tiền Côn nhìn lên ô cửa sổ tầng hai vẫn phủ màn kín mích, đèn cũng tắt từ lâu. Anh thở dài một tiếng, thả nhẹ một hơi ấm cắt bầu không khí thành hai nửa.

- Mai phải quay lại lấy đồ nữa.

- Ra là tiếc đồ.

- Đương nhiên phải tiếc chứ.

Không biết là tiếc tiền hay tiếc tình nữa. Chỉ biết là trong anh còn nhiều điều tiếc nuối. Mong hạt mưa rửa trôi những hồi ức còn sót lại. Để Tiền Côn không còn đoái hoài gì đến quá khứ. Cứ thế mà thảnh thơi bước tiếp.

Vĩnh Khâm khoác vai anh, cùng nhau rời khỏi khu phố này. Sợi dây kết nối cưỡi làn gió lạnh quấn chặt lấy đôi tim. Mối duyên này có lẽ vẫn chưa hết. Thậm chí còn kéo dài đến vô tận.

- Cậu định đi đâu?

Hắn ngõ lời hỏi anh khi cả hai đi đến ngã ba đường. Trước mắt là hai ngã rẽ. Một bên là rẽ về nhà hắn. Bên kia là rẽ tới bến xe đi thẳng về quê. Nếu giờ này về quê, đồng nghĩa với bỏ cuộc. Tiền Côn đã bỏ biết bao nhiêu công sức đấu tranh. Một lần vùng lên vì mình, chọn phát triển tại thành phố  này. Bây giờ quay về khác nào tự vả vào mặt mình.

- Tôi không biết nữa.

Đó là những lời Tiền Côn có thể nghĩ đến hiện tại.

- Không mấy Côn về ở chung với tôi. Cũng có chỗ che nắng che mưa.

- Được luôn à.

Tiền Côn ngây người nhìn Vĩnh Khâm, trông hắn không giống như đang đùa. Mưa cũng đã tạnh. Giọt nắng đầu tiên rơi xuống ngã rẽ về nhà hắn như mời gọi anh bước về phía có nắng. Nếu có thể tiếp tục ở lại thành phố này, anh nên thử không?

- Cậu không muốn sao?

- Không phải. Chỉ là...

- Là sao?

- Tôi với cậu hồi đi học tới giờ không thân thiết lắm. Giờ chuyển về ở chung có hơi ngại.

- Tưởng gì.

Vĩnh Khâm chợt phụt cười. Hắn thu chiếc ô lại, cho cả hai đóng lấy ánh nắng sau trận mưa dai dẳng. Nụ cười hắn như phát sáng. Đôi mắt hướng sự chú ý về anh, muốn thu toàn bộ hình ảnh về anh vào tầm mắt.

- Giờ mình thân nhau được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top