rắc rối

" Thì sao " cậu lạnh lùng nói

" nè đây là chị cậu đó ..nên nói chuyện cần phải kính ngữ vào " Namjoon thấy thái độ của cậu liền bực mình quát

" tôi đang mất trí nhớ , đâu nhận bừa vậy được " cậu lạnh lùng nói

" vậy làm sao em nới tin chứ " cô khóe mắt cay cay nhìn người em cô từng yêu thương hết mực

" bằng chứng " cậu lạnh nhạt nói xong rồi bỏ đi

" ...." cô im lặng suy nghĩ bằng chứng ! Mình phải lấy gì giờ

" các người cố tìm ra đi đừng nghĩ nữa và tôi xin nhắc một điều nếu các người làm gì có lỗi với cậu ấy trong quá khứ mà để cậu ấy nhớ lại thì xác định từ đó về sau ác quỷ luôn luôn xuất hiện trước mặt các người " beakhuyn nghe vậy liền quay sang cảnh báo với họ

" cậu ta lợi hại vậy sao " Giọng nói với trong trầm ổn

" vậy ngươi chưa biết gì về cậu ấy rồi , nếu đã biến thành ác quỷ cả tổng thống hay nữ hoàng Anh cũng dám động đến mà " beakhuyn nói xong liền để lại cho họ một nụ cười khinh khỉnh mà bước đi tìm cậu

sau khi rời khỏi chỗ đó cậu lên sân thượng, trường này rất rộng sân thượng khá đặc biệt ở đây trồng khá nhiều cây cao to tạo nhiều bóng mát bên dưới là hoa rất nhiều nhất là bỉ ngạn hoa loài hoa cậu yêu thích mà không biết tại sao lại thích nó mặc dù ý nghĩa không được đẹp về tình yêu cho lắm , cậu ngã lưng nằm trên khoảng trống mặt cỏ xanh mướt xung quanh là bỉ ngạn hoa tạo nên một khung cảnh thật đẹp , đôi mắt màu xám khói nhắm lại chỉ trong vài giây cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu đã bao lâu cậu không ngủ như thế chắc từ khi cậu mất trí nhớ , kể từ đó cậu luôn gặp nhưng cơn ác mộng nên không bao giờ ngủ yên giấc

Beakhuyn chạy khắp nơi tìm cậu từ căn tin , phòng y tế , sân sau ,...khi cậu bước lên sân thượng thì thấy jungkook đang nằm ngủ giữa một rừng bỉ ngạn hoa tựa như một thiên thần đang say giấc tạo nên một bức tranh thật đẹp , cậu cứ đứng đó chừng chờ mãi không bước đến bên cạnh jungkook vì sợ thiên thần tỉnh dậy và sẽ hóa hỏng bức tranh tuyệt đẹp đó

" cậu đứng đó làm gì " giọng jungkook cất lên vừa trong trẻo vừa êm dịu

" tớ sợ phiền giấc ngủ của cậu " beakhuyn từ từ bước đến chỗ người thanh niên nằm trên bãi cỏ xanh cùng với bỉ ngạn hoa

" không sao mấy năm nay cũng chẳng ngủ được là mấy " kể từ ngày cậu mất trí nhớ thì ngày cậu cũng mơ thấy những mơ kỳ lạ khiến đầu cậu rất nhức nên cậu phải uống thuốc an thần

" cậu nghĩ sao về việc họ nhận cậu là em " beakhuyn hỏi khi thấy cậu chả có phản ứng gì hết

" tớ không biết..." cậu mệt mỏi nói

"Hay cậu cứ thử đều tra về quá khứ cậu đi " beakhuyn thấy cậu vậy liền nảy sinh ý kiến

" tớ không muốn nhớ " cậu sợ nhớ ra sẽ làm mình bị tổn thương

" vì sao " beakhuyn không biết đâu là lần thứ mấy hỏi cậu câu này

"....." cậu chỉ im lặng vì không thể giải thích được

" thôi được tớ sẽ không nói chuyện này nữa nhưng chúng ta đang có nhiệm vụ là bảo vệ họ còn nữa chanyeol  vừa gọi điện cho tớ là cậu và tớ phải qua nhà họ ở để dễ dàng bảo vệ " beakhuyn thở dài nói

" ừ " cậu gật đầu như đã hiểu

Điều này vẫn thường xảy ra khi làm nhiệm vụ bảo vệ ai đó của cậu và beakhuyn

"Thôi hai tụi mình đi xuống căn tin ,tớ thấy đói bụng quá " beakhuyn làm nũng với cậu

" không phải hồi sáng mới ăn sao " cậu nhìn beakhuyn bằng ánh mắt khinh bỉ

" thôi mà cậu cũng chưa ăn cái gì mà " beakhuyn tiếp tục làm nũng với cậu

" hazzz...đi " cậu bất lực đứng dậy cùng beakhuyn xuống căn tin

* Trước đó ở chỗ các anh*

"Nghe nói cậu ta trở về rồi nhỉ " senhun từng là bạn rất thân với jungkook nhưng sau một thời gian anh nhường như bị chị của cậu thuyết phục

"Ừ.. cậu  ta còn mất trí nhớ nữa ,không biết là thật hay giả đây " anh tức giận nhìn cái xác đang được người ta mang đi

" thôi Nayoen em đừng khóc nữa , không đáng đâu " Teahyunh dỗ dành cô

" nhưng ..." cô nói nữa đoạn rồi nức nỡ khóc tiếp

" không sao em đói chưa chúng ta đi xuống căn tin đi hai tiết này cũng được nghĩ mà " jimin nhỏ nhẹ với cô

" ừm " cô lao nước mắt rồi đi xuống căn - tin cùng mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkook