trở về
"Xin ...xin cậu tha mạng cho tôi"
Một người đàn ông run rẩy nhùn cậu thiếu niên trước mặt , cầu xin thảm thiết
" phiền phức " cậu phun ra hai chữ chĩa họng súng bề phía người đàn ông ,cười lạnh
~ đoàng~đoàng ~ người đàn ông đó chết không nhắm mắt , máu bắn tung té lên quần áo ngay cả mặt của người thanh niên đó làm cậu càng trở nên ma mị ,1 giọt...2giọt..3 giọt trời bắt đầu mưa mùi mưa hòa cùng mùi máu tạo nên cảm giác muốn nôn khi ai đi ngang qua , mưa thắm vào áo cậu những vết máu còn dính trên áo ,tóc, mặt từ mưa trôi xuống thắm vào những chỗ còn trống khiến cái áo có một màu đỏ tươi bước lên xe chạy nhanh về nơi mình ở
.....
Vừa bước vào biệt thự thì đã nghe tiếng của một 'sinh vật lạ' bám theo cậu cứ đu đu vào người cậu hỏi tới tấp
Công cuộc hỏi chuyện của' sinh vật lạ ' bắt đầu
- cậu làm nhiệm vụ về có mệt không kook
- cậu đói không để tớ lấy đồ ăn nha !
- tớ đã chuẩn bị đồ và nước tắm cho cậu rồi đó !
- còn nữa ...
' sinh vật lạ 'chưa nói xong đã bị cậu cắt lời
" tớ mệt, không đói , cảm ơn cậu đã chuẩn bị nước "
Cậu nói xong gỡ ' sinh vật lạ ra khỏi người mình rồi đi thẳng lên phòng
Hazzzz...!!cậu ấy vẫn vậy, cứ như cậu ấy đang ở một thế giới khác vậy - sinh vật lạ thấy cậu vậy liền thở dài
"Baekhyun ! Đừng buồn nữa chắc tại trong quá khứ có việc gì cho nên em ấy mới lạnh lùng như vậy thông cảm đi "chanyeol an ủi vợ mình
Thôi mọi người vào ăn đi - bam bam là người nãy giờ quan sát tình hình căng thẳng quá nên lên tiếng quá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
Ừm - cả hai gật đầu rồi bước vào bàn ăn
Quay lại với cậu
Vừa vào phòng cậu liền lấy một bộ đồ để đi tắm cho nó giải khây căng thẳng mệt mỏi , nằm trong bồn tắm cậu khẽ nhắm mắt lại tận hưởng dòng nước ấm chảy trên làn da trắng không tùy bết của mình . Sau một hồi tắm cho giải khây cậu bước ra với trên người là cái áo sơ mi đen cùng với quần bó sát tôn lên cặp chân dài thon của cậu ,khẽ đi từng bước đến bên cửa sổ . lấy từ trong túi ra một điếu thuốc chấm ngòi và bắt đầu hút , từng đợt khói cậu nhả ra càng làm cậu trở nên ma mị hơn nhìn bầu trời đầy sao cậu có cảm giác cô đơn lắm
Cốc cốc ~ tiếng gõ cửa vang lên thành công kéo cậu về thực tại
"Vào đi " cậu tuôn ra hai chữ lạnh băng tay vẫn cầm điếu thuốc
Em hút thuốc hả - chanyeol chưa bước vào phòng dã nghe toàn mùi thuốc
"Ừm ! Có chuyện gì " cậu gật đầu
A! Ngày may em và baekhuyn sẽ đi làm nhiệm vụ là bảo vệ 6 người này - chanyeol đưa ra một sắp giấy tờ thông tin bao gồm hình ảnh , cậu đón lấy khẽ liếc mấy tấm hình và thông tin các anh thì cậu có chút quen thuộc
Jungkook pov~~
Sao nhìn họ quen nhỉ ! Ayyy~ sau đầu mình đau quá ! Tim mình giống như có hàng ngày kim tim đâm vào vậy
End pov
Thấy kì lạ nên chanyeol hỏi cậu , cậu thì bảo không sao
"Ngày mai em sẽ đến trường bọn họ , hợp đồng là một năm , 1 tháng là 300 triệu won "
"Được vậy em sẽ ký , còn đồng phục "
" do trường dành cho những cô chiêu , cậu ấm nên không có đồng phục học sinh muốn mặc gì thì mặc " ( đây là mơ ước của au )
Chanyeol cười nhìn cậu rồi nói tiếp
"Anh đã đăng ký xong rồi chỉ cần nhập học "
Chanyeol vỗ vai cậu vài cái rồi đi ra ngoài trả lại sự yên lặng của căn phòng
......
Sáng hôm sau cậu thức sớm vscn xong xuôi mặc đồ vào rồi bước xuống lầu
"Chào buổi sáng kook "
Mọi người đồng thanh chào cậu , còn cậu chỉ đáp lại bằng cái gật đầu coi như đã chào , mọi người thấy vậy liền xị mặt
"Cậu ăn gì để mình lấy" baekhuyn vui vẻ nói
"Cafe không đường " cậu lạnh nhạt phun ra mấy chữa rồi cầm điện thoại coi coi cái gì đó
" kook à cậu ăn vậy rất có hại cho sức khỏe đó cậu biết không "
Beakhuyn nghe cậu nói vậy nổi giận nói đạo lý với cậu
" không sao, từ trước tới giờ vẫn vậy mà "
Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại trên mặt vẫn là cái biểu cảm lạnh nhạt đó
" kook tớ không biết quá khứ của cậu đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại thành ra như vậy "
Beakhuyn nhìn cậu chua xót nói , nói thật nhìn người bạn thân mình như vậy không khỏi đau lòng
" .....tớ không biết , dù ra sao tớ cũng chẳng muốn nhớ lại "
Cậu im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng
" tại sao !!?"
Beakhuyn khó hiểu nhìn cậu
" không biết "
Cậu bây giờ mới ngước lên nhìn biểu cảm của beakhuyn
Phải là cái ngày cậu rơi xuống biển do đạp đầu vào tản đá cộng thêm những nỗi đau muốn quên đi của cậu đã khiến cậu mất trí nhớ , lạnh lùng, tàn nhẫn
" bỏ qua chuyện đó đi , ăn nhanh còn đi học nữa "
Baekhuyn nhìn bạn mình như vậy rất buồn nhưng không biết làm sao
......
Vì cái thế giới Mục Nát
Và Giả Tạo này
Đã biến tôi thành một kẻ
Khát Máu
Và một kẻ yêu sự
Tàn Bạo
~ yue~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top