24. Hopekook (H)

Anh đưa cậu đến chỗ của những người kia, họ nhìn thấy cậu mừng rỡ nhưng khi thấy mấy dấu hôn kia thì có lẽ không mừng cho lắm.

"TAEHYUNGGGGG!"

Vâng, đó là tiếng hét của Seokjin nhà chúng ta. Seokjin nhéo lỗ tay của Taehyung, cậu thấy thế liền giải vây cho hai người họ.

"Seokjin đừng mà anh!"

Nghe cậu nói thế nên anh dừng lại.

"Jungkook không công bằng, em không cho tụi anh"

Namjoon bĩu môi giận dỗi. Nếu hỏi ai là người nghiêm túc nhất nhà thì là anh Namjoon nhưng mà khi ở bên cậu anh ấy là Joonie thích làm nũng với Jungkook.

"Không đâu! Em sẽ có cho mà"

"Cho anh nữa" Seokjin hôn má cậu.

"Cả anh" Jimin cũng hôn vào má còn lại của cậu.

Cậu mỉm cười gật đầu. Jungkook để ý, nãy giờ cậu không thấy Hoseok đâu, anh ấy đâu rồi nhỉ.

"Anh ơi! Anh Hoseok đâu rồi?"

Jungkook nắm lấy áo của Yoongi lắc qua lắc lại, còn đưa mắt long lanh của mình lên làm nũng với anh. Yoongi thì làm sao cưỡng lại được sự đáng yêu này của bé con nhà mình, nên cúi xuống hôn một cái vào môi bé rồi mới trả lời.

"Anh cũng không biết nó đi đâu nữa"

Jungkook gật cái đầu nhỏ xinh của mình xuống, cậu nói với mọi người cậu sẽ đi tìm Hoseok. Jungkook vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích của mình. Đi qua mọi người, cậu nhận được ánh nhìn yêu thích nhất là mấy chị lớn.

"Đáng yêu quá"

"Chính xác, nhìn cái má phúng phính muốn hôn quá"

Jungkook chỉ gật đầu chào họ, phải làm sao đây, má cậu đang đỏ ửng lên vì ngại rồi. Đi được một lúc bé Jungkook nhà ta đã thấy được anh người yêu Hoseok. Cậu định gọi anh nhưng mà hình như anh đang ôm một bạn nữ nào đó thì phải. Jungkook không muốn tin những gì trước mắt mình, cậu gọi tên anh.

"Anh Hoseok ơi..."

Hoseok nghe tiếng quen thuộc của người mà mình yêu nhất liền quay lại. Anh nhìn thấy gương mặt buồn bã của cậu, với lại...Em sắp khóc rồi.

Hoseok gấp gáp buông bạn nữ đó ra, cậu liền chạy đi để không thể nhìn thấy những cảnh đó nữa. Trên đường đi trở lại phòng học của họ, Jungkook đã khóc. Cậu vừa đi vừa lau, các anh chị lúc nãy nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Một chị ở đội cổ động tiến lại phía cậu, lấy khăn giấy lau mặt Jungkook rồi hỏi khan.

"Sao thế? Ai đã làm gì Jungkook của chị sao?"

Cậu không trả lời mà cứ khóc, mọi người xung quanh bắt đầu lo lắng cho em.

"Để chị đưa em lại phòng của anh em nhé"

Cậu gật đầu.

Họ đang ngồi ở phòng học của mình, xung quanh có khá là nhiều bánh kẹo tất cả là dành cho Jungkook. Họ đang ngời nói chuyện với nhau thì nghe tiếng khóc thút thít liền quay sang ra cửa. Nhìn thấy Jungkook đang khóc, kế bên còn có chị tiền bối.

"Jungkook em sao thế?" Namjoon hốt hoảng đi về phía cậu đưa cậu lại họ.

"Lúc nãy, tôi thấy em ấy vừa đi vừa khóc, tôi có hỏi em ấy nhưng em ấy không trả lời"

"Dạ! Em cảm ơn tiền bối rất nhiều" Seokjin cúi đầu cảm ơn.

"Không có gì. Lo cho em ấy đi, chúng tôi rất quý em ấy đấy"

Nói xong chị ấy đi ra ngoài cho họ có riêng tư. Cùng lúc đó Hoseok cũng từ bên ngoài bước vào, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Jungkook nhìn thấy Hoseok thì cắn môi khóc thút thít, cậu quay sang ôm Seokjin.

"Jungkook nghe anh giải thích đã"

Hoseok cũng muốn ôm cậu nhưng mà cậu đang giận anh thì làm sao mà ôm cậu đây. Họ nhìn chằm chằm vào Hoseok.

