•1•


-Các người chờ tôi, từ giờ tôi sẽ cho các người nếm được đâu là mùi vị của sự 'đau đớn' - giọng nói lạnh lẽo phát ra trong căn phòng âm u.

******

5 năm trước:

-Nè nè, mày làm ơn tránh xa bảo bối tụi này ra, đừng làm hại em ấy nữa, thứ rác rưởi kinh tởm - 4 chàng trài đang chửi mắng đánh đập 1 cậu trai, phía sau họ còn có 1 đứa con gái đang cười mang rợ nhưng vẫn cố diễn hết vai diễn của mình

'Nay đúng là ngày tồi tệ' cậu nghĩ, nước mắt vẫn còn đọng trên mắt 1 ít, những nghĩ tới về với ba mẹ là cậu có chút vui hẳn.

-------------

Cậu cười, chân chạy nhanh vào nhà.

-Appa, umma, con về rồi đây - chưa thấy người đã nghe tiếng

-Ha, mày về rồi sao, tốt, bây giờ tạo sẽ cho mày đoàn tụ với ba mẹ mày - giọng phụ nữa vang lên kinh dị, người đàn ông kế bên bà ta cũng phá lên cười.

-Cô chú, tại sao? Tại sao 2 người lại... - cậu như không tin vào mắt mình, nước mắt lưng tròng, chạy nhanh lại phía 2 cái xác mà cậu gọi là ba mẹ nằm dưới đất lạnh lẽo.

-Tất nhiên là vì tài sản. Do bà ngoại mày giao hết quyền lực cho ba mày, còn chú mày chỉ được chức trưởng phòng quèn, đáng lẽ bọn tao phải đuợc chức cao hơn thế, nếu chúng tao giết ba mẹ mày thì chú mày có thể có được công ty Jeon gia, và chúng tao sẽ có 1 cuộc sống giàu sang, mày hiểu chưa? - nói xong 2 người họ cười lớn, cậu nắm chặt tay thành quyền.

-Umma a, người thật mưu mô - 1 giọng nữ phát ra từ ngoài cửa

-Anh họ à, bây giờ anh cũng chẳng còn quyền hạng gì, có phải anh nên cút khỏi 'nhà của chúng tôi' đúng không? - là Jeon Narin

-Các người...các người sẽ phải trả giá - ánh mắt cậu hiện lên sự thù hận. Cậu cố gắng lôi ba mẹ mình ra khỏi nhà, cầu cứu người hàng xóm. Sau đó cậu liền gọi cho người bà yêu quý của mình.

Lưu ý: chữ in đậm là tiếng nói đầu bên kia điện thoại, đồng thời là lời tiếng anh

Còn chữ gạch dưới là lời tiếng Anh của cậu.

'Hức...hức... Bà ngoại à...hức... '

[Có chuyện gì vậy cháu yêu của ta, sao cháu lại khóc?]

'Ba mẹ cháu...hức...hức...bị...bị cô chú và em họ...giết rồi' cậu òa khóc lớn hơn

[CÁI GÌ? BỌN CHÚNG DÁM? Cháu có bị thương chỗ nào không?]

'Dạ không...hức...'

[Ta ngay bây giờ sẽ cho người sang đón cháu qua đây]

'Vâng thưa bà'

-----------------

    Qua đấy, sau khi mang táng cho ba mẹ xong, cậu trở nên lạnh lùng, cậu được ông ngoại huấn luyện thành 1 sát thủ đầu thế giới. Là điện chủ của Hắc Bang Long đứng đầu thế giới ngầm, đồng thời là chủ tịch tập đoàn JJK đứng đầu thế giới. Bao năm qua, cậu đã thay đổi rất nhiều, suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc. Và còn 1 việc nữa mà không ai có thể vượt được cậu đó là....có 1 cái mỏ trời cho, võ mồm không ai địch lại :v.

