8
"Good morning. Have a nice day
Good morning. Have a nice day
Good morning. Have a nice day..."
Cậu đưa tay ra tắt chuông báo thức điện thoại trên đầu giường, nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng. Jungkook ngồi dậy từng bước vào nhà vệ sinh, cậu chậm rãi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu chọn cho mình một cái quần bó và một cái áo thun dài tay rộng hơn so với cậu.
Cậu trông bây giờ rất trẻ trung, năng động nhưng không kém phần gọn gàng, giản dị và đáng yêu. Cậu xuống nhà, bây giờ chắc chắn họ không có ở nhà đâu vì họ thường hay ra ngoài sớm lắm.
Hôm nay là chủ nhật, cậu không cần phải đến trường, Jungkook không biết nên làm gì cho hết thời gian ngày hôm nay. Cứ nghĩ nhà không có ai nhưng không có sáu con người đang ngồi ở bên dưới nhà và vẻ mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
Họ nhìn thấy cậu cũng chẳng nói gì, cậu cũng không quan tâm cho lắm vì cậu đã quen rồi. Jungkook cúi đầu chào họ rồi vào bếp làm gì đó ăn. Cậu bây giờ đã thoải mái hơn trước, không còn những lo sợ khi nhìn thấy họ. Tình cảm của cậu vẫn còn nhưng họ có đáp lại cậu hay không thì đó còn là thời gian. Cậu mặc kệ, bây giờ yêu bản thân cậu trước đã.
Jungkook mở tủ lạnh ra thấy còn một ít rau với một ít thịt bằm, cậu nấu mì ăn vậy. Tài nấu ăn của cậu phải gọi là cực kỳ giỏi, chỉ cần một gói mì mà cậu có thể làm nó trở nên ngon hơn. Mùi của thức ăn làm lan tỏa khắp nhà những con người ngồi ngoài kia cũng phải đói bụng.
Jungkook đây không có nấu cho một mình ăn đâu mà cậu còn nấu cho những người anh của mình ở ngoài kia nữa. Cậu nấu cho phần mình xong thì ăn trước, ăn vội đồ ăn của mình rồi dọn dẹp chạy nhanh lên phòng lấy ba lô.
Jungkook vội như vậy vì Jihoon gọi cho cậu đến phòng tập một lát. Đeo ba lô rồi vội chạy xuống nhà, Jungkook nhớ những con người đang ngồi ở đó, vừa đeo giày vừa nói:
"Em...có nấu bữa sáng, các anh muốn ăn hay không thì tùy các anh. Em xin phép ra ngoài một lát"
Họ không phản ứng gì khi cậu nói như thế nhưng trong lòng là đang muốn hỏi: "Cậu ấy đi đâu?"
"Lúc nào cũng ra ngoài một cách vội vàng, không biết là đi đâu" Namjoon đặt điều khiển tivi xuống rồi vào bếp.
"Đi đâu vậy?" SeokJin nhìn thấy Namjoon đứng dậy thắc mắc.
"Em vào bếp ăn sáng" Namjoon chỉ tay vào hướng bếp.
"Anh mày ăn chung" Yoongi cũng đứng dậy đi cùng với Namjoon.
"Em cũng ăn" Hoseok cũng đứng dậy.
"Nếu các anh ăn thì em cũng ăn"
"Em cũng thế"
Taehyung và Jimin cũng theo những người anh của mình vào ăn bữa sáng.
Seokjin nhìn những đứa em của mình, thì cũng vào ăn sáng cùng, thật ra anh cũng đói. Mặc dù cậu chỉ nấu mì gói có thêm vài cọng rau và thịt nhưng mà sao nó ngon hơn bình thường.
"Tay nghề của cậu ta cũng không có tệ"
Họ đều gật đầu.
...
"Jihoon tớ tới rồi đây. Có chuyện gì mà cậu kêu tớ tới phòng tập gấp thế?" Jungkook thở hồng hộc.
"Cậu nhìn xem...phòng tập..."
"Phòng tập?"
Jungkook nhíu mày khó hiểu, cậu nhìn sang phòng tập bị đập phá tất cả đồ dùng đều bị hư hỏng, trong nó không khác gì một bãi chiến trường.
"Phòng tập tại sao lại như thế?"
"Hôm qua có một đám người say rượu vì mâu thuẫn nên đã đánh nhau, họ còn kéo nhau vào phòng tập của mình đánh nhau khiến phòng tập tổn hại không ít"
"Vì phòng tập bị hư hỏng nhiều thứ nên các em sẽ được nghỉ dài hạn"
"Vâng" Nghe thầy giáo nói Jihoon và Jungkook đều gật đầu.
Cậu và Jihoon đang đi dạo quanh công viên, cả hai người họ đang rất là buồn vì không có phòng tập. Tay Jungkook cầm ly cà phê, tới phòng tập nữa thì cậu sẽ làm gì?
"Tớ sao? Có lẽ...tớ sẽ ngồi ở nhà hát những bài hát tớ yêu thích, đôi khi tớ sẽ ở trong phòng nhảy để rèn luyện đôi chân vậy"
"Tớ không biết cậu thích nhảy và hát đâu" Jihoon ngạc nhiên.
"Tớ rất ít khi nói cho người khác biết, kể cả ba mẹ Kim"
"Cậu hát cho tớ nghe được không Jungkook. Tớ muốn nghe cậu hát"
"Tớ hát không được hay lắm đâu" Jungkook ngại ngùng gãi đầu.
"Không sao đâu. Cậu cứ hát đi mà"
"Thôi được" Jungkook gật đầu, cậu hít một hơi và bắt đầu hát.
"Bạn là ánh sáng mặt trời mà sống lại trong cuộc sống của tôi
Một sự đầu thai của những giấc mơ thời thơ ấu của tôi
Tôi không biết những gì những cảm xúc là
Tôi vẫn mơ ước?
Có một ốc đảo xanh trên sa mạc
Một bên sâu tiên nghiệm của tôi
Tôi rất hạnh phúc, tôi không thể thở được
nhận mờ mọi thứ đều..."
Euphoria-Jungkook (BTS)
"Wow! Jungkook cậu có giọng hát tuyệt quá!"
"Cảm ơn cậu, tớ rất vui khi cậu khen. Chúng ta về thôi, tớ về nấu cơm trưa nữa"
Cả hai đứng dậy ra về, vì có việc nên cả hai đã không cùng đi về nhà với nhau. Jungkook đi mua một ít nguyên liệu về nấu bữa trưa, chắc bây giờ những người anh của cậu đang đói mốc meo ở nhà hoặc đã ăn mì gói hay là vài bịch snack. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cậu thấy ngoài bảng có dán "Tuyển nhân viên" nên cậu đã vào trong.
"Cửa hàng tiện lợi xin chào ạ!" Một nhân viên nam cúi đầu chào cậu.
"Chào...chào anh ạ. Em tới đây xin việc"
"À, em cho anh thông tin để anh điền vào đơn"
"Dạ em tên Jeon Jungkook, số điện thoại của em là 01306*****,..."
"Được rồi! Khi nào được nhận, anh sẽ gọi điện cho em"
"Dạ, em cảm ơn ạ" Cậu cúi đầu chào anh nhân viên rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cậu sẵn tiện ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn. Jungkook mua một ít rau, thịt cậu nhớ ra nhà hết gia vị nên tiện thể cậu mua luôn. Sau khi mua xong cậu thầm thương cái túi tiền của mình. Vì còn đi học, nên cậu dùng tiền của ba mẹ Kim. Nhưng cậu không xài hoang phí và tùy tiện, Jungkook còn một khoảng tiết kiệm khá lớn cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top