"Sao thế em?"

Seokjin xoa đầu hỏi cậu, cậu rúc sâu vào lòng ngực anh nhẹ nói.

"Hoseok...Hức...Đã hết thương em rồi..."

Seokjin vỗ lưng cậu dỗ dành, mọi ánh mắt đều nhìn sang Hoseok. Hoseok luống cuống muốn dỗ dành Jungkook nhưng mà bây giờ lại gần không khéo bị cậu ghét chứ chẳng đùa.

"Không phải đâu, nghe anh nói đã em"

"Rốt cuộc là sao đây Hoseok?" Namjoon nhìn người bằng tuổi mình nheo mắt lại ý muốn hỏi tội anh.

"Thật sự không như những gì em nói đâu"

Hoseok tiến lại một bước thì bị Yoongi chặn lại. Hoseok hiểu ý nên chỉ có thể đứng đó nhìn cậu đang trong lòng của Seokjin khóc nức nở. Taehyung vỗ vai anh khuyên nhủ.

"Một lát chúng ta về nhà, đợi em ấy bình tĩnh hơn thì anh mới giải thích cho em ấy hiểu được"

"Mà rốt cuộc có chuyện gì thế anh?"

Anh liền kể cho họ nghe trừ Seokjin và Jungkook vì Seokjin đang bận dỗ cậu. Cậu ngước mặt của mình lên nhìn Seokjin.

"Anh Jin...Em muốn về nhà"

"Được! Chúng ta về nhà nha. Về thôi mấy đứa"

Họ gật đầu. Seokjin đưa cậu ra xe trước, mở cửa xe cho cậu vào. Anh tạo cơ hội cho cậu ngồi cùng với Hoseok nhưng khi Hoseok lên xe cậu liền đứng im không chịu lên.

"Anh Jimin vào ngồi trước đi"

Mặc dù làm vậy Hoseok sẽ rất tội nhưng mà Jungkook muốn thì anh phải ngồi. Tất cả cùng nhau lên xe về nhà, ai cũng có tâm trạng bình thường nhưng đối với Hoseok đó là cực hình. Một lát sau, bác tài xế đã đưa họ về tới nhà, Seokjin bảo tất cả mọi người đi tắm rồi chuẩn bị bữa tối.

Nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên sô-pha, Hoseok tiến lại gần để làm hòa với cậu nhưng vừa bước tới em đứng dậy đi lên phòng.

"Như thế này, Hoseok còn lâu mới dỗ được em ấy" Yoongi lắc đầu, thở dài trước tình cảnh của hai người.

Một lát sau, cũng đã tới giờ ăn cơm, ba mẹ do bận việc nên không ở nhà ăn cơm cùng. Cậu đi từ phòng xuống nhìn thấy Hoseok là muốn giận bỏ lên phòng lại. Nhưng lại được Taehyung kéo xuống lại ăn cơm nên cậu phải ngồi xuống ăn. Bầu không khí của buổi tối hôm nay thật không vui một tí nào.

Cậu ăn xong liền chạy lên phòng. Mọi người ra hiệu cho Hoseok lên phòng xin lỗi cậu. Anh định gõ cửa nhưng anh đã bỏ suy nghĩ ấy mở cửa bước vào bên trong phòng cậu. Nhìn thấy anh, Jungkook liền lấy chăn đắp lại hết toàn bộ cơ thể. Cậu đang giận anh, nên không muốn gặp anh, gặp anh cậu sẽ khóc đấy.

"Jungkook nghe anh nói đã, không phải là những gì em thấy đâu"

Jungkook nằm ở trong chăn bắt đầu khóc, cậu nắm chặt lấy chăn của mình. Anh thấy cách này không mấy khả quan liền nắm lấy chăn của Jungkook ném nó sang một bên. Thấy cậu đang nằm co người lại, anh liền nằm xuống kế bên kéo cậu vào lòng của mình. Cậu nằm hướng ngược lại với Hoseok nên anh không thể thấy cậu đang khóc.

"Em à! Thật ra, cô ta cố tình tiếp cận anh. Cô ta bảo thích anh, tặng hoa cho anh nhưng anh không đồng ý. Cô ta cố tình ôm anh đấy, anh thật sự không có ý đồ gì với cô ta"

Jungkook bây giờ mới xoay người đối diện đối mặt của anh.

"Thật không?"

Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ môi của cậu khiến anh dằn vặt bản thân. Đưa tay lâu đi nước mắt cho cậu, còn hôn nhẹ lên môi của cậu.

