Chap 29
Tiếp truyện
BamBam: em đi với
KuanLin: ở yên đó
JungKook: em cứ ngồi đây đi
BamBam: dạ
Hana: chào cậu mình là Hana bạn của Kookie*nắm tay Bam*
BamBam: tôi cấm cô gọi Kookie*đập bàn*
Hana: hức... hức.... mình.. chỉ... hức... hức...
JungKook: đủ rồi, rơi nước mắt cá sấu của mày cho ai xem hả*quát*
Hana: hức... hức... mình...
NJ: bảo bối ai ăn hiếp em*đi lại*
Hana: cậu ấy quát em*chỉ JungKook*
NJ: sao cô lại quát bảo bối của tôi hả?
JungKook: nó là bảo bối của mày, không phải của tao*bấm điện thoại*
NJ: tôi nhịn cô đủ rồi đó JungKook*quăng bể điện thoại của cô*
Tzuyu: Jung...... JungKook
Daniel: JungKook
JungKook: mày dám làm hư thứ duy nhất em gái tao tặng cho tao mày gan lắm*cầm ghế lên*
Đúng lúc đó các anh về tới thấy vậy nên chạy lại
Suga: có chuyện gì vậy?
YoonGi: em sao vậy JungKook?
Chanyeol: cái điện thoại*nhặt điện thoại lên*
Tiểu Khải: là ai? là ai hả?*quát*
Jimin: JungKook à có gì từ từ nói*sợ*
NJ: cô... cô muốn làm gì*run*
JungKook: tao muốn mày nát như nó*chỉ điện thoại*
Hopi: JungKook em bình tĩnh lại đi
JungKook: mày chết đi*chuẩn bị đập ghế vào đầu NJ*
Daniel: JungKook mẹ gọi*hét*
JungKook: sao mẹ lại gọi?*dừng lại*
Daniel: chắc có chuyện gì đó
Daniel: alô có gì không mẹ?
Hani: có JungKook ở đó không Daniel?
Daniel: có ạ *đưa điện thoại cho cô*
JungKook: có chuyện gì không mẹ?
Hani: em con tỉnh rồi
JungKook: thật sao con về ngày*cúp máy*
JungKook: tỉnh rồi, về thôi
All: thật sao?
JungKook: uk về thôi,may cho mày*liếc NJ*
Sau khi nhóm cô rời đi
Jin: trời ơi làm hết hồn
NJ: tao muốn đi ra quần
Suga: nếu không có cuộc gọi đó thì...
TaeHyung: khi nãy em ấy giận dữ lắm
Jimin: tụi mày thấy cánh tay em ấy cầm ghế không?gân xanh nổi lên đầy luôn
Hopi: may cho mày thật đấy
Hana: oppa à anh có sao không?
NJ: anh ổn
Jin: Suga mày đi đâu vậy?
Suga: về
Jimin: chờ tao*chạy theo*
Tại Jeon Gia
JungKook: mẹ.... mẹ...Kookie tỉnh thật sao?
Hani: tỉnh rồi*vui mừng*
Hani: bác sĩ đang khám cho con bé
Tiểu Khải: bác sĩ xuống kìa
BS: chúc mừng Jeon lão gia,Jeon phu nhân, tiểu thư đã hoàn toàn bình phục đây là một kì tích hiếm có, những người bị thực vật như vậy khả năng tỉnh lại chỉ 10% , tiểu thư có thể tỉnh lại đúng là một phép màu
Hani: cảm ơn ông bác sĩ
JungKook: con lên xem em ấy
BamBam: con đi nữa*chạy theo*
Phòng Kookie
Kookie: chị hai
JungKook: Kookie*ôm Kookie khóc*
Kookie: chị hai Kookie nhớ chị lắm
JungKook: có chị ở đây chị sẽ bảo vệ em
Kookie: nae
BamBam: Kookie
Kookie: anh BamBam
BamBam: em vừa nói gì?em gọi tên anh phải không?
Kookie: vâng,em gọi anh
BamBam: làm sao em biết tên anh?
JungKook: em luôn bất tỉnh trong thời gian qua kia mà?
Kookie: tuy em bất tỉnh nhưng vẫn có thể nghe được mọi người xung quanh
BamBam: thật sao?
Kookie: đó là lý do em biết tên anh, ngày nào anh cũng nói chuyện với em mà
BamBam: vậy...em...em...
Kookie: em cũng yêu anh
JungKook: chị giao Kookie cho em*đi ra ngoài*
BamBam: cảm ơn chị
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top