Tập 4: Em đã quên

Ngay bây h có hàn ngàn cây súng đang chỉ về phía TH. Sự thật khủng khiếp , các anh ko đam tun vào mắt mik , ả ta đang rất sợ hãi núp sau lưng J
Còn cô đang rất hứng thú với sự sợ hãi của ả ta

JK : còn ko mau bỏ súng xuống

JM: tụi nó dám bắn sao( khiêu khích)

JH: oh , cậu nhóc mạnh miệng nhờ

NJ: nó là e của cj đấy JH. Sao cj lại nói với nó bằng kiểu xa lạ vậy

JH:chúng m bt j mà lên tiếng ở đây , Park Jihoon ko có đứa e trai như nó

JK: bình tĩnh lại đi JH
Còn chúng m muốn thách tiểu thư đây sao

HS: phải đấy thì sao , vốn dĩ cô ko bt dùng súng

Cô nghe vậy nhếch mép , đi lại lấy cây súng trên tay của một cậu hs chỉ về phía tay của TH

JK:T hỏi lại , m có bỏ súng xuống ko

TH: nếu tôi nói ko thì sao

JK; thì như thế này ( cạch )

       Bằng .....

J:sao cô dám bắn nó hả( quát)

JK: chỉ là một phát ngay tay thôi mà có j đâu ( giễu cợt)

YG: *e bt dùng súng từ khi nào vậy hả kookie*

SN: cj kookie sao cj lại làm vậy , dù j a ấy cũng là NYC của cj mà ( giả bộ lo lắng cho TH)

JK: cái j mà NYC, nực cười . T đã bao h yêu các anh ta đâu mà cũ với chả mới

C.a: *cái j .... chưa bao h yêu sao?
Một chút cũng ko sao?*

Phá tan bầu ko khí bây h là một giọng nói trầm , nhưng lạnh lẽo mang đầy ts hâm dọa

JK: chính T sẽ cho chúng m đau đớn về thể xác lẫn tinh thần
Lo mà giữ cái mạng cho của chúng m đi ( lạnh đến đáng sợ)
( cô quay sang ả ta)
Còn m cẩn thận cái mạng của m đấy. Nếu ko đến lúc đầu lìa khỏi cổ thì đừng trách tại sao T ko nói trước

BK: thôi đc rồi mik lên lớp thôi vk iu

C.a:*e ấy nói vậy là sao chứ , ko lẽ e ấy định ....
À mà khoan thằng kia là ai thế sao gọi kookie là vk iu, gặp kẻ đâu rồi thì phải *

SN:*chết tiệt , nó muốn dành lại c.a sao , ko sạc phải nghĩ cách khiến cho mấy thằng kia giết nó mới đc*

C.a và ả đứng đờ ra suy nghĩ thì nhóm cô và allhs lên lớp hết rồi

NJ: à , phải rồi , vết thương của e có sao ko TH

TH: ko dao đâu

SN: nhưng mà chảy máu rồi kìa , để e đưa a lên phòng y tế nha ( giọng chảy nước )

TH: cô ta bắn sượt qua tay , rách có miếng thịt à ko sao đâu

J: đừng có đùa , lên phòng y tế băng lại rồi lên lớp

YG từ nãy h ko nói j bỏ đi , vừa đi vừa suy nghĩ

YG:*e thay đổi rồi , e cũng đã quên tôi rồi đúng ko kookie *

A bước chân nặng nề lên lớp , vừa bước vào , anh đã thấy cảnh tượng ko nên  thấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top