"Thật...Mọi thứ nói với em đều là thật"

Nói xong, anh cúi xuống hôn lấy môi có màu hồng đào của cậu. Anh vừa hôn vừa cởi cúc áo của cậu ra, anh mãi không thể dứt ra được nụ hôn đó, chính xác hơn chính là cậu. Anh ngừng hôn, anh hôn xuống cổ, xương quai xanh rồi hai đầu ti kia. Jungkook ngửa đầu ra sau khi anh ngậm lấy nó. Anh vừa ngậm đầu ti của cậu vừa cởi quần của cậu ra.

"Ho...Hoseok..."

"Anh đã không được ôm em cả ngày rồi, thật sự rất nhớ cơ thể em"

Anh dùng tay vuốt dương vật của cậu, ngậm lấy nó vào miệng. Cậu đưa một tay lên che miệng, mặt cậu đỏ ửng lên không biết do bầu không khí quá nóng hay là do những khoái cảm mà anh mang lại. Anh nhìn thấy cậu muốn bắn liền dừng lại. Anh cởi quần mình ra, côn thịt to lớn của anh đang ở trước mắt Jungkook, cậu muốn nó vào trong ngay bây giờ. Hoseok nhìn xuống lỗ huyệt đang ướt đẫm tinh dịch không báo trước liền đâm thật mạnh vào bên trong.

"Ah...Ha...Lớn...lớn quá...ha..."

"Bé ngoan...Dù em có bị chơi bao nhiều, thì lỗ huyệt của em nó vẫn luôn khít nhỉ"

Anh nói xong ra vào ở phía dưới, cậu lấy hai tay của mình che lại gương mặt đỏ ửng. Anh liền nắm lấy tay cậu kéo xuống, nói nhỏ vào tai của cậu.

"Em có phải là bé ngoan của anh không?"

Cậu gật đầu.

"Thế bé ngoan, thì phải lấy tay ra cho daddy ngắm gương mặt gợi cảm của em khi làm tình với anh nào"

Jungkook là người rất biết nghe lời, cậu lấy tay ra khỏi mặt của mình. Anh hôn nhẹ vào má của cậu, vừa động vừa hôn lên từng chỗ trên cơ thể của Jungkook. Anh thật hối hận khi trước đây yêu những đàn bà rẻ tiền mà không chấp nhận yêu cậu. Cơ thể của Jungkook có mùi hương tự nhiên của hoa oải hương làm cho Hoseok say đắm nó.

Jungkook là một cực phẩm.

"Ưm...ha...Anh...Anh à...ưm...ah...Nhẹ...nhẹ thôi...hức...em không chịu nổi..."

"Anh không thể nào nhẹ được, em biết đấy, anh chỉ muốn chơi chết em"

"Ah...ha...Hoseok...Sướng quá...Nữa đi...làm ơn...ha...ah..."

"Làm ơn! Hãy chỉ để em là của anh."

Hoseok nhìn vào mắt của cậu, cũng hiểu ra ý của Jungkook. Anh kéo cậu ngồi dậy, ngồi lên côn thịt to lớn của anh. Tư thế này làm cho cậu cảm nhận rõ hơn côn thịt ở tận sâu bên trong cậu.

"Ah...Daddy...Làm ơn...động đi...ah..ha..."

"Jungkook, em là của anh, không ai có thể thay thế em. Em là người của anh"

Anh nghe lời Jungkook, động thật nhanh và mạnh. Căn phòng bây giờ có thể nghe được tiếng va chạm của hai thân thể, nghe được tiếng tráo lưỡi của cả hai.

Căn phòng đầy mùi tình dục của anh và em.

Hai chúng ta đang hòa quyện vào nhau.

Trao cho cả hai tình cảm nồng nàn.

"Daddy...ưm...Mạnh nữa...Côn thịt to...Em...ah...Cho...Cho em... Em muốn...ăn tinh dịch của anh...ah...ưm...ngay bây giờ...ưm..."

"Anh cho em tất"

Anh liền ra vào mạnh hơn trước, Jungkook không chịu nổi nữa liền la lên rồi bắn hết tất cả lên bụng của anh. Vì mới bắn ra, nên lỗ huyệt của cậu liền khít chặt lại làm anh chịu không được bắn hết vào bên trong lỗ huyệt của Jungkook. Cả hai nằm gục xuống giường, hôn nhau một lúc rồi mới kết thúc nó.

"Từ nay không được làm em buồn nữa nha"

"Anh hứa, anh sẽ không làm bé yêu của anh buồn nữa"

Hoseok bế cậu đi tắm thêm một lần nữa, anh thầm nghĩ mình thật sự rất may mắn khi yêu Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top