     Sau khi hoàn thành xong khóa học và lấy 1 (vài) bằng đại học nổi tiếng chỉ mới 17 tuổi, cậu đã góp vốn để thành lập 1 công ty, lúc đầu chỉ chuyên vào nghành giải trí nghệ thuật, nhưng dần dần thêm nhiều nghành khác và vươn lên đứng đầu thế giới chỉ với 1 2 năm. Cậu tiếp quản Hắc Bang Long giúp ông ngoại vì ông đã lớn tuổi, đồng thời đưa nó lên đứng đầu thế giới ngầm. Cậu lạnh lùng, tàn nhẫn, không để ai vào mắt ngoại trừ gia đình và bạn bè. Cậu trưởng thành hơn trước rất nhiều, quyến rũ, nhưng vẫn còn nét đáng yêu. Và này cậu đã 20 tuổi, cậu đã là thái tử của Hoàng gia Anh.

   -Jungkook, con quyết định sẽ về Hàn à? -ông cậu đối diện, bỏ tách trà xuống đưa mắt hỏi cậu

    -Vâng, lần này cháu trở về đấy, 1 là để mở rộng thêm chỉ nhánh, 2 là....2 người cũng biết mà  -  cậu cười nhạt nhìn ông bà mình

    -Vậy chừng nào cháu đi? - bà cậu ngồi gọt trái cây kế bên hỏi

     -Ngay ngày mai ạ  -  cậu nhàn nhạt trả lời, húp 1 ngụm trà xong nói tiếp   -  cháu muốn nhanh chóng mở rộng chỉ nhánh, tháng này là cơ hội tốt để ăn những món mồi lớn, như thế sẽ có lợi cho công ty, với cháu muốn về gặp lại mấy đứa phá hoại ôn thần bền kia  - cậu cười

      -Ừ, cháu nhớ cẩn thận, có chuyện gì phải báo ta ngay  - bà cậu

       -Cháu lên nghỉ ngơi đi, ta bảo người chuẩn bị máy bay  - ông cậu

        -Vâng, 2 người ngủ ngon  -  cậu vòng qua hôn nhẹ má 2 người rồi đi lên phòng

        Phía 2 người

        -Nó lớn rồi ông ơi, tội  cho thằng bé chỉ mới tuổi lớn đã phải chịu mất ba mẹ, bao nhiêu đau khổ  -  bà cậu rưng rưng nước mắt

         -Thôi nào bà, chuyện cũng qua lâu rồi, đừng nhắc lại chỉ thêm buồn phiền. Nào ta lên nghỉ ngơi thôi, mai mới có sức tiễn cháu yêu  -  ông nói rồi dìu bà lên phòng. Một buổi tối thanh tĩnh....

      -------------

5h:
    Ting...ting...ting...

     Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng âm u tối tăm. Cục bông trên chiếc giường đen tối khẽ cử động, bật đèn lên, cậu sỏ đôi dép thỏ bông rồi bước vào phòng tắm...

      30 phút sau, cậu bước ra với bộ đồ thể thao đen từ đầu đến chân, mang đôi giày Timberland đen, nhìn cậu bây giờ rất trẻ trung, năng động không kém phần đáng yêu. Nhưng gương mặt lại vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Mang hành lý đi xuống, cậu đã thấy ông bà mình ngồi uống trà xem tin tức. Nghe tiếng bước chân, 2 người nhìn lên phía cầu thang mỉm cười.

    -Cháu dậy rồi sao? Ăn chút gì đi  -  bà hiền hậu nhìn cậu

     -Vâng  -  cậu bước vào bếp, bắt đầu phần ăn của mình. Vài phút sau cũng xong, cậu bước ra.

      -Bây giờ cháu đi  -  cậu đứng đối diện ông bà

       -Chúng ta tiễn cháu, đi nào  -  cả 3 người ra khỏi nhà, đi đến sân bay riêng phía sau lâu đài, ở đấy đã có người chờ sẵn.

