Bắt đầu
Trên con đường vắng có một người con trai tựa như thiên thần vừa đi cậu vừa khóc , rồi mưa bắt đầu rơi nước mắt hòa với mưa tạo nên một khung cảng thật đau buồn những người đi trên đường nhìn thấy cũng phải chạnh lòng rồi cậu đi đến một con vực , cậu nhìn xuống bên dưới là biển đang gào thét có những ngọn đá nhô ra cậu khẽ nở nụ cười chua xót
Tại sao !??...tại sao !!?lại đối xử với cậu như vậy chứ ! Tình yêu! Tình bạn ! Tình thân ! Tất cả đến trong phút chốc rồi cũng đi thật nhanh
Jeon jungkook cậu đừng làm gì dại dột - một tiếng của người con trai vang lên trong cơn mưa
Cậu như người vô hồn quay lại nhìn anh , người đã từng nói yêu cậu rất nhiều, lại phỉ bán cậu khi cô ta xuất hiện , người chị thương yêu của cậu lại đi dành giựt tình yêu của em trai mình , ba mẹ thì lại khinh bỉ , bạn bè thì phản bội kể cả hai người bạn thân nhất cũng phản bội cậu , rồi cậu quay lại nhìn biển rồi cười! Cười như một kẻ điên, rồi cậu cất tiếng nói yếu ớt mang đầy sự chua xót
" tại sao !!? Các người lại đối xử với tôi như vậy , tất cả tôi làm đều là vì các người , các người chỉ biết chà đạp , mắng nhiếc tôi , kim seokjin , kim Namjoon , Min Yoongi , park Jimin, Jung hoseok kim Taehyunh, Joen Nayeon , tôi hận mấy người "
Mọi người nghe vậy nghẹn họng , không hề trả lời được gì nữa
" kook em đừng làm chị sợ "
Một cô gái nhỏ nhắn , xinh xắn ,nước da trắng không tùy vết , gọi cậu nước mắt cũng rơi
" cô im đi Nayeon , cô không có tư cách "
Cậu giận dữ quay qua nói
" mày ...!thằng mất dạy ! "
Papa cậu không nương tay dáng xuống cho cậu một cái tát khiến cậu té xuống, rồi ông nói tiếp
" mày đang nói chuyện với chị mày đó "
Ông nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ , cậu từ từ đứng dậy ,tay khẽ run chạm vào má mới ăn một cái tát
" các người có tư cách gì mà nói tôi hả , chính các người đã biến tôi thành bây giờ mà , sao không mở to mắt ra xem tác phẩm của mình đi hả "
Cậu cười lạnh nói , ông Joen nhìn cậu muốn dáng thêm cho cậu cái tát nữa nhưng ngừng lại , cậu thấy thế mà cười chua chát
" các người chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác , các người nhớ không sinh nhật năm nào tôi cũng đón một mình chỉ mình tôi tự hát tự chúc mừng sinh nhật cho bản thân thôi những lúc như vậy tôi cần có các người , nhớ năm ngoái các người hứa sẽ tham dự sinh nhật tôi vậy mà sinh nhật tôi chỉ vì cô ta bị bệnh cảm nhẹ nên không thể đến dự sinh nhật "
Cậu ngừng lại không nói tiếp , bước về phía vực , quay lưng lại đối diện với nói nhìn họ cười nói
" từ đây về sau tôi với các người là kẻ thù ! Đường ai nấy đi ! Tuyệt hết mọi quan hệ "
Cậu nói xong ngã lưng về phía vực mà rơi xuống biển
..........
Sau khi cậu rơi xuống biển mọi người ra sức tiềm kiếm cậu nhưng hôm đó là trăng tròn thủy triều lên cao không tiềm thấy người , kể từ đó các anh cứ vùi đầu vào công việc vì mỗi khi rảnh rỗi họ lại nhớ đến cậu mặc dù người họ yêu là chị cậu Nayeon
.......
Nói yêu tôi đến phát điên ...nhưng vẫn hồn nhiên phản bội
~yue~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top