        -kính chào bệ hạ, hoàng hậu, thái tử  -  hàng người đứng 2 bên gập người 90° đồng thanh

        -Miễn  -  ông cậu

        -Cháu qua đấy nhớ cẩn thận, giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ, ta đã cho vài người hầu và quản gia theo con qua đấy để tiện chăm sóc cho con, @₫-#6₫--₫&-#(@&@+₫-......   -  bà cậu nói 1 lèo không ngừng nghỉ

         -Vâng vâng, cháu biết rồi, 2 người bên đây cũng phải giữ sức khỏe, thư giản thoải mái, công việc cháu sẽ lo, gửi lời chào của cháu tới các cô chú anh chị nhé  -  cậu cười

           -Được, ta sẽ gửi lời tới họ, phải nhớ chừng nào rảnh thì về thăm 2 lão già này đấy  -  ông mắng yêu cậu

            -Vâng, cháu sẽ nhớ 2 người nhiều lắm, thôi cháu đi đây, yêu 2 người  -  cậu ôm ông bà vào lòng, bây giờ chỉ lại ông bà và các cô chú anh chị  (ngoại trừ gia đình ả Narin), 'đám giặc' là người thân của cậu. Ai mà đụng vào họ chỉ 1 cọng tóc, cậu nhất quyết không tha.

        >>>>><<<<<>>>>>>><<<<<<

  Vài tiếng ngồi trên phi cơ riêng, cuối cùng cũng đã về tới biệt thự riêng của cậu. Bước xuống, dàn người hầu 2 bên cuối chào cậu.

    -Cậu chủ, mừng cậu đã về  -  đồng thanh

     -Ừm, mọi người làm việc tiếp đi  -  cậu nói rồi đi nhanh vào nhà, lên thẳng phòng. Cậu bắt đầu chợp mắt.

     'Cốc...cốc...cốc'

   -Cậu chủ, mời cậu xuống ăn tối ạ  -  cô người hầu

    -Cô xuống trước đi  -  cậu ngồi dậy, xoa xoa đầu rồi bước vào vscn

     Vài phút sau, cậu bứ xuống, ngồi vào bàn ăn, người hầu bắt đầu dọn đồ ăn lên, trong thật thịnh soạn. Ăn được 1 tí thì câu thôi, đi ra gara dắt con xe motor yêu quý rồi phóng đi.

     TTTM

    Cậu bước vào, bao nhiêu ánh mắt đều dồn vào cậu. Ánh mắt trái tim, thèm thuồng của bọn bánh bèo, ánh mắt ngưỡng mộ của bọn đàn ông, và tất nhiên không thiếu ánh mắt sung sướng khi thấy tiểu MỸ thụ của hủ. Cậu don't care, cứ thế bước đi. Vài chục phút sau, cậu đã quét gần hết các tiệm quần áo, giày dép pla pla...

     Đi ngang qua tiệm đồng hồ, cậu thấy 1 chiếc đồng hồ mạ vàng kim, số được đính bằng rubi, đường nét tinh xảo cuống hút cậu. Bước nhanh tới đấy, cậu lên tiếng:

    -Chào chị, lấy cho tôi cái đồng hồ này  -  cậu gương mặt lạnh nhìn vào cô nhân viên

     -V...vâng  -  thật đáng sợ, nhưng việc cậu nhìn thẳng vào cô có chút ngại, cậu ấy thật đẹp trai

      -Gói lại cho tôi, thẻ đây  -  cậu đưa thẻ cho cô nhân viên, cô nhanh chóng cầm lấy quẹt rồi trả lại cho cậu, cậu đưa tay định lấy hộp đồng hồ thành giọng nói nhão nhoẹt vang lên làm cậu nỗi da gà da vịt:

       -Anh gì ơi, có thể nhường lại cho em cái đồng hồ đó được không? Em muốn nó để tặng cho bạn trai  -  cô ta choàng lây tay cậu, cựa cậy tay cậu vào bộ ngực silicon của cô ta.

      
        -Không  -  cậu lạnh lùng gạt tay ra, nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, vậy mà cô ta có tình té mạnh xuống đất dập mông.

         -Mày....  -  cô ta tức nỗi đom đóm, đột nhiên òa khóc.

         -Hức...cậu...cậu không nhường...hức...thì...hức...cũng...không nên đẩy...hức...đẩy tôi mạnh...hức...như thế...hức...chứ...hức... 

         -Bảo bối, em sao lại khóc  -  từ đâu 1 người đàn ông chạy lại

         -Em...hức...muốn mua...hức...chiếc đồng...hức...hồ tặng Joonie...hức...bảo...cậu ta nhường...hức...vậy mà...hức....hức....cậu ta không nhường....hức...còn đẩy...hức...đẩy mạnh...hức...em xuống...hức...đất...hức  -  ả nói với người đàn ông vừa chạy lại

         -Này cậu kia, cậu đã không nhường cho em ấy, còn đẩy em ấy là sao, cậu có phải đàn ông hay không? -  Namjoon đứng dậy quát cậu

         -Nè cô, cô có thấy tôi đẩy mạnh cô ta không?  -  cậu quay qua hỏi cô nhân viên

          -Không thưa quý khách, theo như những gì tôi chứng kiến nãy giờ thì cô ta chạy lại ôm lấy tay quý khách rồi cạ bộ ngực của cô ta vào tay quý khách, quý khách chỉ gỡ nhẹ cô ta xuống, là cô ta tự té rồi khóc ấy ạ  -  cô nhân viên bình tĩnh nói

           -Sao? Đã nghe?   -  cậu lạnh nhạt nhìn 2 người họ, sau đó quay gót bước đi về.

           Namjoon khi nghe xong thì nỗi lên nghi ngờ, bước lại cô nhân viên hỏi:

           -Này cô, cậu khi nãy tên gì?   -  anh

           -Theo như trên thẻ thì cậu ấy tên Jeon Jungkook  -  cô nhân viên

            -Cái gì?   -  anh và ả nghe xong thì bất ngờ.

            'Mẹ kiếp, tại sao nó lại trở về, còn đẹp hơn mình nữa' ả nghĩ, mặt tức tối, tay nắm chặt gấu váy làm nó nhăn nhúm cả lên. Vô tình, hình ảnh đấy đã lọt vào mắt Namjoon.

             -Anh à, mình đi tiếp ha  -  ả tỏ vẻ dễ thương ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh.

             -Đi về  -  anh lạnh lùng nói với ả

             -Vậy anh chở em về nha  -  ả có chút sợ sệt

             -Bận  - anh nói rồi bỏ đi

   
             -JEON JUNGKOOK, TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY!!!!   -  cô ta đứng đấy gào lên, người ta nhìn vào có chung suy nghĩ 'đẹp mà điên', nhưng cô ta lại không biết quên hay không biết thật rằng....Namjoon vẫn chưa đi xa và đã nghe hết lời cô ta vừa thét lúc nãy :)

         'Alo, mau điều tra những việc của Jeon Jungkook và Jeon Narin, sáng mai phải có ngay cho tôi'

         [Vâng]

    ( *¯ ³¯*)♡( *¯ ³¯*)♡( *¯ ³¯*)♡( *¯ ³¯*)♡

     Phía cậu:

   Không ngờ lại gặp sớm thế... Cậu bước vào nhà.

     -Cậu chủ, tôi đã nộp đơn xin học cho cậu chủ, đồng phục tôi đã để sẵn trên giường của cậu chủ rồi ạ  -  ông quản gia

     -Tốt, bây giờ ông đi ngủ đi  -  cậu nói rồi bước lên phòng

      Cậu vừa vào đã nhảy phóc lên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

(*´罒'*)(*´罒'*)(*´罒'*)(*´罒'*)(*´罒'*)

  Vote và cmt ý kiến của mọi người nhé, có gì sai sót xin chỉ bảo ạ, kamsa ❤

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top